Q2. Chương 144 - Dệt lưới bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Đại Hành sắp xếp cho ta, Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa ba cỗ xe ngựa. Vì bọn ta dùng danh nghĩa nữ quyến nhà thương gia đi dạo phố nên dù ba cỗ xe khá đẹp nhưng không phải loại quá lớn hay quá diêm dúa, bên trong mỗi xe có một bàn trà nhỏ, chỉ đủ cho hai tới ba người ngồi. Chính vì thế, chỉ có tỳ nữ thân cận được ngồi bên trong với chủ nhân để tiện hầu hạ, Hồ Lộc, võ tỳ và người hầu khác sẽ phụ trách đánh xe hoặc đi bộ. Xung quanh xe còn có binh lính bảo vệ giả dạng thường dân đi không xa đoàn người. 

Ta không có ý kiến gì với những bố trí này của quản gia Đại Hành, thậm chí còn cảm kích vì nhờ vậy ta mới có cơ hội nói chuyện riêng với Linh thị. Sau khi đã nói qua những việc ta cần nàng phải làm, ta tiếp lấy chén nước hạt sen từ trên tay Linh thị rồi dặn dò một lần cuối.

"Linh thị, việc hôm nay ta cần em làm tuyệt đối không được xảy ra sai sót."

 Linh thị ngước nhìn ta thắc mắc.

"Tiểu thư, chẳng phải trước đây tiểu thư từng nói nếu không trong trường hợp tính mạng nguy hiểm thì tiểu thư sẽ không dùng tới những người này sao? Hiện nay quan gia đang bảo vệ tiểu thư vô cùng cẩn trọng, tại sao chúng ta lại phải liên lạc với họ?"

Lúc này ta mới sực nhớ việc Trần Khánh Toàn tới tìm là chuyện sau khi Linh thị bị phạt, vì thế liền ghé vào tai Linh thị thì thầm giải thích cho nàng ấy. Linh thị nghe xong mục đích của phía Nhân Huệ vương thì liền trở nên trầm ngâm, ta để cho nàng suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục giải thích.

"Chuyến này dù quan gia đã cố tình để đoàn người chúng ta dùng danh nghĩa nữ quyến nhà thương gia bình thường dạo phố, nhưng ta đã dự định đi qua tất cả những nhà buôn lớn nhất ở Vạn Kiếp, sau đó dừng chân ở tửu quán Tân Nguyệt cũng là nơi nổi bật. Chắc chắn sẽ đánh động rất nhiều người, phàm là kẻ thường nhìn chằm chằm cửa Hưng Đạo vương phủ đều sẽ rục rịch không thể ngồi yên. "

"Ý của tiểu thư là muốn dụ cho Đinh lão lộ diện."

Ta mỉm cười nhìn Linh thị gật đầu.

"Lần trước tình cờ gặp được lão ấy, nhìn vẻ tự tin của lão, ta có thể khẳng định lão biết rất nhiều tin tức tuyệt mật của nhiều thế lực trong triều."

Linh thị suy nghĩ thêm một lúc rồi mới mở lớn mắt tiếp lời ta.

"Chuyện ám sát quá lớn, Đinh gia không thể không tránh khỏi kết cục bị xử chết cả nhà, tiểu thư muốn dùng mạng sống để trao đổi với Đinh lão?"

Ta hài lòng mỉm cười với Linh thị rồi mới trả lời nàng.

"Em đoán vừa đúng vừa không. Đinh lão là loại người giảo hoạt, thủ đoạn độc ác, tới một nhân vật kiêu hùng như chủ nhân phía sau của lão mà còn không thể hoàn toàn khống chế lão. Bao nhiêu năm nay, người chết dưới tay cha con lão đâu chỉ có họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng, lưu lại lão ta chẳng khác nào lưu lại mối họa sau này. Ta muốn diễn một vở kịch để moi ra hết những bí mật mà lão nắm trong tay, còn kết cục của họ Đinh là do quan gia định đoạt, ta là ai mà dám thay đổi?"

Linh thị nghe lời ta nói thì liền cười rộ đáp.

"Em hiểu rồi, tiểu thư cứ yên tâm, mọi chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trót lọt."

Ta mỉm cười vuốt tóc nàng rồi mới nhẹ nhõm ngả vào thành xe ngựa nghỉ ngơi. Qua khe cửa sổ hé mở, ta có thể thấy rõ vành tai dựng đứng của Hồ Lộc, không khỏi nhếch mép cười. Người bên cạnh quan gia không kẻ nào không phải cao thủ. Hẳn là hắn đã nghe câu chuyện giữa ta và Linh thị, ta muốn xem biểu hiện của hắn hôm nay thế nào.

...................

"Bẩm phu nhân, chúng ta đã tới quán bún bà Bảy ạ."

Đợi cho xe ngựa dừng lại hẳn, Linh thị mới cúi người vén rèm dìu ta đi ra bên ngoài. Xe ngựa của ta đi đầu nên lúc này hai cỗ xe ngựa còn lại vẫn còn cách một đoạn và chưa dừng bánh. Hồ Lộc đã đứng đợi sẵn, hắn cúi người kính cẩn đỡ ta xuống kiệu, không có một ánh mắt hay cử chỉ thừa thãi. Khi ta đứng vững trên mặt đất, hắn mới nhẹ giọng nói.

"Để giữ bí mật chuyến đi hôm nay nên quản gia Đại Hành chỉ cho người đi trước thăm dò và sắp xếp bảo vệ ở xung quanh nhưng không hề thông báo trước với chủ nhân nơi này."

Ta hơi ngạc nhiên với cách suy nghĩ này của quản gia Đại Hành nhưng ngẫm một chút thì thấy quả thật là có lý. Nếu không muốn người có suy nghĩ lung tung thì tốt nhất là đừng để ai biết. Ta gật đầu với Hồ Lộc rồi mới rảo bước đi tới nghênh đón Bảo Từ phu nhân và Anh Nguyệt quận chúa. 

"Mẹ và chị đi đường có mệt mỏi không? Nhà ta chỉ còn cách phố chợ Vạn Kiếp nửa canh giờ nữa thôi nên dừng chân lại ăn uống nghỉ ngơi một chút, nơi này là một hàng ăn sáng vô cùng nổi tiếng ở Vạn Kiếp đấy. "

Bảo Từ phu nhân hơn ngạc nhiên với cách xưng hô dân dã của ta, nhưng không lâu sau liền nhanh chóng mỉm cười đáp.

"Để em phải vất vả lo lắng rồi, chị thì mệt mỏi gì đâu, chỉ là bụng đói sôi ùng ục rồi đây này. Sáng nay dậy sớm rồi lại ngồi xe ngựa lâu vậy, không biết cô có không thoải mái ở đâu không?"

Bảo Từ phu nhân đi nhanh tới nắm tay Anh Nguyệt quận chúa, ân cần hỏi han. Quận chúa liền mỉm cười lắc đầu đáp.

" Cô của cháu cũng chưa già cả đến mức mới ngồi xe một lúc mà chóng mặt đau đầu. Nhưng mà đúng là đang đói bụng tới run cả tay rồi, con gái có món gì ngon thì giới thiệu ngay đi."

Ta cười tươi dẫn đường cho Anh Nguyệt quận chúa và Bảo Từ phu nhân đi về phía quán bún đông đúc rồi giới thiệu.

"Quán bún bà Bảy này mới mở được hơn năm năm nhưng nức tiếng nhất vùng với món bún cá và miến lương, hương vị độc đáo khó quên. Rất nhiều lữ khách dừng chân ở Vạn Kiếp đều phải tới đây thưởng thức một lần. Bây giờ đã là giữa hè, đúng thời điểm tôm cá ngọt thịt nhất, lát nữa  con sẽ gọi riêng một vài món cá để mẹ và chị thưởng thức."

Hồ Lộc mang theo Linh thị nhanh chân đi trước để tìm bàn trống, vì thực khách quá đông. Hắn lựa gốc đa lớn bên cạnh quán, cho người mang bàn ghế sẵn trên xe ngựa xuống sắp xếp rồi dựng phướn để cho Anh Nguyệt quận chúa, Bảo Từ phu nhân và ta ngồi. Anh Nguyệt quận chúa vừa ngồi xuống đã tiếp lấy chén trà từ tay nô tỳ, ý muốn nghỉ ngơi một chút, trong khi đó thì Bảo Từ phu nhân lại háo hức đứng ngay dậy kéo tay ta nói.

"Chị chưa bao giờ được ra ngoài ăn hàng, cô đi cùng với chị xem người ta nấu nướng thế nào đi."

Anh Nguyệt quận chúa mỉm cười nhìn Bảo Từ phu nhân nắm tay ta kéo về chỗ bà chủ quán đang nhanh thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, chan nước dùng cho khách. 

Quán bún này không phải là một nhà hàng, thế nên không có gian bếp riêng mà thực ra chỉ là một nhà dân mang bếp lò, nước dùng và nguyên liệu bày bán bên ngoài. Bà chủ nơi này tên là Ngô Thị Bảy, là một góa phụ, một mình nuôi năm người con khôn lớn. Ta theo Bảo Từ phu nhân đi tới chỗ bà chủ đang chuẩn bị đồ ăn đúng lúc Bảy thị ngẩng đầu nhìn lên. Rất may là do Hồ Lộc và Linh thị đã đi trước gọi món nên lúc này phản ứng của bà chủ khi nhìn thấy ta tuy niềm nở nhưng vô cùng xa cách, giống như không hề có quen biết từ trước. 

Bên cạnh ta, Bảo Từ phu nhân đứng nhìn từng hành động của bà chủ không chớp mắt, từ cách đong bún, xếp cá, rải rau thơm cho tới hành động cầm muôi chan nước dùng. Tất cả mọi thứ dường như vô cùng mới lạ với nàng ấy. Trong lúc bà chủ tất bật làm đồ ăn thì năm đứa nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn giúp mẹ bưng đồ, dọn bàn, rửu bát đũa. Ta đợi cho Bảo Từ phu nhân xem chán rồi mới nhẹ giọng nhắc nàng quay trở lại bàn ăn. 

Vì nhà chúng ta còn phải mau tới phố chợ nên bữa sáng chỉ đơn giản có bún cá, miến lươn trộn, chả cá, lươn rán giòn và rau sống.  Bữa sáng này đối với nhà thường dân bình thường là vô cùng xa xỉ nhưng để so sánh với một bàn đồ ăn mười mấy món trong cung thì kỳ thực lại quá sơ sài. Ta cứ ngỡ một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Bảo Từ phu nhân sẽ coi khinh loại đồ ăn dân dã này, không ngờ lại thấy nàng là người nhiệt tình hưởng ứng nhất. Sau khi tập trung ăn uống không mở miệng, vừa đặt đũa xuống là nàng đã không ngừng tấm tắc khen.

"Bây giờ chị đã hiểu tại sao em lại nhất định ăn sáng ở đây, đã rất lâu rồi chị chưa được ăn một bát bún có nước dùng ngon đến vậy, miến lươn trộn cũng rất vừa miệng, ăn miếng đầu tiên là không thể kìm lòng ăn tiếp miếng thứ hai. "

Anh Nguyệt quận chúa lúc này cũng đã ăn xong, bà điềm đạm đặt đôi đũa ngay ngắn trên miệng bát rồi tiếp lấy chén trà do nô tỳ dâng lên. Bà nhấp một ngụm rồi mới cười tươi, đáp lời Bảo Từ phu nhân.

"Đúng là đồ ăn ở đây rất ngon, nêm nếm vừa miệng, nước dùng thanh ngọt mà lại không có vị tanh. Cô vẫn còn nhớ ngày còn nhỏ cha con thường rất thích ăn các món cá, trước khi trở về biên giới, cô phải rủ ông ấy quay lại đây ăn thử mới được."

Bảo Từ phu nhân nghe Anh Nguyệt quận chúa kể chuyện về cha mình thì cảm thấy vô cùng hào hứng. Trong lúc hai người họ thoải mái nói chuyện, ta lại đang vật lộn với đống thức ăn trong bát của mình, không hiểu có phải là do dạo này phải suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới dạ dày hay không mà đột nhiên mùi cá và lươn rán khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ sau vài đũa là ta không tài nào nuốt nổi nữa. Mắt thấy Anh Nguyệt quận chúa và Bảo Từ phu nhân đang đợi mình, ta quyết định thưởng cho người hầu chỗ thức ăn còn lại rồi quay sang Hồ Lộc lệnh cho hắn chuẩn bị khởi hành.

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro