Q2. Chương 167 Một nửa thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dông ban đầu trút xuống như thác, nửa canh giờ sau lại chuyển thành mưa rào rả rích. Đã gần tới canh hai nhưng Trần Thuyên và Trần Quốc Chẩn vẫn chưa về, người trong vương phủ cũng bắt đầu trở nên sốt ruột. Ta  bó gối ngồi trên ghế móng ngựa nhìn những bóng người đi lại xa xa, trong cái yên lặng của buổi đêm, tiếng xì xầm bàn tán thi thoảng lại vọng tới. 

Linh thị vẫn đứng hầu bên cạnh ta, ta biết nàng ấy đang vô cùng hồi hộp và lo lắng. Đợi ta quay sang nhìn nàng, Linh thị liền ngập ngừng nói.

"Tiểu thư, liệu em có nên tới chỗ Hồ Lộc, Nguyễn thị và cô Bảy để nghe ngóng một chút không?"

Tuy ruột gan ta cũng đang cồn cào vì hồi hộp nhưng càng là những lúc thế này, những tai mắt bên ngoài kia lại càng theo dõi chặt chẽ nhất cử, nhất động của ta. Ta vươn tay nắm lấy tay của Linh thị để chấn an nàng. 

"Càng là những lúc thế này thì càng phải tỏ ra bình thường. Nếu đại sự thất bại thì sớm đã có người đưa tin. Thật ra, tới lúc này vẫn không có tin tức gì kỳ thực lại là dấu hiệu tốt."

Linh thị tuy gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự lo lắng. Ta đột nhiên lại nghĩ nếu cứ để nàng ra ngoài với bộ dạng này thì sẽ khiến những kẻ tinh ý nghi ngờ. Nếu đã như vậy, ta phải tạo cho nàng một cái cớ chính đáng để lo lắng.

"Em đi tìm quản gia Đại Hành, nói rằng nửa đêm rồi mà quan gia chưa trở về, Tĩnh Huệ phi cảm thấy bồn chồn, lo lắng không ngủ được. Hỏi ông ta có tin tức gì không?"

"Nhưng ... liệu chuyện em tới đó có khiến ông ấy nghi ngờ không?"

Ta bật cười xoa vỗ nhẹ vai nàng rồi nói.

"Vùng đất này do Vạn Kiếp quân nắm giữ, em không đi hỏi Đại Hành mà lại tới chỗ Hồ Lộc và Nguyễn thị thì mới đáng nghi ngờ. Cứ đường hoàng tới chỗ quản gia mà hỏi, tiện thể nhìn xem người trong vương phủ đang xì xào chuyện gì."

Linh thị gật đầu rồi khoanh tay quay đi, tới cửa phòng, nàng ngập ngừng quay đầu nhìn ta. Ta liền bật cười xua tay tiễn nàng ấy.

Còn lại một mình, đầu óc ta không khỏi suy nghĩ mông lung. Ta đứng dậy khỏi ghế, đi lại quanh phòng, đi qua hết bàn trang điểm rồi bình phong, cuối cùng lại ngồi vào thư án. Trải giấy, mài mực định vẽ một cái gì đó để giết thời gian.

.......

Ta phóng bút vẽ một con đường, bên cạnh con đường là một bụi tre, xa xôi nơi cuối đường là một bóng người mờ nhạt. Vẽ xong bóng người này, ta đặt bút nhìn tác phẩm của mình rồi tự đánh giá bản thân không hề có năng khiếu. Tự lắc đầu rồi thở dài, ta chán nản vo tròn bức tranh rồi ném qua một bên, trong tiềm thức bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp, ký ức xa xôi nào đó chợt hiện về.

Ta không nhớ rõ vào năm nào, chỉ nhớ thời điểm ấy ta vừa trở về Vạn Nguyệt Lâu sau khi phải đính thân giải quyết một kẻ phản bội do người của Trần Thuyên chỉ điểm. Trong người vừa nóng,vừa mệt. Đang rảo bước đi về nơi ở của mình thì lại bắt gặp Trần Thuyên và Thanh Liên đang vẽ tranh bên hồ sen.

Ngày ấy ta còn chưa biểu lộ tình cảm của mình, thấy cảnh họ chàng chàng thiếp thiếp liền chướng mắt tính xoay người bỏ đi. Ai dè có kẻ còn lẹ mắt hơn ta, ta bị móng rồng tóm lại. Hắn bắt ta bình phẩm bức tranh sen cùa họ, sau đó lại bắt ta vẽ một bức trúc đồ cho tương xứng. Ta quả thực cặm cụi vẽ, vẽ xong lại nhận được tiếng  cười lớn của Trần Thuyên, hắn nói.

"Cây trúc này của em vừa đen vừa xơ xác như là mới bị lửa đốt ấy."

Vừa hay trời hôm ấy nắng chói chang, ta ngậm một bụng uất ức, nhìn trời mà than rẳng.

" Là bị nắng hun chết khô mới đúng."

Ký ức không vui vẻ này khiến tâm trạng ta xấu tới cực điểm, hứng thú vẽ vời liền cạn kiệt. Đặt bút lông lên kệ, ta ngả người vào ghế dựa của thư án, tưởng tượng lại cảnh Trần Thuyên ngồi ở nơi này phê duyệt tấu chương. Nhưng lại không thể không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có Thanh Liên xinh đẹp thướt tha đứng hầu. Nhớ dáng vẻ xộc xệch, hai má ửng hồng của nàng ấy khi ta tới đây mấy ngày trước, hẳn là cũng tại cái ghế này, Trần Thuyên đã cùng nàng điên loan đảo phượng. Bàn tay từng chạm vào ta cũng cham qua nàng, đôi môi ta từng hôn cũng đã hôn nàng , hơi thở từng vây hãm ta cũng đã phả lên da thịt của nàng. Không chỉ một mình Thanh Liên, trước đây có Văn Đức phu nhân, bây giờ có Huy Tư hoàng phi, có Bảo Từ phu nhân, sau này còn có Nguyễn Thị La. 

Dạ dày ta lại cuộn lên, bụng dưới nhói đau. Đúng lúc ấy, có tiếng chân ai vội vàng chạy vào phòng. Nhìn Linh thị hớt hải đi tới, trên tóc của nàng còn đọng những giọt nước mưa lấp lánh. Ta cười nhìn nàng rồi hỏi.

"Sao lại hớt ha hớt hải thế này?"

"Tiểu thư, người đang run lên kìa, sắc mặt người rất kém."

Ta giật mình cúi đầu nhìn bàn tay mình đang vò chặt tờ giấy, đúng là nó đang run lên bần bật. Ta vội vàng ném tờ giấy sang một bên rồi cúi đầu hít sâu. Cơn run rẩy qua đi, toàn thaanta liền toát đầy mồ hôi lạnh. Ta không khỏi bật cười, lắc đầu tự than với Linh thị.

"Tiểu thư nhà em đúng là người giấy, mới ngồi hứng gió mưa một buổi tối mà có khi cảm lạnh rồi. Quản gia Đại Hành nói gì rồi?"

Linh thị cúi người đỡ ta đứng dậy rồi cùng ta đi vào trong phòng ngủ. Vừa đi, nàng vừa nhỏ giọng báo lại.

"Quản gia nói rằng vì trời đổ mưa lớn khiến bùn đất cản trở việc áp giải phạm nhân. Tối nay thánh thượng sẽ ở lại phủ quan một đêm, các vị quý nhân cứ an tâm mà đi nghỉ sớm ạ."

Ta gật đầu với Linh thị, ngồi xuống trên giường rồi mới hỏi nàng.

"Thường ngày việc xử án đều kết thúc vào hoàng hôn, trong khi đó sẩm tối mới đổ mưa. Nếu mọi chuyện bình thường thì hẳn là đoàn người của thánh thượng phải về gần Vương phủ mới dính mưa. Rõ ràng đã có chuyện gì khác mới có thể giữ chân quan gia lâu như vậy. Đại Hành giữ mồm giữ miệng đã đành, chỗ người làm có tin tức gì không?"

Linh thị giúp ta trải chăn mỏng trên giường rồi mới nói. 

"Trên đường trở về, em thấy ở khu nhà của người làm có người đang băng bó cho vài binh lính. Em không lại gần nhưng nghe người bên trong nói vết chém không nhẹ."

Ta nhìn vào mắt Linh thị, thấy được rõ ràng nàng ấy có cùng suy nghĩ với ta. Lính đưa tin cưỡi ngựa trở về Vương phủ, nếu có bị thương thì cùng lắm là ngã ngựa, gãy xương. Còn nếu họ bị chém thì chỉ có thể là do có người dùng đao kiếm tấn công. Chứng tỏ hoàng hôn hôm nay, người của Phùng Mai và Trần Khánh Toàn đã hành động đúng theo kế hoạch. 

Nếu người của Trần Quốc Chẩn thành công chống trả thì hẳn giờ phút này đã có tin báo chuyển về. Thế nhưng, nhìn thái độ che giấu của Đại Hành, chắn chắn người của Trần Quốc Chẩn đã gặp phải bất lợi. Đại sự hôm nay thành công một nửa rồi. 

Trong lòng ta nửa vui mừng khấp khởi nhưng một nửa vẫn lo lắng không thôi. Hành động lần này chẳng khác gì múa đao trước móng rồng, lại còn liên lụy quá nhiều người, chỉ cần một sơ xuất nhỏ không những ta, Nhân Huệ Vương phủ mà ngay cả thượng tướng phủ cũng có thể liên đới mất mạng. 

Linh thị ở bên cạnh cũng không có tâm trạng tốt hơn ta chút nào, ta liền nắm  tay nàng nói. 

"Em đi ra bên ngoài, nói với người hầu trực đêm là Tĩnh Huệ phi bị cảm lạnh, có dấu hiệu sốt. Đêm nay em ở lại chăm sóc cho ta."

Linh thị thưa vâng rồi đi ra ngoài. Khi quay trở lại, nàng ấy mang theo chăn và gối rồi trải xuống sàn nhà bên cạnh giường của ta. 

..........

Một đêm này, giấc ngủ của ta chập chờn không yên, toàn thân khi nóng, khi lạnh. Lúc thì ta mơ con mình trở thành hoàng đế, ta đứng nơi đài cao tiếp nhận chúc tụng của bá quan văn võ. Lúc thì ta lại mơ mình đang chạy trốn, bốn bề đều có tiếng chân rầm rập đuổi theo, khi cúi xuống nhìn chân, ta nhận ra toàn thân đang chìm trong một biển máu, bên tai văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Ta thấy mình hít thở dồn dập, muốn hét lên mà không hét nổi , biển máu kia từ yên ả dần khuấy động rồi vần vũ như cơn bão ngoài biển lớn. "

Ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác bị nhấn chìm trong máu tanh khiến ta thấy nhớp nháp, tanh tưởi. 

Bên ngoài, ánh nắng ban mai đã len qua khe cửa chiếu vào trong phòng. Tiếng chim hót ríu rít xen vào tiếng hạt nước tí tách rơi vào lu nước vọng tới, dường như mưa đã tạnh rồi. Ta nhìn bên ngoài màn, Linh thị vẫn đang cuộn tròn, ôm chăm ngủ. Dường như nàng cũng không ngủ yên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, bàn tay ôm gối mạnh tới nỗi nổi cả gân xanh. Ta không khỏi lắc đầu, bật cười giễu cợt bản thân, lúc toan tính, vạch kế hoạch thì hào hứng bừng bừng, bây giờ lại lo lắng thành cái dạng này.

Ta bước xuống giường rồi lay nhẹ Linh thị.

"Linh thị, dậy đi, sáng rồi."

Linh thị giật mình, dụi mắt ngồi dậy,có lẽ do đã  ngủ trên sàn một đêm, toàn thân nàng ấy hơi run nhẹ. Nàng mơ màng ngước mắt nhìn ta. Ta liền mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng.

"Này, là em đang chăm sóc cung phi nhà em đấy nhé. Dám bỏ bê công việc mà ngủ quên, tội này phải phạt thế nào đây?"

Linh thị lại giật mình thêm một cái nữa, khuôn mặt mờ mịt lập tức bừng tỉnh. Nàng vội vàng đứng dậy rồi khoanh tay nói.

"Xin lỗi tiểu thư, em lập tức đi ra ngoài lấy nước cho người rửa mặt."

Ta bật cười vỗ vai nàng ấy rồi nói.

"Đùa em thôi, chuyện nước nôi thì để người hầu làm. Em ra ngoài sai họ rồi vào đây giúp ta thay áo đi.""

Linh thị nhanh nhẹn làm những điều ta dặn, trong khi đợi người hầu mang nước tới, nàng giúp ta thay áo rồi mở cửa sổ. Gió mát buổi ban mai lập tức thổi đầy căn phòng. Ta ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn hoa lá vẫn thấm đẫm nước mưa đang sáng lên trong ánh nắng. Buổi sáng hôm nay sao lại yên bình thế này?

Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghĩ là người hầu mang nước rửa mặt, ta không quay lại mà cất tiếng hỏi.

"Quản gia có đưa tin gì tới không?"

"Bẩm cung phi, không có ạ."

Tiếng người trả lời khiến ta giật mình, không ngờ ta cố tình tránh mặt mà nàng ta lại cả gan tìm gặp ta. Ta quay người,nhìn Thanh Liên, chỉ sau một ngày mà nàng ấy đã trở nên gầy yếu, tiều tụy. Nếu có người ngoài nhìn cảnh hai bọn ta đối mặt lúc này, hẳn là họ sẽ nghĩ ta đang ngược đãi nàng ta. Ta nhếch miệng lạnh lùng hỏi nàng. 

"Cô là tỳ nữ tùy thân của quan gia, nếu quan gia không ở đây thì cô cứ an tâm nghỉ ngơi. Sao lại chạy tới đây bưng nước cho bản phi, nếu người ngoài nhìn vào, cô muốn họ nghĩ bản phi cậy sủng sinh kiêu hay sao?"

Thanh Liên hốt hoảng ngước nhìn ta, ta lại cảm thấy phiền tới mức không muốn chơi trò lá mặt, lá trái với nàng nên đi tới cầm chậu nước trên tay nàng, đặt lên bàn nhỏ, sau đó mới nói.

"Trở về đi, ta không còn chuyện gì để nói với cô nữa cả."

Nếu là ta trước đây, nàng hẳn đã phải chết ngay khi nàng chọn ở lại nơi này với Trần Thuyên. Giờ đây, vạch rõ ranh giới thế này đã là giới hạn cuối cùng của ta với Thanh Liên.

"Tại sao tiểu thư lại lạnh lùng với em? Tiểu thư có địa vị, có tình cảm của quan gia, có cả con nối dõi, còn em chẳng có gì cả. Tại sao tiểu thư còn đối xử với em như thế này."

"Thanh Liên, đừng nói như thể ta tự tay khiến cô bất hạnh. Ta đã hai tay dâng cho cô địa vị, là cô không biết cách giữ nó. Quan gia cũng từng yêu thích cô, nhưng lỗi của cô là không giữ được sự yêu thích đó. Ta cũng đã cho cô ở lại cạnh ta, nhưng chính cô chọn làm một tỳ nữ ở nơi này. Mọi thứ đều là do cô chọn thì cô nên vui vẻ mà sống tiếp với lựa chọn ấy đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cút ra ngoài."

Càng nói, ta càng không thể kiềm chế mà cao giọng quát lớn. Bao nhiêu kìm nén trong lồng ngực mấy ngày nay cũng theo những lời này mà thoát ra khỏi lồng ngực. Thanh Liên khiếp sợ ngước nhìn ta, toàn thân nàng run lẩy bẩy, ta không kịp lấy lại hơi thở, nước mắt nàng đã đua nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ quay lưng bỏ chạy, không ngờ nàng lại quỳ thụp xuống dưới chân ta, nắm chặt bàn tay ta rồi khóc nấc lên.

"Em biết đều là lỗi của em, nhưng em không biết phải làm gì nữa rồi. Em chỉ là yêu quan gia mà thôi, tiểu thư, tiểu thư đã từng yêu thương em nhất mà. Tiểu thư hãy nói cho em biết em phải làm gì đây?"

Ta không ngờ Thanh Liên lại tới cầu xin ta. Sự bất ngờ này khiến ta không tự chủ mà bật cười. Ta cầm chặt lấy hai bả vai nàng ấy, kéo nàng ấy đứng dậy để nàng nhìn thẳng vào mắt ta rồi mới gằn từng chữ.

"Ta bảo cô cút ra ngoài."

Nói xong lời này, ta đẩy mạnh Thanh Liên rồi hét lớn.

"Linh thị, người đâu."

Dường như Linh thị không đi xa mà chỉ ở bên ngoài phòng, ta vừa cất tiếng gọi thì nàng ấy liền chạy vào. Theo sau Linh thị lúc này còn có thêm vài người hầu đang bưng từng khay đồ ăn. Thấy Thanh Liên ngã trên mặt đất, Linh thị vội vàng chạy tới đứng chắn trước mặt ta. 

"Tỳ nữ này bất kính với bổn phi, lôi cô ta ra ngoài, giao cho quản gia Đại Hành. Đợi quan gia trở về rồi tùy bệ hạ xử lý."

Người làm nghe lời ta, lập tức đặt đồ ăn lên mặt bàn rồi tiến tới lôi Thanh Liên đứng lên khỏi mặt đất. Thanh Liên trợn mắt, bàng hoàng nhìn ta, ta không muốn nhìn vẻ thù hận trong đáy mắt nàng nên quay mặt không muốn nhìn. Không ngờ, Thanh Liên tự giằng tay khỏi những người hầu bên cạnh, những người hầu này đã làm việc ở đây từ khi Trần Thuyên chuyển tới, đương nhiên biết được đây là tranh đấu giữa nữ nhân của quan gia. Bọn họ không dám đắc tội bên nào nên chần chừ không bắt lấy Thanh Liên. Nàng ta dùng tay áo lau mặt rồi nhếch miệng nói.

"Không cần phải bắt, ta tự biết đi."

Nói rồi, Thanh Liên hướng về phía ta, khoanh tay, cúi người rồi nói.

"Nô tỳ không tự lượng sức mình, kinh động tới cung phi, bây giờ xin tự tới chỗ quản gia chịu phạt. Chỉ là có lời này nô tỳ phải nhắc nhở cung phi, nô tỳ là con giun trong bụng cung phi mà con giun xéo lắm cũng phải quằn."

Thanh Liên nói xong lời này, người hầu đang đứng hai bên nàng ta lập tức hít sâu một hơi, lùi lại vài bước. Ta lại cảm thấy lời đe dọa này của nàng ta vô cùng nực cười, dạo này ta án binh bất động để nàng tự tung tự tác, nàng hẳn lại nghĩ rằng ta e ngại nàng. Cơn tức giận cháy phừng phừng trong lồng ngực ta, ta liền đẩy Linh thị sang một bên rồi bước tới trước mặt Thanh Liên, ta mỉm cười nói với nàng.

"Bản phi sẽ đợi xem con giun như ngươi sẽ quằn thế nào. Anh thị, ngươi nghĩ xem ngươi hiểu bản phi được bao nhiêu? "

Thanh Liên sửng sốt trợn mắt nhìn ta, ta lại bình thản khoát tay với người hầu rồi nói.

"Đem nàng ta đi."

...................
P/S: 1 tháng rồi bận kinh khủng, cuối tuần lại phải lo chuyện nhà, bây giờ mới có thời gian up chương mới. Mong là độc giả không giận nhé.

Thế là chap này tình chị em thân ai nấy lo chính thức toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro