Q2 Chương 159 Con gái là phải biết dựa hơi cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch ...

Tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai ta, dường như có người nào đó đang cố gắng nhẹ nhàng di chuyển qua lại. Ta lờ mờ mở mắt, thấy bản thân vẫn đang nằm nghiêng trên giường, trên người được đắp chăn lụa mỏng, màn giường vẫn được che kín. Ta nhìn dáng người thướt tha đang bận rộn phía bên ngoài một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Đã canh giờ nào rồi?"

Người nọ giật mình bước nhanh về phía ta. Linh thị nhẹ nhàng vén màn giường lên rồi cười nói.

"Tiểu thư đã dậy rồi ạ? Bây giờ mới là cuối giờ thìn, người có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?"

Thấy người nọ là Linh thị, nàng còn gọi ta là tiểu thứ, chứng tỏ bên ngoài không có ai theo dõi, ta mới an tâm cười với nàng.

"Tiểu thư nhà em đói tới mức da bụng dán vào da lưng rồi đây này. Quan gia đâu rồi?"

"Bẩm tiểu thư, khoảng một canh giờ trước, quan gia đã mang theo Nguyễn Thị La đi tới chỗ xử án rồi ạ. Ở trong viện này chỉ có vài binh lính canh gác và một số người hầu làm việc văt."

Trong lúc đợi người mang đồ ăn tới. Linh thị giúp ta mặc lại xiêm y, vừa làm việc, nàng vừa thì thầm nói.

"Bẩm tiểu thư, rạng sáng nay, vị kia ở ngoài cung đã tới gặp nô tỳ."

Ta giật mình quay sang nhìn Linh thị, nàng tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Đêm qua, khi tiểu thư đã ngủ, quan gia cho nô tỳ trở về nghỉ ngơi, nô tỳ nhân cơ hội ấy đã nhờ Nguyễn thị truyền lời tới người nọ. Không ngờ rạng sáng nay hắn lại đích thân tới."

"Hắn muốn gì? Kê hoạch của em thế nào?"

Linh thị dìu ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh một lúc rồi mới nói.

"Dự định ban đầu của em là vào chiều tối ngày mai, sau buổi xử án, người của Phùng Mai tiếp cận đoàn lính áp tải. Trước khi khởi hành từ phủ quan trở về nhà giam của vương phủ, binh lính sẽ được phát nước uống, em muốn hạ độc trong nước ấy, sau đó lợi dụng thời điểm loạn lạc để cướp người. Ám vệ trong tay Trần Khánh Toàn sẽ phụ trách đoạn hậu và xóa giấu vết."

Ta nhíu mày suy nghĩ về kế hoạch của Linh thị, kiểm lại một lần những hành động này, ta liền hỏi lại nàng.

"Người của Phùng Mai nhiều nhất là gần trăm người, trong khi binh lính trong tay Trần Thiệu Nghĩa có tới vài trăm, quân doanh của quân Vạn Kiếp lại vô cùng gần vương phủ. Đối đầu trực tiếp với họ không phải lựa chọn tốt. Nếu chuyện hạ độc bị phát hiện thì toàn bộ dự định phía sau sẽ đổ bể hết. Trần Khánh Toàn vội vàng tới gặp em cũng đúng. Hắn nói sao?"

Linh thị bị ta chỉ ra những điểm thiếu sót thì có vẻ hơi sượng sùng, nàng ấy đáp lại.

"Công tử ấy có cùng ý kiến với tiểu thư, nhưng ngài ấy đồng ý với nô tỳ về thời điểm hành động và việc giao cho người của ngài ấy đoạn hậu. Ngài ấy đề nghị kế hoạch khác. Đêm nay, ngài ấy sẽ cho người đột nhập vào nhà giam, giao cho Đinh vô lại và người của hắn dụng cụ để mở khóa gông cổ để bọn chúng giấu trong người, đồng thời dặn dò bọn hắn ngày mai trên công đường phải tỏ ra sợ sệt, nếu có bị gặng hỏi thì phải khóc lóc kêu oan, kéo dài thời gian xử án tới chạng vạng tối.

Thời điểm này mặt trời đã xuống thấp nhưng người dân chưa lên đèn, ngóc ngách trong phố chợ đều đen tối, chính là thời gian tốt nhất để hành động. Người của Phùng Mai mang theo vũ khí sẽ trà trộn vào đám đông dân chúng xem xử án, đợi khi đoàn áp tải phạm nhân rời xa khỏi phủ quan sẽ lập tức tấn công cướp lấy binh khí của quân lính sau đó trao cho đám người giang hồ. Lúc ấy, người của Phùng Mai sẽ trong ứng ngoại hợp với những người đó để giải cứu Đinh vô lại rồi lập tức chia ra bỏ chạy. Đám người giang hồ mà Trần Khánh Toàn tìm tới đều là những kẻ có võ công rất giỏi, công phu chạy trốn cũng vô cùng tinh quái. Trong đám đông hỗn loạn đó, người của Trần Khánh Toàn sẽ xuất hiện để bảo vệ cho Đinh vô lại và người của Phùng Mai an toàn chạy vào núi, đồng thời dọn dẹp tất cả dấu vết phía sau."

Quả nhiên Linh thị vẫn còn quá non nớt so với Trần Khánh Toàn. Nhưng cũng may vì có cha con hắn trên cùng chiếc thuyền lợi ích nên ta có thể yên tâm giao công việc ngoài cung sau này cho Linh thị. Ta gật đầuđáp lại nàng ấy.

"Kế hoạch của hắn đúng là chặt chẽ hơn. Tuy nhiên em không đươc quên hắn là loại người không bao giờ chịu thiệt. Vì thế nếu không phải bị dồn vào đường cùng, Phùng Mai không được phép giao Đinh vô lại vào tay người của Trần Khánh Toàn. Việc nói ám hiệu để cho người của chúng ta và người của Trần Khánh Toàn nhận thức nhau cũng vô cùng quan trọng. Nếu được, tốt nhất trong vòng hôm nay, Phùng Mai nên gặp Trần Khánh Toàn để bàn bạc kỹ càng."

"Tiểu thư không sợ Phùng Mai có lòng phản ạ?"

Linh thị chọn một chiếc trâm ngọc trai để cố định búi tóc sau đầu của ta. Ta nhìn sắc mặt hồng hảo của bản thân trong gương, mỉm cười trả lời nàng.

"Em biết ngày đó khi chúng ta cứu Phùng Mai đúng vào lúc cả nhà cô ta đang sắp bị cường đạo giết chết. Ơn cứu mạng này đủ để khiến nàng trung thành với ta tuyệt đối. Hơn nữa, đám cường đạo kia từng là người của Đinh Nhuệ, ta giao chuyện này cho cô ta chính là trao cho cô ta cơ hội thay trờ hành đạo. Cô ta sẽ không làm chúng ta thất vọng."

Câu chuyện của ta và Linh thị bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang, Mai thị đi vào, phía sau bà ta là vài người hầu bưng trên tay đồ ăn sáng. Ta liền vui vẻ lên tiếng.

"Lâu lắm rồi không gặp Mai thị này, dạo này bà khỏe không?"

Mai thị cũng mỉm cười, khoanh tay, cúi đầu đáp lại ta.

"Nô tỳ tạ ơn cung phi đã quan tâm. Nô tỳ vẫn khỏe ạ."

Ta cười với bà ta, từ khi Hồ Lộc chọn đi theo ta, hắn đã cho ta biết một sự thật thú vị. Kỳ thực Mai thị này là người của Hưng Đạo Đại Vương khiến cho ta cảm thấy thật thần kỳ. Ngẫm kỹ lại, một người khôn khéo, tỉ mỉ như Mai thị mà lại không chọn đi theo bất cứ vị quý nhân nào trong hậu cung thì quả là kỳ lạ. Nhưng nếu bà ta được Đại Vương chống lưng thì lại khác, có cái ô to như thế trên đầu, bà ta việc gì phải bợ đỡ ai. Hẳn là Trần Thuyên cũng biết như vậy nên ngày trước mới để cho bà ta đi tới tướng phủ theo dõi ta. 

Nhìn theo từng cử chỉ của Mai thị, ta bỗng cảm thấy nguy cơ quanh mình ngày càng lớn cũng không thể không nhận ra việc đã lâu rồi mình không tới gặp Hưng Đạo Đại Vương. Sau khi biết được ông chỉ coi ta như một thứ công cụ, ta đã tránh né không gặp lại ông ấy, ta không biết nên đối diện ông với thái độ nào. Tuy ông đã không còn trực tiếp tham gia vào chính sự nhưng những đại tướng trong tay ông đều vẫn còn nắm giữ vị trí quan trọng, ám vệ trong tay quản gia Đại Hành vẫn có thể trở thành mối uy hiếp bất cứ lúc nào. 

Trong suốt thời gian bữa sáng, ta suy nghĩ tới nát óc về lão cáo già. Tới khi đặt cạch đôi đũa xuống mặt bàn, ta mới quyết định bằng mọi cách phải khiến thế lực của ông ấy không thể trở thành nguy cơ sau này. 

.............

Đúng  như Trần Thuyên đã nói, tất cả mọi người trong Vương phủ đều tập trung và vụ xử án nhà họ Nguyễn, không khí bên ngoài nơi ta ở cũng lặng lẽ hơn hẳn. 

Sau bữa sáng, ta cùng Linh thị đi ra ngoài tản bộ.

Có vẻ như Trần thuyên đã dặn dò Hồ Lộc việc ta ở lại nhà chính của hắn nên không hề có ai ý kiến việc ta đi lại lung tung. Chỉ hiềm một nỗi, khi ta vừa bước ra khỏi cửa nhà chính thì liền có quân hầu tò tò vác võng đi phía sau, theo lời bọn hắn thì quan gia dặn bọn hắn theo hầu ta, phòng khi ta cảm thấy mệt mỏi thì có thể lên võng để đi về. 

Mắt thấy không có cách nào bàn chuyện chính sự, ta liền dứt khoát lên võng ngồi, sai bọn hắn vác tới chỗ Anh Nguyệt quận chúa. 

Khi bọn ta tới nơi, người bên trong đang gấp rút đi lại. Cả một khoảng sân lát gạch lúc này đầy ắp đồ đạc và thùng gỗ. Linh thị đỡ ta đứng ở thềm cửa rồi sai một quân hầu chạy vào thông báo. Không lâu sau đã thấy Anh Nguyệt quận chúa bước nhanh tới, bà vừa lo lắng quan sát sắc mặt ta vừa nói.

"Con vẫn còn bệnh trong người, nếu muốn gặp mẹ thì sao không cho người tới báo một tiếng."

Ta bật cười cầm lấy tay bà ấy rồi đáp.

"Con là con gái của cha con đấy, đâu có yếu ớt đến mức ấy. Với lại con được quân hầu đưa tới, cũng có phải đi lại gì đâu."

Anh Nguyệt quận chúa nghieng người nhìn quân hầu vác võng đang đứng bên ngoài thềm cửa, bà liền thở phào rồi kéo tay ta tới bàn trà đặt trong bóng râm của một cây ngọc lan rất lớn.  Tháng bảy đã là cuối mùa hoa nhưng bên trong tầng lá xanh mướt vẫn còn lác đác những đoán hoa trắng tinh tỏa hương thơm nhè nhẹ. Ta nhìn những bông hoa rồi cười nói.

"Cây hoa ngọc lan này thật giống với cái cây ở trong viện của con ở phủ thượng tướng." 

Anh Nguyệt quận chúa cũng ngẩng đầu nhìn tầng lá xanh rồi nói.  

"Cái cây này đã có từ khi ông nội của ta nhận Vạn Kiếp làm đất phong, qua mấy lần chiến tranh mà vẫn vô cùng tươi tốt. Ngày còn bé, ta thường hay trèo lên cây hái hoa, phơi khô làm trà."

Tỳ nữ dâng cho ta một chén trà tâm sen. Ta quay sang quận chúa hỏi. 

"Con nghe trà hoa ngọc lan rất tốt cho người bị chứng chướng bụng, lần này trở về biên cương, mẹ có đem theo một ít cho cha và các anh chị không?"

Anh Nguyệt quận chúa bật cười rồi mới nghiêng đầu đáp.

"Cha con với mấy ông anh của con uống rượu như voi uống nước, cái loại trà ngọc lan này đâu có nhằm nhò gì. Ngày nào quân y cũng bắt ông ấy uống một vại thuốc đấy."

Ta cũng bật cười vì lời nói quá của quận chúa. Nhìn đống hòm lớn, hòm nhỏ trong sân, ta lại quay sang hỏi bà ấy.

"Hôm qua cho cho Hồ Lộc mang những đồ con đã chuẩn bị cho mọi người tới, không biết hắn có gói ghém cẩn thận không, có tiện cho mẹ mang theo không?"

Anh Nguyệt quận chúa chỉ tây về mấy cái thùng gỗ mun được để gọn gàng trong hiên nhà rồi nói.

"Hắn làm việc tốt lắm, mấy cái thùng để đồ cũng là gỗ mun thượng hạng, khi trở về còn có thể cho bọn trẻ con để đồ."

"Mẹ nói vậy là con yên tâm rồi. Nhưng sao mẹ phải đi sớm vậy? Mẹ không muốn ở lại thêm mấy ngày đợi xem việc xét xử họ Đinh thế nào sao?"

Anh Nguyệt quận chúa nhìn ta rồi lắc đầu.

"Chuyện xử án đã quá rõ ràng rồi, chắc vài ngày nữa là sẽ định tội họ Đinh thôi, ta ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại, cha con ở biên giới nguy hiểm bốn bề, không ở cạnh ông ấy ngày nào, ta thêm lo lắng ngày đó."

Ta có thể nhìn rõ sự quan tâm và tình cảm đong đầy trên khuôn mặt Anh Nguyệt quận chúa mỗi khi nhắc tới cha. Tuy chạnh lòng cho mẹ nhưng ta vẫn thốt lên.

"Con thật là ghen tỵ với tình cảm của cha mẹ."

Anh Nguyệt quận chúa giật mình quay sang nhìn ta, còn ta lại chỉ có thể mỉm cười nhấp một ngụm trà tâm sen. Ta biết bà ấy hiểu được hoàn cảnh của mình nên cũng không giải thích gì thêm, chỉ tiếp tục nói.

"Ngày mai mẹ định khởi hành giờ nào? Con sẽ tới tiễn mẹ một đoạn."

Anh Nguyệt quận chúa vươn người tới nắm chặt lấy bàn tay của ta. Cho tới lúc bàn tay lạnh lẽo của ta trở nên ấm áp, bà ấy mới nói. 

"Ngày mai mẹ sẽ khởi hành khoảng đầu giờ Thìn, nếu con tới sớm thì chúng ta có thể cùng ăn sáng. Nghe nói quan gia đã cho phép con đón bà chủ quán bún hôm nọ vào vương phủ. Nếu được, con dặn bà ấy nấu bún cho bữa sáng mai nhé."

Hơi nóng trong lòng bàn tay khiến cõi lòng ta ấm áp, hai hốc mắt cũng dần ầng ậc nước. Ta cúi mặt, khẽ gật đầu. Anh Nguyệt quận chúa tiến tới vỗ nhẹ lên lưng ta rồi nhẹ giọng nói.

"Chuyện xảy ra năm đó một phần cũng là lỗi của cha mẹ đã không bảo vệ con cho tốt, khiến con lỡ dở một đời. Mẹ biết con cố tình đẩy cha con ra là vì không muốn cha con bị lúc quá sâu trong những mưu kế nơi cung đình. Nhưng con đã nhận lại tổ tiên nhà Phạm Ngũ thì cả nhà chúng ta đều trên chung một con thuyền, con đừng tự một mình gánh vác tất cả."

Lời này của Anh Nguyệt quận chúa khiến ta bật khóc, ta muốn nói với bà ấy rằng ta không muốn ở nơi này. Năm ấy ta đẩy cha ra là vì để tránh để ông bị liên lụy chuyện ta bỏ trốn. Nếu biết trước chuyện sớm muộn gì ta cũng bị Trần Thuyên trói buộc, ngày ấy ta đã không hành xử như vậy. Trên đời này làm gì có đứa con gái nào không mong muốn được cha mẹ mình bênh vực. Ta  ngước lên nhìn quận chúa, nghẹn ngào hỏi bà.

"Cha sẽ không ghét bỏ con chứ, sau này con và ... "

Anh Nguyệt quận chúa dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta, sau đó mới cười nói. 

"Mẹ hiểu, con yên tâm, cha con chỉ có một giọt máu là con mà thôi. Làm sao ông ấy có thể bỏ mặc con mà không quan tâm cơ chứ. Nếu trong hậu cung có ai dám bắt nạt con, con cứ yên tâm sử dụng oai của thượng tướng phủ, không được để mình chịu thiệt. Cha mẹ con hùng cứ toàn bộ biên giới Tây Nam, ngay cả đám lão già trong triều đình cũng không dám mang an nguy bờ cõi ra chơi đùa." 

Ta sụt sịt gật đầu, quận chúa liền vỗ đầu ta.

"Được rồi, hôm nay là ngày cuối mẹ ở tại vương phủ, con đi cùng mẹ tới gặp vương gia đi."

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro