Q2. Chương 141 - Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đêm qua bị đánh thức mấy bận rồi cả một buổi sáng chìm nổi trong nhiều bất ngờ liên tiếp mà giấc ngủ này của ta cũng ngắt quãng không yên ổn. Khi thức dậy rồi thì toàn thân cảm thấy uể oải, bụng lại đói cồn cào. Ta vươn người gọi Linh thị, vốn là định mè nheo nàng ấy đi làm bánh giò nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tỳ nữ đi theo Nguyễn thị thì ta mới sực nhớ Linh thị và Thanh Liên đã bị Trần Thuyên phạt, không còn ở đây. 

"Bản phi hơi đói, ngươi đi tìm nhà bếp bảo họ bản phi muốn ăn bánh giò. Nhanh tay nhanh chân một chút."

Sai bảo xong tỳ nữ, ta mang một bụng buồn bực rời khỏi giường, tự mình sửa soạn rồi đi thăm Nguyễn Thị La. 

Vừa bước chân ra bên ngoài đã thấy Hồ Lộc khoanh tay đứng đợi sẵn, ta gật đầu với hắn rồi để hắn đi theo phía sau. 

Tới nơi ở của Nguyễn Thị La thì bọn ta bắt gặp Mai thị cùng tỳ nữ đang mang băng gạc dính máu đi ra. Thấy ta đi tới, bà ta quy củ cúi chào, ta liền nâng tay bà nói.

"Không cần nghi lễ cầu kỳ, bổn cung chỉ là rẽ qua thăm tình hình của Nguyễn Thị La một chút. Nghe nói đêm qua nàng ấy sốt cao, bây giờ sức khỏe thế nào rồi?"

Mai thị cúi đầu lễ phép đáp lời.

"Bẩm cung phi, cô nương vẫn chưa tỉnh dậy, đêm qua đúng là có bị sốt cao, chúng nô tỳ không thể tự chủ trương nên mới kinh động tới quan gia. Sau đó quản gia Đại Hành có cho thầy lang trong phủ tới xem xét, tới sáng nay thì đã hạ sốt rồi ạ."

Ta tuy thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng gật đầu với Mai thị rồi bước qua thềm cửa đi vào trong phòng. 

Không gian bên trong cánh cửa tràn ngập mùi thuốc, mỹ nhân suy yếu trắng bệch nằm trên giường, một bên bả vai quấn đầy khăn trắng. Hồ Lộc nhanh chân cầm một cái ghế để bên giường cho ta. Ta liền ngồi xuống đó, tâm trạng vô cùng phức tạp. 

"Bẩm cung phi, thật là kỳ lạ, cô nương này bị thương không nặng, nhưng đã qua một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại." 

Hồ Lộc đứng sau lưng ta cất lời bình luận. Ta lơ đãng đáp lại lời hắn.

"Cách đây không lâu nàng ấy vứa trải qua một trận thập tử nhất sinh, thân thể chưa kịp khỏe lại thì bây giờ lại thế này."

Đáp lại xong ta liền cho Hồ Lộc một cái nhìn hoài nghi, lẽ nào quản gia Đại Hành chưa nói với hắn về lai lịch của Nguyễn Thị La? Thấy ta như vậy, hắn liền gãi đầu cười đáp.

"Kỳ thực từ ngày nô tài tới vương phủ thì liền nghe lệnh của quan gia tới hầu bên thái hậu , ngoài việc thi thoảng gặp cô nương tới bắt mạch cho thái hậu thì không biết các việc khác."

Thấy lời này của hắn có lý, ta liền gật gù nói tiếp.

"Thì ra là vậy, cũng không phải chuyện gì to tát, ngươi không cần phải để tâm quá nhiều. Nàng ấy và bản phi có một đoạn nhân duyên, cũng có thể coi là bạn bè. Nàng ấy xuất thân trong một dòng họ thầy thuốc nổi tiếng trên giang hồ, vì sắc đẹp này mà bị cường đạo giết hại cả nhà. Trong lúc thập tử nhất sinh thì được ta cứu. Ta tiện đường mang theo nàng ấy tới vương phủ, sư tổ của bản phi thấy nàng có tài nên nhận làm đồ đệ cùng với ông lão chữa bệnh cho Đại Vương. Chuyện hôm qua thế nào thì ngươi cũng đã biết."

Hồ Lộc yên lặng lắng nghe lời ta thuật lại, sau đó liền thở dài.

"Quả thật là một câu chuyện đau lòng, khó trách vì sao cung phi lại quan tâm cô nương như vậy."

Ta im lặng không đáp lại lời này của hắn chỉ chăm chú quan sát người con gái đang nằm yên lặng trên giường. Ta không phủ nhận bản thân cảm thấy áy náy vì chưa giúp gì được cho nàng ấy nhưng kỳ thực chuyện báo thù là chuyện của cá nhân, ta không có nghĩa vụ phải giúp cho nàng. Tuy nhiên, từ trước tới nay ta vốn không phải là loại người lật lọng, chuyện ta từng hứa sẽ giúp nàng ấy là thật, dù ta chưa giúp nàng nhưng ta sẽ không thay người đâm nàng một nhát dao. Bao nhiêu suy nghĩ trở đi trở lại trong đầu, lại thêm mùi thuốc gay mũi trong phòng khiến ta liền cảm thấy cồn cào buồn nôn. 

Không còn tâm tình nào thăm người bệnh, ta liền đứng dậy đi ra ngoài. 

.................

Khi ta trở về nơi ở của mình thì đã thấy bánh giò được bày sẵn trên bàn cùng một đĩa dưa góp. Trong lúc ta ngồi xuống uống trà xúc miệng thì thị nữ liền cẩn thận bóc lớp lá chuối  để lộ ra chiếc bánh mịn màng hình chóp. Tới lúc này tâm tình của ta mới tốt hơn một chút, cầm thìa xắn miếng bánh đưa lên miệng ta mới sực nhớ còn thiếu chút gia vị nên quay sang tỳ nữ nói.

"Ngươi xuống bảo nhà bếp mang thêm một chút tương ớt tới. Ăn bánh giò mà không có tương ớt thì thật chẳng còn cái vị nào."

Ta chỉ là tức giận vu vơ nhưng tỳ nữ lại giật mình lúng túng, nàng ta khoanh ty lắp bắp nói.

"Bẩm cung phi, hôm qua khi thần y bắt mạch xong cho cung phi đã dặn dò kỹ nhà bếp là từ nay cung phi phải hạn chế ăn đồ cay nóng. Vì thế nên chúng nô tỳ mới không dám mang tương ớt bày lên ạ."

Bây giờ thì ta đã hiểu cảm giác của lão cáo già khi bị sư tổ cấm đoán đủ thứ. Cuộc đời là bể khổ, chỉ có vài thú vui đơn giản mà cũng bị cấm đoán thì đúng thật là bức bối. Thiếu vị cay, món ngon mấy cũng trở nên nhạt nhẽo. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra ban sáng, ta liền quay sang nhìn Hồ Lộc thở dài than.

"Hôm qua quan gia tức giận, đuổi Linh thị và Anh thị tới chỗ ngươi học quy tắc, sáng nay lại có thêm cả Nguyễn thị. Người bên cạnh bản phi bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, bản phi rất là bức bối."

Hồ Lộc hiểu hàm ý trong lời của ta liền chắp tay đáp.

"Bẩm cung phi, các tỳ nữ này chỉ là bị phạt chép mười bản cung quy, chép xong sẽ được quay lại. Nô tài thiết nghĩ chẳng qua hai ba ngày là họ sẽ lại về hầu hạ cung phi."

Ta buồn bã gật đầu với Hồ Lộc nhưng kỳ thực trong tâm đang nghĩ tới việc Linh thị vốn quen với sổ sách, cung quy kia ta đã đọc qua, chỉ tầm mấy chục trang, có lẽ chỉ cần qua hơn một ngày thì nàng ấy sẽ quay lại. Ngược lại, Thanh Liên từ nhỏ đã không thích đèn sách, Nguyễn thị lại chỉ là bà mụ trong cung, chắc hẳn phải cần rất nhiều thời gian mới chép xong mười bản cung quy. Vậy cũng tốt, hai ngày tới đây ta cần người được việc chứ không phải kẻ khiến ta vướng víu chân tay. 

Nghĩ tới cuộc nói chuyện với Trần Khánh Toàn, rõ ràng với bọn hắn thì giết chết Nguyễn Thị La là giải pháp tốt nhất. Nhưng ta lại không muốn nàng ấy chết, đừng nói chuyện nàng chưa từng làm gì hại ta mà đối với những ngày tháng trước mắt của ta tại nơi này, nàng còn sống có lợi hơn nhiều là chết đi. 

Muốn bảo toàn mạng của Nguyễn Thị La mà lại không làm ảnh hưởng tới thế lực của Hưng Nhượng Vương thì chỉ có cách nắm được thế lực của cha con Đinh lão béo trong tay hoặc giăng lưới giết trọn bọn hắn trong một mẻ. Hiềm một nỗi, trong thời điểm hiện tại, ta đang bị kìm kẹp, muốn làm gì cũng khó.

"Cung phi đang có chuyện khó giải quyết ạ?"

Câu hỏi của Hồ Lộc khiến ta bừng tỉnh. Nhìn xuống một nửa cái bánh giò trong đĩa, ta không còn tâm trạng ăn uống mà lại hiếu kỳ muốn thử một chút thành ý của vị đại tổng quản này. Ta liền thở dài đáp lại hắn.

"Đúng thật là bản phi đang đau đầu chuyện trong nhà, ngươi cũng biết dạo trước quan hệ giữa ta và thượng tướng quân đã trở nên lạnh lẽo bởi vì chuyện nạp phi. Thật may sáng nay Anh Nguyệt quận chúa lại đánh tiếng nhắc việc chuẩn bị quà gửi tới biên ải, coi như là một bước hàn gắn. Hiềm một nỗi bây giờ bản phi bị trói chân ở trong vương phủ này không biết phải chuẩn bị ra sao?"

Hồ Lộc chăm chú nghe ta nói xong, hắn liền mỉm cười khoanh tay, cúi đầu đáp.

"Chuyện này kỳ thực đâu có gì khó, trước khi tới đây, quan gia đã dặn dò nô tài phải tìm mọi cách chuẩn bi những gì mà cung phi cần. Cung phi nghĩ muốn món đồ gì thì chỉ cần nói một tiếng, ngày mai nô tài sẽ cho người mang tới ngay."

"Làm như vậy ở trong hoàng cung khuất mặt khuất mày thì không sau nhưng mà trong phủ này còn có Anh Nguyệt quận chúa. Bản phi mang tiếng là gửi quà làm lành  mà còn nhờ người chuẩn bị thì lấy đâu ra thành ý? Hay là thế này, ngươi đi tới chỗ quan gia nói bản phi xin phép ra khỏi phủ một ngày để mua đồ làm quà cho thượng tướng quân."

Nói xong lời này ta tuy cúi đầu mân mê tay áo nhưng vẫn tập trung để ý quan sát phản ứng của Hồ Lộc. Nếu hắn là kẻ trung thanh với Trần Thuyên, đương nhiên hắn sẽ có loại phản ứng như Hồ Phúc là trực tiếp từ chối hoặc cố gắng khuyên giải ta không nên có loại suy nghĩ này. Nhưng nếu hắn thật sự có tâm đổi chủ, hắn sẽ hiểu được đây chính là cơ hội tốt để hắn có thể chứng minh sự hữu dụng của bản thân, ắt sẽ phải dốc lòng tìm cách thuyết phục Trần Thuyên để ta đi ra ngoài. 

Căn phòng không im lặng được lâu, rất nhanh Hồ Lộc đã khoanh tay nói. 

"Người ta thường nói càng yêu thì càng sợ mất, cung phi hẳn cũng biết quan gia vì sao lại phải giữ cung phi ở nơi này. Nô tài thiết nghĩ nếu cung phi tâu lên xin rời khỏi phủ một mình thì chắc chắn bệ hạ sẽ không đồng ý, nhưng nếu cung phi có cách cầu quân chúa đi cùng thì quan gia sẽ không có cách nào từ chối được."

Một gợi ý này của Hồ Lộc khiến ta giật mình bừng tỉnh. Đúng là Trần Thuyên vô cùng kiêng kỵ cha và Anh Nuyệt quận chúa, trước mặt bọn họ,  hẵn cũng phải cần ta diễn một màn vợ chồng thắm thiết. Nếu đã như vậy, chỉ cần Anh Nguyệt quận chúa đồng ý cùng xuất phủ, Trần Thuyên sẽ không có  lý do gì để từ chối. Thêm vào đó, chuyến xuất phủ này để phục vụ cho mục đích riêng của ta, vì thế động tĩnh phải lớn thì mới có thể dụ được người cần dụ xuất hiện. 

Nghĩ ngợi thông suốt, ta mỉm cười lệnh cho Hồ Lộc.

"Nếu đã như vậy, ngươi còn chờ gì mà không tới chỗ Anh Nguyệt quận chúa truyền lời. Nhớ nói: Cung phi xa nhà đã lâu, trong lòng nhung nhớ không nguôi muốn mời Anh Nguyệt quận chúa tới cùng dùng cơm tối."

Lời tác giả: Cuối năm rồi, công việc bận bù đầu, ở chỗ Sai mọi người đang vô cùng lo lắng do giá cả tăng cao bởi chiến tranh Ucraina. Tuần trước định up ba bốn chap bù cho thời gian mình đi nghỉ phép mà vừa quay lại làm việc là bận rộn tới tận hôm nay.Các bạn ở Việt Nam thì sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro