Q2. Chương 106 - Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ đệ của Hưng Đạo Đại Vương nằm trên nền đất cũ của Vương phủ của cố An Sinh Vương Trần Liễu. Trong ba cuộc đại chiến chống Thát tặc, nơi này giống như một biểu tượng của quân đội Đại Việt, chính vì thế nó cũng là cái gai trong mắt giặc, từng bị chúng phá hủy một lần. Sau khi giặc ngoại xâm bị đánh đuổi, người dân Vạn Kiếp vì để tri ân công đức của Đại Vương đã đồng lòng xây nên phủ đệ khổng lồ này.

Nơi này rộng lớn không khác gì một hoàng cung thu nhỏ. Nhưng khác với hoàng cung, tòa phủ này được xây dựng bằng tình yêu nước của bá tính chứ không phải xương máu của nô bộc. Nói về quy mô của nó, riêng khu hậu viên đã có tới mười mấy khu nhà ở lớn nhỏ, tiền viện lại chia ra làm nhiều khu chức năng khác nhau, mé tả còn có một sân luyện binh đủ lớn để huấn luyện voi chiến. Nghe nói, sân luyện binh này thường được Đại Vương dùng để bày tiệc tiếp đón quân phiệt và sơn vương khắp nơi mỗi khi họ tới chào hỏi.

Đúng như quản gia Đại Hành sắp xếp, ba nữ nhân bọn ta cùng sư tổ được đưa tới một viện nhỏ ngay cạnh chính viện của lão cáo già.

Tòa chính viện của Hưng Đạo Đại Vương khá lớn với nhiều cây ăn trái xum xuê, um tùm, từ chuối, nhãn, vải, na, mít, cam, xoài, ổi ... đủ cả. Nghe người trong thiên hạ đồn thổi, Vạn Kiếp là vùng đất cằn cỗi, nhiễm phèn. Để tránh lời dèm pha đất này là vùng rừng thiêng nước độc, khi mới chuyển tới đây, An Sinh Vương đã cho người ngày đêm tìm các giống cây ăn trái mạnh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt để mang về trồng trong vương phủ. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, chỉ cần cây có thể ra quả thì tức là đất này không phải đất độc, người dân sẽ có hi vọng đổi đời. Về sau này, mùa nào quả ấy, cứ tới ngày mười bốn và hai mươi chín hàng tháng, vương phủ sẽ có lệ phát tặng hoa quả cho người dân và cúng dường chùa chiền trong vùng lân cận. Lâu dần, tiếng đồn Vạn Kiếp thưa người, nghèo nàn dần phai nhạt mà thay vào đó là tiếng tăm về một vùng đất trù phú, người dân và thương nhân tấp nập đổ về đây an cư lạp nghiệp.

Bây giờ là giữa tháng năm, chuẩn bị tới mùa vải thiều, từng chùm quả mọng màu vàng cam xen giữa sắc tím bằng lăng đã phần nào đánh tan sát khí trên người lính thủ vệ. Tuy nhiên ta cũng không ngây thơ mà tin vào những gì trước mắt, ta có thể dám chắc giữa những tán cây xum xuê kia là hàng trăm ám vệ đang ẩn thân.

Còn nhớ lần đầu tới đây, ta vẫn còn là một cô nương vui vẻ hoạt bác. Dù khi ấy cũng đã bắt đầu buôn bán xa nhà, của ngon vật lạ đều không hề hiếm, nhưng như một thói quen khó bỏ từ ngày thơ bé, hễ nhìn thấy hoa quả sai trĩu trên cành là sẽ không cách nào kìm nén bản thân tới sờ mó rồi vặt trộm.

Hôm ấy, ta tới chào hỏi lúc sáng sớm, mặt trời qua đỉnh ngọn sào là đã xong chuyện. Trên đường xuất phủ ta liền táy máy với tay hái vài quả ổi lê, không ngờ lại khiến người đang nấp trên tán cây ấy bị động. Hắn ta xấu tính giơ chân dậm nhẹ cành cây, ta liền cứ như vậy lãnh trọn một cơn mưa bọ nẹt xanh xanh, đen đen, bị ngứa mấy ngày không khỏi.

Vừa nhớ lại ký ức đau khổ ấy, toàn thân ta liền rùng mình. Số đen ở chỗ, giờ cũng vừa đúng lúc bọn ta đi qua trước mặt một đội lính canh, không ngờ, một cử động nhỏ như vậy lại khiến người bên cạnh để ý. Ta bị một thanh kiếm sáng loáng chặn lại.

"Ngươi! Đi qua chính viện của Đại Vương, không tỏ vẻ tôn kính mà lại co ro rùng mình là có ý gì?"

Ta không nghĩ nhiều lập tức run lẩy bẩy quỳ sụp xuống ôm mặt đất thống thiết giải thích.

"Oan uổng quá thưa tướng quân, nô tỳ làm sao dám có suy nghĩ không tôn kính với bậc thánh sống vĩ đại như Đại Vương. Nô tỳ rùng mình sở dĩ là vì ngày còn nhỏ từng bị bọ nẹt đốt tới sưng người mấy bận, bây giờ cứ nhìn thấy cây ăn quả là lại có cảm giác ngứa ngáy khắp người."

Vị thị vệ kia không biết vì thái độ khúm núm của ta hay vì được vuốt mông ngựa bằng hai chữ tướng quân, nghe ta giải thích vậy hắn liền hắng giọng một tiếng rồi thả cho ta đi tiếp.

Sự việc nọ xảy ra chỉ như một hòn đá ném vào bụi cây, eo xèo vài tiếng rồi yên ắng trở lại. Ta thu thập bản thân, cúi đầu đi theo Nguyễn Thị La không dám ngó nghiêng láo liên gì nữa. Không ngờ về tới nơi ở, phân chia phòng ốc xong xuôi, không còn người lạ xung quanh, Nguyễn Thị La liền nhìn ta bằng đôi mắt lạ lẫm. Ta hơi sượng sùng giải thích với nàng ấy.

"Cô nương đừng chê cười, trong suốt những năm tháng ta theo mẹ sinh nhai ở kinh thành đã trải qua không ít khổ sở. Phản ứng vừa rồi chỉ là một loại bản năng tự vệ thôi."

Nguyễn Thị La nghe ta giải thích liền thu lại ánh mắt rồi cúi mặt nói.

"Thật ra tiểu nữ rất khâm phục cung phi. Tuy tiểu nữ không được ở cạnh người quá lâu nhưng có thể thấy cung phi là người rất biết cách đối nhân xử thế, dù rơi vào tình cảnh nào cũng không loạn. Tiểu nữ tuy gần đây gặp không ít chuyện nhưng kỳ thực vẫn là khuê nữ lớn lên chốn hậu viện, được cha mẹ thương yêu, bảo bọc nên gặp chuyện đều ngờ nghệch sợ hãi. Sau này tiểu nữ còn cần phải học hỏi người nhiều."

Lời nói này của Nguyễn Thị La thật tới nỗi ta không biết nên nhìn nhận nó là lời khen hay lời mỉa mai. Kỳ thực là một nữ nhân, ai lại không muốn được yêu chiều nơi hậu viện, có ai muốn phải ra ngòai bôn ba luồn cúi đâu. Ta không biết nên phản ứng thế nào, vì thế chỉ đành gãi đầu cười với nàng ấy rồi kéo Linh thị tới dặn dò.

"Thời gian này sẽ có rất nhiều người quan trọng tới vương phủ, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, ta càng ít lộ diện thì càng an toàn. Trước đây em chưa bao giờ theo ta tới thăm viếng vương phủ, ngoài quản gia Đại Hành và người của ông ta thì khó ai có thể nhận ra em, khi ra ngoài em hóa trang kỹ một chút là được. Em đi theo Nguyễn Thị La cô nương thăm dò tình hình phòng vệ bên trong chính viện và những người quan trọng tới thăm viếng trong thời gian này. Còn về phần ta, ta sẽ nghe ngóng thông tin từ người hầu trong phủ."

Linh thị gật đầu đồng ý, ta liền quay sang Nguyễn Thị La, không ngờ lại thấy vẻ mặt mất mát của nàng ấy. Lẽ nào bởi vì ta phớt lờ lời nói của nàng ấy nên nàng liền có phản ứng này? Nữ nhân khác với nam nhân ở chỗ làm việc vô cùng cảm tính, ta không muốn nàng ấy nghĩ ta không quan tâm tới nàng nên tiến tới cầm tay nàng giải thích.

"Ta rất cảm kích lời nói của cô nương, nhưng ta không nghĩ cô nương nên trở thành một người như ta. Cô nương có thể thấy ta tự tin với người ngoài nhưng kỳ thực không nhìn thấy bên trong ta có bao nhiêu khổ sở. Những năm tháng ta đã trải qua kỳ thực đều đầy dãy âm mưu và toan tính. Ta vì sống còn mới thay đổi trở thành con người hiện tại. Cô nương thật ra vô cùng may mắn vì vẫn giữ được sự trong sáng, nếu còn có thể tiếp tục sống như vậy thì đừng bắt ép bản thân thay đổi. Giống như ta, bây giờ có hối hận cũng không thể sống được cuộc đời giản đơn nữa rồi."

Bàn tay Nguyễn Thị La hơi nắm chặt lại, ta không nhìn khuôn mặt nàng chỉ thở dài vỗ tay nàng ấy dặn dò.

"Mấy ngày tới, cô nương cứ làm tốt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người bên sư tổ là được, những việc khác dù có xảy ra trước mắt thì đừng nhìn cũng đừng cố gắng để tâm hay can thiệp. Nhớ lời ta dặn dò cô trước đây, có những chuyện càng không để ý tới càng tốt, không biết lại càng tốt hơn."

"Tiểu nữ ghi nhớ kỹ lời dặn dò của cung phi."

Nguyễn Thị La vừa nói xong lời ấy, bên ngoài viện nhỏ liền có tiếng gọi vọng vào.

"Lão Trúc và đồ đệ đã chuẩn bị xong chưa? Đại Vương truyền."

Tiếng gọi vừa dứt, bọn ta cũng nghe giọng sư tổ sang sảnh trả lời.

"Xong rồi đây, nhóc con, mau đi cùng lão."

Kế hoạch để Nguyễn Thị La đi theo sư tổ mấy ngày này đã được ta bàn bạc qua cùng chú Đạt và sư tổ, cả hai người họ đều đồng ý. Vì vậy, ta không hề lo lắng, chỉ gật đầu một cái cùng Nguyễn Thị La và Linh thị rồi để họ cầm theo tráp thuốc đã được chuẩn bị trước đi ra ngoài.

Đợi cho tất cả mọi người đều đi hết, ta mới ôm theo mấy bộ đồ bẩn đi ra bên ngoài, tùy tiện tìm một người hầu để hỏi han.

"Tôi là tỳ nữ của đồ đệ của thần y lão Trúc tới khám bệnh cho đại vương. Các vị chủ nhân đã đi tới chính viện, tôi được giao nhiệm vụ mang đồ bẩn đi giặt giũ, vị cô nương này có thể chỉ đường cho tôi được không?"

Thấy thái độ của ta nhún nhường, vị tỳ nữ lạ mặt cũng không làm khó liền mỉm cười nói.

"Cô nương tìm đúng người rồi, tôi là tỳ nữ được quản gia giao tới giúp đỡ các vị. Các vị là khách nhân tới vương phủ, làm sao chúng tôi dám để khách phải làm mấy việc vặt này, cô nương cứ giao đồ bẩn cho tôi, đợi đồ đạc sạch sẽ, khô ráo rồi, ngày mai tôi sẽ mang đồ tới cho các vị."

Ta vốn là định tới nơi ở của người hầu cấp thấp nhất trong vương phủ, vừa giặt đồ vừa lân la làm quen người ở đó. Không ngờ quản gia Đại Hành lại là người nhìn xa trông rộng tới vậy, có lẽ ông ta biết những ngày tới người ra vào vương phủ càng nhiều, càng phức tạp. Ông ta phân người làm tới nơi này, tiếng là để giúp đỡ nhưng có lẽ cũng chính là để theo dõi, không cho bọn ta làm bừa. Nhìn ngươi tỳ nữ này tuy dáng người tha thướt nhưng lưng thẳng, vai ngang, bàn tay nổi gân, rõ ràng là người có võ nghệ. Ta thấy kế hoạch không thuận lợi liền trực tiếp thay đổi ý định, vôi vàng mỉm cười.

"Cô nương mặc quần áo đẹp đẽ như vậy, sao tôi dám để cô sờ vào quần áo bẩn này. Hay là thế này, tôi đi theo cô nương giao đồ bẩn cho người khác, cũng tiện chúng ta nói chuyện phiếm luôn. Kỳ thực, các vị chủ nhân đều đi rồi, phòng ở thì mới tinh sạch sẽ, tôi không có gì phải dọn dẹp, ở không một chỗ cũng buồn, nếu cô nương không phiền thì cho tôi đi theo nhé."

Tỳ nữ nọ vốn được phái tới để theo dõi bọn ta, nghe lời đề nghị này liền không từ chối, đi song song với ta, dẫn đường tới nơi người hầu làm việc nặng. Nàng ấy có thể là một người được huấn luyện nghiêm ngặt nhưng dù sao vẫn là một cô nương trẻ tuổi đầy năng lượng, sau vài câu nói chuyện qua lại liền bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc, thoải mái cùng ta tám chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro