Chap 29 : Nàng lính ngự lâm quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc vẫn diễn ra như thường lệ ,Quản gia đứng kế Ngài hỗ trợ đóng dấu xấp giấy báo. Hiện tại kim đồng hồ đã điểm mười giờ, hệ thống chạy bánh răng của cái đồng hồ lập tức đánh chuông boong boong vang vọng khắp gian phòng làm việc lớn. Tiếng động cánh cửa nặng trịch được mở ra, Jungkook ngó mắt vào thấy Ngài đang ngồi trên bậc thềm kia làm việc mới nhẹ nhàng rén bước chân vào ,cánh cửa được lính canh bên ngoài đóng lại. Chàng bế con thỏ trên tay đi lại gần Ngài đứng xem xem nhìn nhìn những tờ giấy chi chít đầy con chữ ngã nghiêng.

" Con mới ăn xong đó hả ?" Quản gia quay sang nói chuyện nhỏ với Chàng.

Jungkook gật gật đầu.

Lão thật bái phục với sức ăn uống của Chàng ,bao nhiêu dĩa thức ăn ngon đa số đều vào dạ dày của Chàng hết.

" Ngươi không về phòng mà sang đây muốn nghịch ngợm gì nữa ?" Vừa nói với Chàng Ngài vừa đăm đăm mắt vào tờ giấy.

Jungkook lắc lắc đầu đặt con thỏ xuống bàn rồi ngước nhìn Ngài với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như Ngài là đấng chúa trời cứu thế vĩ đại. Kim Taehyung dời mắt đến Chàng nghiêng đầu nheo mắt khó hiểu.

" Ngươi thế này là việc gì ?"

Jungkook đứng dậy đặt tay xuống đỉnh đầu Ngài rồi chụm năm ngón tay lại tạo hình như một bông hoa rồi hôn lên đầu ngón tay như hôn lên nụ hoa đó vậy. Đó là cách thể hiện lòng biết ơn ,quý trọng của một hoàng tử đối với người dưới trướng mình ở Atlantis. Rồi Chàng lại ngồi xuống kế chân Ngài ôm con thỏ vào lòng vuốt ve nó.

Đương nhiên Kim Taehyung lẫn Lão đều không hiểu được hành động này của Chàng có nghĩa là gì ,cả hai nhìn nhau, Lão nhún vai lắc đầu. Quản gia vốn là người già hiểu rõ ngóc ngách từng quy tắc lễ nghi nhất nhưng đến Lão còn không biết. Không tìm được câu trả lời, Ngài đành hỏi chính chủ vậy.

" Ngươi có biết vừa nãy đã mạo phạm đến ta không ?"

Jungkook ngước lên nhìn Ngài chớp mắt nghiêng đầu.

Ta chỉ muốn tạ ơn Ngài cứu con thỏ thôi mà, ta đã làm gì sai ư ?

" Không có ,ngươi không cần tạ ơn ta đâu" Kim Taehyung tìm được câu trả lời liền phất tay áo lắc đầu.

Chàng gật gật đầu cười mỉm,Ngài càng từ chối như thế thì trong mắt Chàng Ngài Kim lại thêm vầng hào quang sáng phía sau chói mắt. Quản gia cúi người nói nhỏ vào tai Ngài.

" Lão chưa từng học qua nghi thức tạ ơn này trước đây, có lẽ nó đến từ vùng đất khác"

"cứ coi như chúng ta biết được thêm một nghi lễ của vùng xứ khác đi" Ngài gạt tay tiếp tục công việc giang dở của mình.

Bế con thỏ nãy giờ cũng mỏi tay nên Chàng để nó nằm trên mép bàn làm việc của Ngài ngoan ngoãn, Jungkook dòm mắt theo dõi từng hành động từng trang giấy trên tay Ngài lật qua rồi buồn ngủ ,ngủ gật trên bàn luôn.

Quản gia bè môi, theo kinh nghiệm của Lão thì giờ Lão không dám tự tiện kêu Chàng thức dậy mà phải thông qua Ngài có cho phép hay không.

Kim Taehyung đặt cây viết lông ngỗng lên bàn, Ngài lệnh.

" Đến giờ ta đọc sách rồi"

" Vâng, lão chuẩn bị ít bánh trái và sách đem vào phòng sách cho Ngài" Lão hiểu ý nhanh chóng rời đi làm ngay.

Thấy cổ áo choàng bị lệch ,Ngài ân cần nhẹ chỉnh lại cho Chàng rồi bế Jungkook lên ,con thỏ đang gặm răng vào chỏm tóc nhô ra của Jungkook thì cũng nhảy cẫng lên tay Ngài rồi bò vào lòng Jungkook nằm rúm lại.

Lần này Layla đã cẩn thận chu đáo hơn, cô đã khép cửa sổ và cửa ban công, thắp sẵn trước đèn nến thơm và rũ chăn màn xuống. Thấy cảnh tượng cũng như lần trước, cô im lặng cúi người hành lễ với Ngài rồi theo sau đến khi Ngài đặt Chàng xuống giường thì Layla cởi giày của Jungkook ra xếp gọn dưới giường rồi kéo màn ngay ngắn lại ra ngoài. Con thỏ bông trắng nhẹ đệm chân xuống người Chàng ngoan ngoãn nằm cạnh gối kế Chàng.
E ngại vết thương con thỏ nên Ngài xoè hai tay đợi nó chui vào lòng bàn tay.
" Thỏ con, giường của ngươi ở đây" Ngài đưa nó xuống cái giường nhỏ xíu đặt kế chân giường Jungkook, thỏ liếm liếm lông rồi chui vào nệm ấm chăn êm khoan thai nhắm đôi mắt hồng ngọc trên chiếc giường điêu khắc đẹp chẳng kém gì cái giường dành cho con người.

Ngài đứng đó nhìn Chàng say giấc hồi lâu mới cất bước ra khỏi phòng khép cửa lại.

...

Sáng nay, Jungkook dậy rất trễ ,Chàng quơ quơ tay mở con mắt đã thấy thỏ trắng ngoe ngoe hửi hửi bên mình, Chàng gạt cánh màn rũ mỏng chui ra khỏi giường nhìn đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc vang lên một tiếng boong khiến Jungkook hơi giật mình tỉnh cả ngủ. Nheo mắt nhìn đã thấy hơn giờ bình minh, Chàng hớt hải chạy đi tìm Layla.
Cô đang sắp xếp quần áo mới của Chàng trong phòng tắm thì nghe tiếng bịch bịch, đoán Chàng đã thức dậy Layla đi chuẩn bị nước sạch mang cho Chàng ngay.
" Người có hẹn với ai ạ ?" Layla vắt khăn bông lau mặt sạch gương mặt của Chàng.
Jungkook lắc đầu nhăn mày.
Không có, nhưng Ngài Kim...
Layla hiểu ý liền nhanh chóng thay bộ đồ khác cho Chàng nói.
"Người đừng lo lắng, Ngài Kim đang ở sau sân luyện kiếm"
Nghe tới đó, Jungkook đã xỏ giày nhanh chân chạy đi trong khi Layla chưa kịp chải tóc xong cho Chàng.
Quản gia vô tình đi qua thấy Chàng thì nới lại.
" đừng chạy kẻo té, con xuống phòng ăn với lão"
Thế là Jungkook bị Quản gia kéo tay xuống phòng ăn, lão kêu nữ hầu phục vụ từng món ăn cho Chàng. Jungkook vội vàng không thể ngồi lâu ở đây nữa, Chàng cầm ổ bánh mì sữa lúa mạch ngon ơ chạy ra sân phía sau theo lời Layla nói.
Đi đến đâu lính gác chào đến ấy đối với Chàng đó đã trở thành cái nhìn quen thuộc, lần đầu đi ra phía sau biệt phủ mới thấy chỗ này có sân cỏ rất rộng rất rộng đủ để là nơi tập luyện bắn cung bắn súng thoải mái mà không bị phiền nhiễu. Chàng nhai ổ bánh mì thấy hình bóng Ngài từ phía sau lưng đang vào tư thế lên cung. Một tiếng xoẹt xé gió ,mũi tên trúng phóc gần điểm đỏ cách xa phải trăm mét. Thấy Ngài sắp quay lại chàng giật mình tỉnh mộng nấp phía sau cây trụ cột lớn.
Kim Taehyung ngước mắt về phía cây cột khẽ cười rồi tiếp tục lên cung bắn.
" Lại đây chàng thỏ"
Jungkook thót mình hé đầu ra nhìn rồi bước chân nhẹ nhàng đến gần Ngài.
" tối qua Ngươi ngủ ngon không ?" Vừa hỏi Ngài vừa nhắm một mắt đến đích rồi căng dây thả ra ,lần này trúng phóc điểm đỏ chính giữa, những tên lính thấy hoài nhưng họ vẫn cảm phục độ chuẩn xác đến từng mi li mét.
Đưa cung tên để lính đem đi rồi quay người lại thấy Chàng gật gật đầu cười mỉm.
Kim Taehyung ngồi xuống ghế ,các nữ hầu phía sau liền dùng khăn lau mồ hôi trên người Ngài rồi dâng nước đưa Ngài uống.
Jungkook ngơ ngơ ngồi xuống cạnh Ngài mà không biết mình đã phạm thượng đến, phải có sự cho phép của Ngài thì chàng mới được ngồi.
Những tên lính kia kỳ quặc trông hành động đờ đẫn của chàng cứ tưởng Ngài sẽ quở trách nhưng hình như Ngài chỉ chăm chăm nhìn Chàng mà không để ý đến điều đó.
Chàng viết viết lên tay Ngài, cái đầu cúi xuống ngước mắt nhìn Ngài như cầu xin điều gì.
Ta muốn tới khu rừng kia.
" Nhưng hôm nay ta bận rồi, lần sau ta đưa ngươi đi ?"
Chàng đắn đo hơi mếu đôi môi hồng ,cặp mắt rũ buồn hiu rũ xuống gật đầu miễn cưỡng.
" Chàng thỏ, ta...." Ngài cảm thấy thật tội lỗi không nói nên lời, muốn an ủi dỗ dành chàng trai làm trái tim Ngài đang tan chảy.
Không biết nên lựa lời thế nào để xoa dịu Chàng thỏ của Ngài thì có lính đến trước mặt cúi người tâu báo.
" Ngài Công tước Kim, hai vị ngự lâm quân vừa đến đang chờ Ngài ngoài cổng"
" Cho vào"
Kim Taehyung phất tay xoa xoa đầu Chàng hỏi.
" Ngươi đã xem đấu kiếm bao giờ chưa ?"
Jungkook ngước mắt gật đầu. Chàng có chút hào hứng nhấc đôi môi lên.
" Ồ, muốn xem bây giờ không hửm ?"
Chàng gật đầu lia lịa.
Kim Taehyung cuối cùng cũng nhẹ bẫng lòng, Ngài đứng dậy đưa hai tay ra sau lưng nhìn hai người lính ngự lâm quần áo chỉnh tề dáng vẻ to lớn cao ráo, đội cái mũ tricorn ,bên hông dắt thanh kiếm dần đi đến đây hành lễ với Ngài.
" Chào Công Tước Kim, lâu lắm rồi mới được diện kiến trước Ngài" Hector-một trong hai người lính ngự lâm đã từng kề vai sát cánh nhau trong nhiều chiến trận qua.
Ngài gật đầu cho qua rồi lệnh.
" Bắt đầu luôn đi"
Hector trố mắt chỉ vừa mới đến đã bắt vào đấu luôn rồi nhưng lệnh của Ngài cấm phản kháng. Ngài an toạ ngồi kế bên Chàng gác mắt cá chân này lên đầu gối chân kia ,Người lính ngự lâm còn lại đứng rụt về góc khán giả. Một người con gái buộc cao tóc đuôi ngựa, thân mặc bộ đồ giống như nam nhân, nàng với đôi mày sắc sảo tay cầm thanh kiếm lớn đứng nãy giờ trong góc bóng râm khuất nên Chàng không để ý ,bấy giờ mới nhận ra cô gái này chính là người đứng đầu bộ binh đi tìm tung tích Ngài trên biển ngay khi Jungkook vừa đưa Ngài lên bờ cát nằm ba năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro