Ngoại truyện 2: Ai là chim sẻ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm trước khi Hồ Phúc tới gặp cung phi Tĩnh Huệ, trong doanh trại Vạn Kiếp quân.

"Choang."

Cốc nước trà bị ném xuống mặt sàn vỡ thành nhiều mảnh. Người đang mặc áo giáp vẫn còn ướt nước mưa mang đầy vẻ giận giữ. 

"Chỉ có hai tên đồ tể bỏ trốn, tại sao lại không có giấu vết gì?"

Vị phó tướng đang chắp tay cúi đầu thoáng nhíu mày, ông ta không nhanh, không chậm bẩm rằng.

"Chỉ có hai tên đồ tể thì đương nhiê chẳng làm nên trò trống gì, nhưng Đinh Nhuệ là kẻ xảo quyệt, bọn hắn lại được thế lực lớn giúp che giấu. Người của chúng là dân bản địa ở Vạn Kiếp,  thông thuộc cả vùng sơn cước và sông nước, được sơn miêu che chở. Bây giờ bọn hắn biết đang bị người truy đuổi, chắc chắn sẽ án binh bất động trú ẩn ở một nơi an toàn nào đó. Thuộc hạ nghĩ bây giờ chúng ta cần phải làm gì đó để dẫn dụ bọn chúng ra khỏi nơi trú ẩn."

Đại Hành ngồi phịch xuống ghế, nước mưa trên áo giáp nhỏ xuống làm ướt một mảng mặt đất dưới chân. Bây giờ trong lòng ông ta đang nóng như lửa đốt, đã ba ngày qua đi mà không có thu hoạch gì, lúc này ông ta nên ở bên cạnh Đại Vương chứ không phải chôn chân nơi này. Trời mưa lớn, đầu gối của Đại Vương chắc chắn đau đớn vô cùng, dù có thần y ở nơi đó, Đại Hành cũng không hề an tâm một chút nào. Cả cuộc đời của ông đã theo hầu bên cạnh Vương gia, thời khắc cuối cùng này, ông ta cũng muốn mình túc trực  bên cạnh người. 

Hít sâu một hơi để kìm lại sự lo lắng trong lòng, Đại Hành nhắm mắt suy nghĩ tất cả tin tức được báo về một lần nữa. Ông ta vẫn luôn cảm thấy còn một điểm mấu chốt đã bị bỏ qua. 

Đinh Nhuệ này là một kẻ mà Đại Hành vẫn luôn để mắt tới. Phàm là người nắm binh lực trong tay, chẳng có quân phiệt nào không biết tới những kẻ gian hùng dưới trướng Nhân Huệ vương. Cũng vì thế, chẳng khó để Đại Hành biết được mười mấy năm qua đi, chuyện xấu mà Nhân Huệ vương không muốn nhúng tay thì đều do Đinh Nhuệ làm, những bí mật chốn quan trường nằm trong tay lão không hề ít, kẻ thù của lão có thể còn đông đảo hơn cả Vạn Kiếp quân. Nhưng ngay lúc này, những kẻ thù kia của cha con Đinh Nhuệ lại đồng loạt án binh bất động, rõ ràng là do họ lo sợ thế lực của Nhân Huệ Vương.

Kể từ khi gặp lại Nguyễn Thị La, những thuộc hạ của Đại Hành đã theo dõi chằm chằm từng người của Nhân Huệ Vương phủ, ấy vậy mà họ vẫn ung dung tự tại. Cho tới khi chuyện ám sát xảy ra, Đinh Nhuệ đột nhiên mất tích chỉ trong một đêm, Nhân Huệ vương tỏ ra vô cùng giận giữ. Để chứng minh bản thân trong sạch, ông ta còn gửi rất nhiều thuộc hạ tới hỗ trợ Huệ Vũ Vương tra án. Một người lão luyện như Đại Hành đương nhiên không hề mất cảnh giác, thuộc hạ của ông ta lại càng theo sát hành tung của Trần Khánh Toàn. Ấy vậy nhưng ngoài một vài cuộc gặp gỡ với vài thương nhân bản địa, hắn ta không hề có thêm hành động đáng ngờ nào khác. Tất cả manh mối phía Nhân Huệ Vương cứ như vậy mà trở nên đứt đoạn. Nhưng nếu không phải Nhân Huệ vương, Đại Hành không thể nghĩ ra còn ai có thể dựng nên một màn cướp tù nhân công phu tới vậy.

Cộc ... cộc ...

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài lều, Đại Hành giật mình mở mắt, ông ta dùng hai bàn tay xoa mạnh lên mặt để khiến mình tỉnh táo rồi mới nói.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm tướng quân, có Hồ Phúc cầu kiến."

"Cho hắn vào đi."

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa lâm thâm, Hồ Phúc cởi tấm áo tơi nặng nề, giao cho quân lính rồi mới bước vào trong lều. Thấy Đại Hành, hắn quy củ chắp tay chào như một binh lính  được huấn luyện bài bản.

"Ngươi đang làm nhiệm vụ của quan gia giao cho, tại sao lại chạy tới nơi này."

Đại Hành không để Hồ Phúc lên tiếng mà trực tiếp hỏi. Ngược lại Hồ Phúc không tỏ ra phật lòng, hắn ngoan ngoãn cúi đầu đáp.

"Bẩm tướng quân, trong lúc thuộc hạ đang thực hiện nhiệm vụ thì bắt gặp một người khả nghi. Thiết nghĩ chuyện này có thể giúp ích được cho tướng quân nên lập tức tới đây ạ."

Lời này của Hồ Phúc khiến vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Đại Hành lập tức tan biến, ông ta khẽ rướn người về phía trước, ý chỉ Hồ Phúc mau bẩm báo thông tin mà hắn có được. Hồ Phúc liền ngoan ngoãn bẩm báo.

"Kể từ khi cung phi Tĩnh Huệ trở lại bên cạnh quan gia, bệ hạ đã lệnh thuộc hạ âm thầm điều tra là kẻ nào đã tiếp tay giúp cung phi xuất cung hai năm trước. Tuy nhiên, việc điều tra này vô cùng khó khăn bởi cung phi là người không bao giờ để lại sơ hở. Chính vì thế, thay vì điều tra từ phía cung phi, thuộc hạ đã tập trung truy tìm tung tích một trong hai tỳ nữ thân cận của nàng. Người này tên là Chi thị, nghe nói, sau khi con thuyền chở họ bị bão đánh đắm trên sông Đuống, cung phi đã bị mất liên lạc với người này. Theo những gì thuộc hạ biết được, cung phi coi hai người tỳ nữ thân cận này như người nhà, sống chết có nhau, ấy thế nhưng sau khi trở lại cạnh quan gia, cung phi lại chưa từng có ý định đi tìm Chi thị. Điều này chứng tỏ một là nàng ta đã chết, hai là cung phi biết rõ nàng đang an toàn ở nơi nào đó. 

Sau hai tháng điều tra trên tất cả các thành trấn và làng mạc dọc bờ sông Đuống, thuộc hạ đã tìm thấy nàng ta. Bất ngờ thay, nàng ta đang ở tại biệt dinh của Nhân Huệ vương tại Vạn Kiếp."

Đại Hành giật mình ngẩng phắt đầu nhìn Hồ Phúc, ông ta không nhớ nổi việc cung phi Tĩnh Huệ từng có quan hệ thân thiết với người của phủ Nhân Huệ vương. Ông ta lập tức xác nhận lại.

"Ngươi đây là đang nghi ngờ cung phi Tĩnh Huệ có liên hệ mật thiết với thế lực của Nhân Huệ vương. Nhưng điều này không hợp lý, cho tới khi nàng ta còn điều hành Bách Nguyệt hội, chưa từng có tin tức nào về chuyện hợp tác với Nhân Huệ vương."

Hồ Phúc gật đầu xác nhận lời của Đại Hành, hắn nói tiếp.

"Bẩm tướng quân, đúng là như vậy, nhưng hai năm trước, sau khi cung phi trở lại phủ thương tướng là từng một lần ra tay cứu mạng con nuôi của Nhân Huệ Vương, sau này còn từng được Nhân Huệ Vương dạm hỏi để làm vợ người này. Rất có thể liên hệ của họ bắt đầu từ lúc đó."

"Thì ra là vậy."

Đại Hành thoáng trầm ngâm, trong đầu ông ta dần xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện đã xảy ra ở vương phủ và cả lời kể của Nguyễn Thị La. Ông ta vẫn luôn cảm thấy thái độ của Nguyễn Thị La với cung phi Tĩnh Huệ vô cùng phức tạp. Nếu cung phi Tĩnh Huệ là ân nhân cứu mạng của nàng thì hẳn nàng ta không nên sống chết bám lấy quan gia mới phải. Nhưng nếu vì cách nào đó Nguyễn Thị La biết được mối liên hệ của Đoàn Điểm và Nhân Huệ Vương, nàng ta chắc chắn cũng biết Đoàn Điểm phải nể mặt Đinh Nhuệ thì mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng.

Việc Nguyễn Thị La không kể với ông ta về mối liên hệ của Đoàn Điểm và Nhân Huệ Vương hẳn chính là cách nàng ta trả ơn cứu mạng. 

Lại nói, nếu Đoàn Điểm có liên hệ mật thiết với Nhân Huệ Vương, không thể loại trừ khả năng nàng ta nhúng tay vào kế hoạch cướp phạm nhân. Nhưng trong suốt thời gian nàng ở trong phủ, chưa từng có bất kỳ ai báo với Đại Hành chuyện cung phi Tĩnh Huệ có liên hệ với người của Nhân Huệ vương.

Đại Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, ông ta dùng bàn tay vuốt mạnh lên khuôn mặt mệt mỏi. Thấy phản ứng đó của ông ta, Hồ Phúc liền cất lời.

"Thuộc hạ không có mặt ngày phạm nhân họ Đinh bị cướp đi nhưng có nghe người khác kể lại. Cách hành động của một trong hai nhóm tặc nhân xuất hiện hôm ấy khiến thuộc hạ nhớ tới một sự việc."

Đại Hành ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía Hồ Phúc nghe hắn tiếp tục kể.

"Cách đây hai tháng, có một lần thuộc hạ đã suýt bắt được cung phi Tĩnh Huệ tại kinh thành. Ngày ấy, thuộc hạ theo dõi phía sau đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa tới một con ngõ nhỏ thì cung phi xuất hiện. Nói ra thì thật hổ thẹn, cung phi đã dùng trong sạch của chính bản thân mình uy hiếp nên thuộc hạ bất đắc dĩ phải vờ rút lui, sau đó đi đường vòng để truy đuổi. Không ngờ  tới trên đường đuổi theo, thuộc hạ đã bị một nhóm dân thường chặn lại. Trong số họ có đủ loại người, không một ai mang theo đao kiếm nhưng trong tay mỗi người đều là vật sắc nhọn, sau khi đạt được mục đích họ chia ra rồi lẩn trốn rất nhanh, kỹ thuộc xóa dấu vết vô cùng bài bản."

Đại Hành giật mình, ông ta chống hai tay trên đầu gối rồi lẩm bẩm.

"Nói vậy, nếu người tiếp tay cho cung phi Tĩnh Huệ ngày đó là người của Nhân Huệ vương thì hẳn chính là bọn họ đã xuất hiện trong ngày xử án cuối cùng. Thế thì những sơn miên kia lại là ai? Nhân Huệ Vương có liên hệ mật thiết với Sơn Miêu phía nam nhưng nơi này là địa bàn của Vạn Kiếp quân, chưa từng có tin tức nào về chuyện quân trong tay ông ta có liên lạc với Sơn Miêu vùng này."

"Thật ra, khi thuộc hạ đang truy tìm Chi thị thì đã bắt gặp cô ta đang giả làm tùy tùng, cùng Trần Khánh Toàn - con nuôi của Nhân Huệ Vương đi gặp gỡ một thương nhân buôn bán lâm sản tên Phùng Mai. Ba đời nhà người này đều sinh sống và buôn bán ở Vạn Kiếp."

Hồ Phúc vừa dứt lời, Đại Hành liền hiểu tất cả dụng ý trong đó. Phùng Mai buôn bán lâm sản, việc cô ta có liên lạc qua lại với một thương nhân như Trần Khánh Toàn sẽ chẳng thể khiến người khác nghi ngờ. Vì đặc thù hàng hóa của mình, đương nhiên người của cô ta có liên hệ với Sơn Miêu, cũng có thể dễ dàng giả dạng Sơn Miêu. Sử dụng nhóm người này để bọc hậu cho quân của Nhân Huệ Vương đúng là vô cùng hợp lý. Nếu Đại Hành không phải đi dọn dẹp đống hỗn độn do họ tạo ra, ông ta quả thật cũng muốn vỗ tay khen ngợi người đã dựng nên một màn cướp tù nhân hoàn hảo thể này. 

Nhưng Đại Hành cũng không ngây thơ mà bỏ qua việc tỳ nữ thân cận của cung phi Tĩnh Huệ lại có mặt trong buổi gặp mặt của hai người kia. Nếu hai người đó gặp mặt để bàn kế cướp tù nhân, Chi thị ở nơi đó chứng tỏ hoặc chủ nhân của nàng là một phần của kế hoạch, hoặc người đó chính là chủ mưu. 

Nghĩ tới đây, toàn thân Đại Hành lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Ngày trước, khi Nguyễn Thị La tới tìm ông ta kể về tội của Đinh Nhuệ, ông ta đã nghĩ đây chính là cơ hội trời cho để thâu trọn những kho tàng thông tin mà lão có trong tay, khiến Nhân Huệ Vương phải phủ phục dưới trướng Hưng Đạo Vương. Để che giấu tai mắt của thánh thượng, ông ta âm thầm cho người của Vạn Kiếp quân theo sát Nhân Huệ Vương và điều tra thật kỹ từng ngõ ngách. Họ đã quần đảo từ bến tàu Chí Linh tới tận thượng lưu sông Bạch Đằng, vậy mà không thể tìm được một chút tung tích nào của Đinh Nhuê. Ông ta không ngờ tới Đinh Nhuệ lại được Sơn Miêu che chở trong vùng rừng thiêng nước độc ngay sân sau của Vạn Kiếp quân mà kế hoạch đó lại có Đoàn Điểm nhúng tay vào. Ông ta bỗng có cảm giác mình đang bị một con nhãi trêu chọc, lòng tự tôn bỗng nhiêu bị đả kích nặng nề. 

Tuy nhiên, một mãnh tướng trên sa trường như Đại Hành có đủ sự mạnh mẽ để kìm nén cơn tức giận trong lồng ngực mà suy nghĩ về đại cuộc. Ông ta biết một Trần Khánh Toàn đã khó đối phó, nếu trong kế hoạch này có thêm một Đoàn Điểm, ông ta sẽ không thể tìm ra chân tướng ai mới thực sự là chủ mưu. 

Đại Hành nín thở suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ra lệnh cho Hồ Phúc.

"Ngươi tới chỗ cung phi Tĩnh Huệ hỏi giúp ta một điều."

.......

Lời tác giả: Viết xong quyển 2, cả đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi rã rời, Sai tạm nghỉ một thời gian để tập trung vào công việc và sửa nhà.

Chớp mắt một cái mà đã bốn tháng rồi, độc giả vẫn còn theo dõi truyện phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro