Q2. Chương 165 Phút bình yên trước cơn bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta trở về nơi ở của Trần Thuyên thì  mặt trời đã lên quá đỉnh ngọn sào, không khí hôm nay đặc biệt nóng bức. Linh thị cho người mang một chậu nước giếng mát tới cho ta ngâm chân, trong lúc ấy, nàng cầm lấy cái quạt nan, vừa quạt cho ta, vừa hỏi.

"Tiểu thư muốn lấy lại thứ đồ kia từ chỗ Đại Vương?"

Ta ngả người dựa vào ghế rồi trả lời nàng.

"Lấy được thì tốt, không lấy được cũng không sao? Đại Vương và thế lực của ông ấy cần có sự ủng hộ của cha ta. Mảnh vải kia ở trong tay họ kỳ thực còn an toàn hơn là để chúng ta bảo quản."

Linh thị ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới dè dặt nói.

"Nói như vậy, tiểu thư đã xác định ủng hộ cho Bảo Từ phu nhân?"

Thái độ của Linh thị khiến ta bật cười, ta vuốt nhẹ lọn tóc bên vành tai của nàng ấy rồi nói.

"Em thấy bây giờ chúng ta có sự lựa chọn khác hay sao? Hậu cung hiện tại do Huy Tư hoàng phi và Bảo Từ phu nhân làm chủ. Huy Tư hoàng phi không có nhà ngoại hùng mạnh nhưng lại có đại hoàng tử trong tay. Sau khi ba đứa con trai của quan gia đều chết yểu, việc đại hoàng tử được sinh ra khỏe mạnh đã đủ chứng minh quan gia bảo vệ cô ta cẩn thận thế nào, chắc chắn  những những thế lực non trẻ trong triều sẽ đánh hơi được mà tranh nhau hậu thuẫn cho cô ta. Một khi tin tức ta có thai được truyền ra, chắc chắn cô ta và những kẻ thù của cha trong triều sẽ trở nên đối địch với ta. 

Bảo Từ phu nhân tuy có thế lực họ ngoại nhưng cũng vì những hiềm khích của đời trước, trừ phi nàng có cách nào đó khiến quan gia yêu nàng, bệ hạ sẽ khó để nàng ta có con. Nếu ta cùng đứa con này công khai đứng về phía nàng, dù muốn hay không, nàng ta cũng sẽ phải che chở chúng ta."

Linh thị hơi xụ mặt, nàng làu bàu.

"Nhưng rõ ràng quan gia vô cùng yêu chiều tiểu thư. Với binh lực của Nhân Huệ Vương gia và thượng tướng quân cùng với tài lực trong tay, tiểu thư hoàn toàn có thể xây dựng thế lực cho riêng mình, tại sao lại phải chịu thần phục Bảo Từ phu nhân ạ?"

Thái độ bảo vệ của Linh thị khiến ta bật cười. Ta biết từ trước tới nay, cả nàng và Chi thị đều không thích nhìn ta phải hạ mình trước người khác. Ta từ tốn giải thích cho nàng.

"Không có mối liên minh nào là vĩnh viễn cũng không thể ngây thơ mà tin tưởng vào sự yêu thích của một kẻ trăng hoa. Ta chưa thực sự sống ở hậu cung ngày nào, cũng không biết giữa ta và Huy Tư hoàng phi, quan gia sẽ thiên vị ai hơn, chuyện sau này ra sao vô cùng khó nói. Đứa trẻ này là con trai hay con gái cũng chưa biết được, ta muốn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra."

Linh thị hiểu lời ta nói liền gật đầu, tiếp tục nhẹ nhàng giúp ta quạt mát. 

............

Ngày hôm nay rất dài, cũng rất nhàm chán. Những quý nhân trong vương phủ đều đã tới phủ quan xem xử án, người ở lại nơi này chỉ có ta, thái hậu và Hưng Đạo Đại Vương. Hôm qua ta đã tới gặp lão cáo già, giờ lại mặt dày tới đó thì không ổn. Thái hậu thì đóng cửa niệm Phật, không có lời mời của bà thì không ai được phép tới làm phiền.

Không có ai để ta đi gặp, ở lại trong viện chính của Trần Thuyên thì lại có Thanh Liên. Sau bữa trưa, ta nhất quyết đóng cửa nằm ngủ. 

Ta vốn muốn ngủ cho qua buổi chiều nhưng vừa đặt lưng nằm xuống, đầu óc lại nghĩ tới những chuyện đang xảy ra bên ngoài vương phủ. Giờ đây, tất cả những quân cờ đều đã ở đúng vị trí của nó, chỉ còn đợi mặt trời lặn là kế hoạch sẽ bắt đầu. 

Nằm ngửa trên giường, Linh thị ngồi bên cạnh dùng quạt nan giúp ta mát mẻ, nhìn bàn tay đang chuyển động đều đều của nàng ấy, ta thở dài nói.

"Ta không thấy nóng, em lui xuống nghỉ ngơi đi."

Linh thị giật mình cúi đầu nhìn ta, nàng ấy dừng tay quạt nhưng vẫn ngồi ở đó, hai bàn tay nàng xoắn lại trên đầu gối. Ta hiểu được cảm xúc trong lòng nàng  vì thế liền ngồi dậy cầm lấy bàn tay của nàng. 

"Linh thị, bây giờ tên đã rời khỏi cung rồi, có lo lắng cũng không thể làm được gì. Em phải biết rằng dù chuyện hôm nay thành hay bại thì sau này chúng ta vẫn sẽ làm nhiều việc tương tự. Em nên quen dần đi."

Linh thị hốt hoảng nhìn ta, sau một lúc lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, nàng gật đầu với ta rồi nói.

"Em xin lỗi, đã lâu rồi chúng ta mới thực hiện một kế hoạch lớn như vậy mà cả em và tiểu thư đều bị giam lỏng tại nơi này. Đây là lần đầu tiên em không thể tham gia trực tiếp mà chỉ có thể theo dõi từ xa nên em rất hồi hộp."

Ta sao không hiểu được Linh thị cơ chứ, bản thân ta cũng đang hồi hộp tới run rẩy. Lời ta nói để trấn an Linh thị cũng chính là để trấn an bản thân mình. Ta nắm chặt hơn bàn tay của nàng ấy rồi mới tiếp lời.

"Em yên tâm, tuy chúng ta không thể tham gia trực tiếp nhưng cả Phùng Mai và Trần Khánh Toàn đều là người thông minh, hành động cẩn trọng, đằng sau họ còn có Nhân Huệ Vương, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ thành công. Ngay cả khi có bất trắc, họ sẽ tự biết cách rút lui an toàn."

Mắt thấy càng ở lại trong phòng, tâm trạng của bọn ta càng bất ổn, Linh thị liền dứt khoát đề nghị ta sau giờ nghỉ trưa thì cùng tới chỗ cô Bảy, rủ bà ấy đi hái hoa quả. 

........

Sau một buổi trưa oi bức, không khí buổi chiều càng thêm ngột ngạt, cô Bảy thấy ta và Linh thị có vẻ bồn chồn thì đề nghị mang chúng ta tới bên hồ sen. Cô để hai người hầu xách theo giỏ mây, vừa đi, vừa nói.

"Hôm này trời nóng, nô tỳ định nấu canh củ sen thanh đạm một chút. Gió bên hồ sen mát mẻ, cung phi ngồi tạm trong đình nghỉ mát đợi nô tỳ nhé."

Ta gật đầu với cô Bảy rồi cùng Linh thị vào ngồi trong đình nghỉ mát. Gió hồ thổi tới hiu hiu, mang theo hương hoa sen thanh đạm. Hai người hầu đi theo cô Bảy thấy ta có vẻ dễ tính, họ cũng bắt đầu tập trung vào công việc của mình, một vài người còn lớn mật bắt đầu tám chuyện. 

"Không biết hôm nay xử án tới đâu rồi, bọn cường đạo kia thật là quá quắt. Đã hại chết cả một nhà người ta mà còn già mồm nói láo trước công đường." 

"Sao bà biết người ta già mồm nói láo. Cháu nghe nói nhà họ Nguyễn kia trên giang hồ cũng giết không ít người đấy."

"Ơ cái con ranh này, mậy đã gặp cô nương Nguyễn Thị La chưa, người ta không những đẹp người mà còn giỏi chữa bệnh. Nếu không phải người đàng hoàng, làm sao quản gia Đại Hành dám để người ta chữa bệnh cho Đại Vương."

"Ai nói người đẹp là người tốt, cháu nghe mấy anh lính giữ cổng nói cô ta õng ẹo dựa dẫm hết người này tới người khác. Mà trong số bao nhiêu đàn ông, cứ phải là quan lớn thì cô ta mới dựa, chứ binh lính lèo tèo thì một cái móng cô ta cũng ngại chạm."

Ban đầu, câu chuyện phiếm chỉ xoay quanh Nguyễn Thị La, giờ đã có thêm các nhân vật lớn. Ta nghe thì chẳng sao, chỉ sợ tới tai quản gia thì những người này lại có chuyện vì thế mới liếc Linh thị ra hiệu. Nàng ấy lập tức bước tới nói lớn.

"Bẩm cung phi, nô tỳ nói lung tung chuyện của chủ nhân nhẹ thì bị vả miệng, nặng thì bị đuổi khỏi vương phủ ạ."

Linh thị vừa nói dứt lời, tiếng xì xào bàn tán bên ngoài liền lập tức ngừng lại. Ta liền mỉm cười đáp lời nàng ấy.

"Mấy chuyện này biết trong lòng là được, có bàn tán thì phải cẩn thận tai vách mạch rừng."

Nói rồi ta nhìn về phía bà mụ và nữ tỳ đang sợ sệt kia, thấy họ len lén ngẩng đầu nhìn mình, ta liền nháy mắt với họ. Hai người nọ ngẩn ra nhìn ta, sau đó lại nhìn sang cô Bảy, cô ấy thấy vậy thì liền khoát tay quát.

"Nắng nóng cháy da thế này mà các ngươi còn có hứng nói chuyện phiếm à. Không làm mau rồi còn về chuẩn bị cơm tối."

Hai người hầu lập tức vâng vâng dạ dạ rồi cúi lưng mò củ sen. Ta lại chăm chú quan sát hai người họ.

Bà mụ kia là người trải đời, đương nhiên có thể nhận ra một phần sự thật. Cô nữ tỳ thì khác, cô ta khá trẻ, chắc mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xếch rất sáng. Tuy khuôn mặt vẫn còn vẻ trẻ con nhưng vài năm sau trổ mã có thể sẽ trở thành một mỹ nhân. Lời nói của cô bé này mang ý ghen tỵ rõ ràng, nhưng nhìn ra được dụng ý trèo cao của Nguyễn Thị La thì đương nhiên không phải phường ngu ngốc, cũng chắc chắn không phải dạng người an phận. Trong lòng ta đột nhiên nảy ra một ý định, Trần Thuyên thích ong bướm, thay vì để hắn tìm ong bướm bên ngoài, tại sao ta không nuôi ong bướm bên cạnh mình?

Lòng ta đã có hứng thú nhưng không thể hành động vội vàng, vì thế vẫn im lặng uống trà tâm sen, ngắm hoa nở. 

............

Cô Bảy không tốn nhiều thời gian để hái nguyên liệu cho bữa tối nay. Vì thời tiết nóng nực, cô định làm canh củ sen nhồi thịt, nộm ngó sen thịt gà, chả hấp bọc lá sen non và cánh hoa sen tẩm bột rán giòn. Chỉ nghe xong thực đơn mà dạ dày ta đã sôi lên ùng ục. Mặc trời nóng, ta vẫn nhất quyết ở lại nhà bếp của cô Bảy xem cô chuẩn bị đồ ăn, cốt để đợi món nào xong là sẽ ăn vụng ngay món ấy. 

Linh thị thấy ý ta đã quyết thì liền tìm người hầu, sai họ thả mấy trái dưa hấu xuống giếng ướp lạnh, sau đó lại giúp ta pha nước ô mai. Vừa bận rộn, nàng ấy vừa nói.

"Trời nóng thế này, sao cung phi không ở trong nhà cho mát."

Ta áy náy nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, sao ta có thể khai thật là vì ta không muốn chạm mặt ai đó ở chỗ Trần Thuyên cơ chứ. Ta rót thêm một chén nước ô mai cho Linh thị, sau đó cũng dặn người hầu bên cạnh.

"Trời nóng thế này, ai cũng vất vả, ngươi đi đun một nồi nước nhân trần rồi mang chia cho người làm và binh lính nhé."

Người hầu nghe ta nói thì thưa vâng, quay người bỏ đi. 

"Thì ra cô ở đây."

Từ phía sau lưng, ai đó lên tiếng khiến ta giật mình. Linh thị nhanh nhẹn khoanh tay hô lớn.

"Nô tỳ thỉnh an phu nhân."

Thấy người tới là Bảo Từ phu nhân, ta cũng vội vã đứng dậy, khoanh tay, cúi chào. Bảo Từ tha thướt bước tới, nô tỳ theo sau lưng nàng một mực cúi đầu cung kính, thấy ta, họ lập tức khoang tay, cúi đầu. Tuy đây không phải là lần đầu tiên gặp Bảo Từ phu nhân nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy một áp lực vô hình. Thường ngày, giờ này Bảo Từ phu nhân đã theo Anh Nguyệt quận chúa đi nghe xử án. Hôm nay quận chúa đã rời đi nên nàng ta cảm thấy bức bối chăng.

"Bản cung không có ai trò truyện nên cảm thấy hơi buồn chán, muốn tìm cô giải khuây. Không biết được tìm cô khó thế."

Bảo Từ an vị trên cái ghế do người hầu mới dâng lên, sau đó mới khoát tay cho phép ta ngồi xuống. Ta mỉm cười đáp lời nàng.

"Thật là trùng hợp, hôm nay thần thiếp cũng cảm thấy nóng nực khó chịu, vì thế mới tới nơi này tìm người quen, nói chút chuyện giải khuây."

Bảo Từ phu nhần cầm lấy chén nước ô mai do người hầu dâng lên, uống một ngụm lớn rồi mới thở ra nói.

"Thì ra, trong lòng cô, bản cung còn chẳng bằng nổi mấy người hầu thấp kém. Bản cung coi cô là người nhà nhưng xem ra cô không coi bản cung như vậy. Nên cô thà tới đây chứ không thèm tới tìm bản cung có phải không? "

"Ấy chết ..."

Ta thốt lên lời này rồi lập tức đứng dậy khoanh tay với Bảo Từ phu nhân rồi cúi đầu giải thích.

"Thần thiếp là bậc bề dưới, dù có muốn nhưng cũng đâu dám tới tìm tới phu nhân nếu không được vời ạ."

Bảo Từ phu nhân nhếch khóe miệng mỉm cười nhưng đôi mắt không cười. Nàng ấy dựa cánh tay trên bàn, hơi nghiêng người về phía ta rồi mới nói.

"Tĩnh Huệ phi đúng là miệng mồm trơn tru, bảo sao nam nhân già trẻ trên đời này đều bị cô đùa bỡn trong tay. Nghe nói mấy hôm nay cô đều ở lại chỗ của quan gia?"

Ta biết Bảo Từ phu nhân đây là đang giận cá chém thớt, tuy nhiên ta lại chẳng muốn phải làm cái thớt để người ta chém. Ta vẫn khoanh tay, cúi đầu đáp lại nàng.

"Thần thiếp đa tạ phu nhân khen ngợi, đúng là mấy hôm nay quan gia giữ thần thiếp ở lại cạnh bệ hạ. Nhưng cũng chỉ đơn thuần để trò truyện giúp bệ hạ ngủ ngon mà thôi."

Ta trả lời không nặng không nhẹ, không trốn tránh cũng chẳng khiêu khích, quả nhiên Bảo Từ phu nhân liền thở hắt ra. Nàng ta giả vờ vô ý vung tay lật đổ chén trà trên bàn. Chén sứ men xanh rợi xuống đất, lăn vài vòng phát ra tiếng động thanh thúy. Ta bắt lấy cái chén khi nó lăn tới chân mình, rồi đưa nó cho người hầu bên cạnh. Chỉ một hành động này đã khiến người vốn đang tức giận lập tức đập bàn quát.

"Có vẻ như cô được sủng ái nên quên mất ai là chủ của mình đúng không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro