Chương 10 : Tiếng hát dưới con tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi thôi, hood hood hood...."

Công chúa Alex ngồi trên con cá heo (Thú cưng của nàng) và Jungkook ngồi trên lưng Whalien nối đuôi nhau bơi qua hàng ngũ quân lính ,gần tới hai người lính gác ở cánh cửa thần không gian lớn ,Chàng đưa tay ra từ trong lòng bàn tay hiện lên chùm bóng nước rất nhanh nó tan đi hiện ra thư lệnh của Đế Vương, lính gác cổng nhìn qua rồi gật đầu sử dụng phép hành đạo để mở cổng rồi né người sang một bên cúi gập đầu chín mươi độ.

" Chúc hoàng tử Jeon và Đại công chúa có chuyến đi vui vẻ"

" Cảm ơn ngươi"

Xong hai con linh thú bơi qua cánh cửa kia tưởng chừng như bước qua cái vòm trống không nhưng thực chất đã ra đến không gian nơi biển xa khác.

Buổi tiệc đã tổ chức sớm như thế mà bây giờ đã là tối lắm rồi ,trăng đang dần lên cao. Gần trồi lên mặt nước ,lòng chàng càng nôn nao hào hứng rồi bật dậy khỏi lưng Whalien mà tự bơi lên mặt nước, công chúa Alex ra lệnh cho hai con vật to bự tạm tránh xa đi nơi khác để lỡ có thuyền nào đi vào ban đêm , khi nào có hiệu lệnh của nàng thì hãy quay lại đây rồi Nàng cũng theo sau Jungkook bơi lên mặt nước.

Vừa ngoi lên, chàng đã hất mái tóc xoăn dài của mình lên mở to đôi mắt trong veo chứa đầy ánh trăng lung linh, Chàng ngây ngô nghiêng đầu xiêu lòng với đêm trăng đầy sao sáng khiến chàng như lạc vào không gian vũ trụ hư ảo chỉ muốn ở lại nơi này mãi mãi.

" Jungkook !Lại đây" Công chúa Alex tìm được một tảng đá nhỏ đủ cho hai người ngồi trồi bên kia. Nàng vẫy tay gọi Jungkook đến hãy ngồi cạnh mình.

"Naee"

Chàng chuyển động chiếc đuôi bơi đến chỗ đó rồi ngồi lên bên cạnh Alex.

Không biết họ nói gì với nhau mà cứ cười run vai rúc rích thật tình cảm và vui vẻ. Jungkook thì chọc nàng đến giờ vẫn chưa chịu đi lấy chồng còn Alex thì ghẹo chàng lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

" ta không phải con nít đâu, công chúa đừng ghẹo ta như thế"

" Haha còn không phải trẻ con à, hoàng tử bé của ta ơi ,chàng phải hung dữ và đáng sợ lên như Đế Vương thì chàng mới có uy thế thống trị cả Vương Quốc lớn này chứ!"

" Nhưng thống trị Vương Quốc đâu phải dựa vào vẻ ngoài mà là cách dẫn dắt sáng suốt tài cao chứ ạ"

" Vẫn biết là thế nhưng uy thế bề ngoài cũng là một phần yếu tố giúp dân chúng tin tưởng đấy hoàng tử bé" Nàng yêu chiều nựng má chàng. Chính vì hành động này mới khiến cho Jungkook mãi không chịu lớn.

" Â...Alex kia có phải là tàu của con người không ?"

Do nói chuyện quá mà không để ý có con tàu Frigate đang đi phía sau dần đến đây, Jungkook ngoảnh lại khều nàng.

" Phải ,chúng ta tạm nấp sau tảng đá tránh để con người phát hiện ra" Nàng kéo tay Jungkook trồi xuống làn nước biển mặn nhìn con tàu lớn ước chừng phải hơn năm con cá voi của chàng xếp lại.

" Wow, con tàu lớn thật"

" Ta đoán là tàu của con người quý tộc hay vua chúa nào đó mới có thể đóng lớn và hoành tráng như thế" Alex nói.

Trên con tàu bùng lên ngọn lửa chảy náo nhiệt ,tàu dần đến ánh sáng lửa càng chiếu to và nghe được tiếng hò hát của con người. Không khí đó nghe thật vui vẻ và giọng ca vang của nhiều con người gộp lên tạo nên khí thế hào sảng nhộn nhịp xóa tan cái tĩnh lặng của buổi đêm giữa biển xa hoang vắng.

Là người con thuộc về âm nhạc ,đương nhiên điều đó đã sớm thôi miên chàng như phép lạ mà cuốn theo tiếng hát say sưa, chỉ cần nghe họ hát nhịp điệu ấy thoáng qua chàng cũng đã bắt kịp lời và nhịp. Jungkook tò mò mắt sáng như sao vô thức rời khỏi chỗ tảng đá cách con tàu không xa, bám gần đáy vỏ tàu bắt đầu ngân nga theo cất tiếng hát.

                 "' There once was a ship that put to sea 

                   The name of the ship was the Billy of Tea 

                  The winds blew up, her bow dipped down 

                  Oh blow, my bully boys, blow (huh) 

                  Soon may the Wellerman come 

                  To bring us sugar and tea and rum 

                 One day, when the tonguing is done 

                 We'll take our leave and go 

                She'd not been two weeks from shore 

                When down on her a right whale bore 

                The captain called all hands and swore'' '' _ Wellerman (Sea Shanty) - Nathan Evans_

-khuyên các pồ nên nghe bài này vừa đọc thì hay cực ,cảm nhận được không khí hào hùng của các đoàn thủy thủ ngoài đại dương xa- Nhưng mà đừng đọc Vietsub nha chứ hong là Whalien sợ bơi ra khỏi truyện lun í 😚😚😚...

...

" He'd take that whale in tow (huh)"

"Soon may the Wellerman come"

Bỗng dưng đôi mắt Chàng khẽ đọng lại hình bóng con người quen thuộc đã thầm thương nhớ suốt ba năm qua chiếm trọn trong con ngươi long lanh của chàng đang đứng gần lan can tàu , gương mặt điển trai ấy đôi môi trái tim đỏ thẩm ấy thoáng bóng lên do ánh trăng phấn lên chất lỏng ngọt ngào Ngài vừa nhấm nháp và chàng lúc ấy đã thật khẳng định đôi mắt phượng sâu hun hút Ngài ta khi mở ra chuyển động làm Chàng phải xao xuyến nhớ nhung ánh mắt ấy say cả một đời...bỗng dưng làm trái tim chàng chậm mất một nhịp rồi cũng bỗng nhiên nó đập loạn xạ nhưng miệng chàng vẫn mãi ngân theo tiếng hát hòa vào tiếng của những con người trên thuyền.

"To bring us sugar and tea and rum

One day, when the tonguing is done"

...

Ngài Công tước Kim vừa từ Vương Quốc láng giềng xa xôi kia trở về Vương Quốc Appolonia trên con tàu to lớn băng qua bao ngọn gió con sóng lớn nhỏ. Đêm nay nhân ngày trăng tròn ,các thủy thủ của tàu cùng quân lính của Ngài tổ chức tiệc rượu nho cùng với ca hát nhảy múa quanh đống củi bùng lửa đỏ chói thật vui thích. Ngài Công Tước cầm ly rượu nho yêu thích của mình đứng bên thành tàu nhìn xuống dòng biển đang lon ton những con sóng ,con ngươi sâu hun hút cũng giống như dưới cái đại dương sâu thẳm tối tăm kia. Trong người có chút lâng lâng của mùi rượu nho ,Ngài nghe thoang thoảng phía dưới mặt biển kia có tiếng hát vang ngân trong trẻo mà êm ã nghe như tiếng mưa buồn rơi.

Đôi mày kiếm của Ngài cùng đôi mắt bỗng căng ra như muốn tìm kiếm tiếng hát kỳ diệu bí ẩn nào đó ,đêm quá tối ánh trăng lại quá sáng Ngài ta cứ đảo mắt gần nơi phát ra tiếng hát hay mê người ấy rồi ly rượu trên tay cầm thật chặt như thể Ngài Công tước chắc chắn sẽ tìm thấy được tiếng hát gây thương nhớ ấy.

" Da-da-da-da-da

 Da-da-da-da-da-da-da"

" Ai ?"

Tông giọng nâng lên muốn tìm hiểu là phép kỳ diệu nào nhưng điều đó lại làm cho Jungkook giật mình hoảng hốt trồi xuống mặt nước cùng lúc Ngài ta tìm được nơi phát ra tiếng hát thì chỉ thấy được thấp thoáng chiếc đuôi cá ,vảy dài óng ánh màu sắc trong ánh trăng chiếu rọi ,chiếc đuôi ấy như thể được đính bởi những viên kim cương sáng lấp lánh như tấm dải lụa uyển chuyển lướt thướt chợt bay mùi hương đến bên Ngài.

Ngài ta theo một hành động không tự chủ mà vươn tay với ngoài mặt biển lặng lẽ ấy như không muốn tiếng hát ấy dừng lại rồi biến mất. Cơn gió đêm lạnh của biển thoáng thổi qua tung bay mái tóc đen nhánh , nhìn lại trong bàn tay mình và chỗ có chiếc đuôi vừa vẫy óng ánh đấy đã chẳng còn thứ gì ,cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó ,như chẳng tồn tại điều kỳ diệu gì ở đó cả.

" Người cá ?" Ngài ta thoáng nghĩ đến điều kỳ diệu ấy.

" Công tước Kim, có chuyện gì thế thưa ngài?" Một người thủy thủ thấy Ngài đứng đó một mình rồi với với thứ gì đó ở ngoài liền lại hỏi thưa.

" Ngươi, vừa nãy có nghe tiếng hát kỳ lạ đó không ?Ý ta là tiếng hát vang vọng như tiếng mưa rơi" Ngài nhìn người thủy thủ mong chờ nghe câu trả lời.

" Thần không thấy gì lạ hết, vẫn là đoàn thủy thủ của thuyền ta hát thôi, có lẽ Ngài đã say rồi" Người đó cười cười nhìn ly rượu nho trên tay Ngài nghĩ đó là thủ phạm làm Ngài nghe tiếng sóng như tiếng vang hát cùng vậy.

" Hình như ta vừa thấy chiếc đuôi cá...ngươi biết có truyền thuyết về người cá đúng không ?"

" Vâng! như thực hư thì đó vẫn chỉ là truyền thuyết ,việc Ngài..có vô tình thấy được người cá là chuyện có thể, người cá đó có thể là sinh vật Chi lợn biển (Manatee) đã từng có nhiều thủy thủ đi tàu nhiều ngày đêm sống bên biển cùng gió và sóng hay dễ sinh ra ảo giác nhìn loài sinh vật đó rất giống người cá" người thủy thủ kể cặn kẽ.

" Có lẽ vừa rượu vừa sóng và gió nên mới gây cho Ngài loại ảo giác như thế ,ngài đừng bận tâm đến" Người thủy thủ khẳng định.

Ngài không nói gì thêm nhưng trong đầu Ngài Công tước vẫn vang vẳng tiếng hát say mê ấy ,không thể là ảo giác được Ngài khẳng định nó rất chân thật nhưng cũng chợt biến mất vô hình như loại ảo giác mà người thủy thủ đó nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro