Chương 12 : Nơi ca hát được tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" thấy gì không ? Jungkook cứ lạ lạ làm sao í"

Công chúa Maria và Doris đang chằm chằm nhìn Chàng ngồi thẫn thờ mơ màng tự cười một mình.

" Làm sao cơ ?"Doris nheo mắt nhìn bức tranh đang vẽ Jungkook của mình chẳng lẻ nó có gì không giống ư ?

" Không phải ,nhìn bên này nè nhìn hoàng tử thật ấy" Nàng kéo vai người chị của mình né sang một bên ,người ngồi trên bậc thang sau bức tranh là Jungkook.

" Jungkook là tác phẩm nghệ thuật của ta" Doris cười mỉm ngắm Chàng, ngắm cái vẻ đẹp mộng mơ ,bình thản ấy.

" Không phải, chị không thấy Jungkook lạ à ?Dạo đây chàng ấy hay mơ mộng đã vậy tập kiếm cũng không tập trung nữa" Maria nhận ra cái sự khác biệt rành rành.

" Thật ư ?Nhưng ta thấy chàng ấy vậy cũng đáng yêu lắm"

" Biểu hiện đó chính là đang yêu, ta chắc chắn điều đó"

" Yêu ?Vậy là tiểu nàng cá nào mà khiến chàng ấy lại mơ mộng không thôi thế kia" Doris vừa vẽ vừa bất ngờ lắm.

" Ta không biết là tiểu tiên cá nào nhưng ta phải đi làm rõ mới được!!"

Dứt câu Maria đứng dậy tiến về phía Chàng.

" Jungkook, chàng có sáng tác bài hát nào mới không ?Ta muốn xem"

" Có chứ ,theo ta" Jungkook tiếc nuối rời khỏi cơn mộng ,chàng dẫn Maria lên phòng cho nàng xem sấp bản nhạc mới của mình.

Sở dĩ Jungkook không nghi ngờ ý đồ của Nàng là vì Maria là nàng công chúa thích nghe những bài sáng tác của Chàng nhất, cứ cách mấy lúc lại hỏi Chàng có bản nào mới không ,nàng sẽ xin bản sao bài nhạc đó rồi mang về hát có điều vẫn không thỏa mãn vì những bài hát này hợp với chất giọng thấm đượm của Chàng hơn. Nên Maria thường hay xin Chàng hát cho mình nghe để đã cái tai, thật sự rất hay.

" Đánh cho ta nghe đi" Maria cầm tờ giấy ghi nốt nhạc lên trước mặt Jungkook.

Chàng gật đầu ,đến giữa gian phòng ôm chiếc đàn Harp đẹp tinh xảo vào người bắt đầu gãy từng nốt nhạc hoa lệ trong trẻo rồi Chàng bắt đầu cất tiếng hát ấy lần nữa. Maria đứng thẫn thờ bao bông hoa thủy tinh nở sắc vì tình yêu đến như nhấn chìm mọi giác quan của Nàng vào hư cảnh tuyệt đẹp.

Maria cảm nhận được Chàng hát rất hay ,hay hơn rất nhiều ,lý do là nằm ở Chàng. Lúc trước Chàng hát là người hòa âm hòa mình vào bản nhạc còn hiện tại Chàng hát là người đang đắm chìm trong bản nhạc của một tình yêu chớm nở đầu đời.

" Maria ? Nàng sao thế ?"

Jungkook đã hát xong bản nhạc rồi quay người qua thấy Nàng nhìn mình chằm chằm mà nghiêng đầu hỏi.

" Ta không sao, ta sẽ giữ bí mật giúp chàng về bản nhạc này.." Maria cầm bản nhạc trên tay quay đi mất.

Nói thế là vì từ ba năm trước ,Đế Vương đã triệt để cấm Chàng không được phép chơi bất kỳ khúc nhạc nào nữa thế là mỗi lần muốn hát đều phải đóng cửa kín rồi gãy đàn trong phòng hát chỉ có mỗi Maria và Aurelia biết và cùng giữ kín bí mật này.

Xem lại những bản nhạc của mình, bài hát nào cũng nói về tình yêu với Ngài ấy, nỗi nhớ mong ,tim đập nhanh nôn nao khi lần đầu tiên thấy Ngài ấy khi thấy Ngài ấy cầm ly rượu nho đnưgs trên tàu, tình yêu của Chàng thật đẹp mê người, đôi mắt cong sâu hút cùng mái tóc đen nhánh bay nhẹ nhàng trong cơn gió xua qua ,Chàng thấy Ngài ấy đang nhìn mình và mỉm cười.

* Đùng

Tiếng sét vang ầm lên khiến Chàng giật mình chưa kịp cất những tờ giấy nhạc ấy đã bị cháy thành rụi thành tro.

" Cha...Maria ?"

Đứng sau Đế Vương là công chúa Maria, nước mắt nàng đầm đìa lên tiếng xin lỗi không ngớt.

" Jungkook ,ta xin lỗi ta bị phát hiện ra rồi"

" Jeon Jungkook ,đứa con ngang bướng ,ta đã ra lệnh cấm con viết nhạc nhưng con không tuân mệnh ?" Gõ cây đinh ba xuống mặt đất ,Đế Vương lớn tiếng.

" Nhưng--.."

" Được rồi, ta không muốn nghe ,con chính thức bị cấm túc từ bây giờ không được ai ra vào phòng của Hoàng tử Jeon, nếu nó là nguồn sống của con vậy ta để con sống cùng nó" Đế Vương ra lệnh lính căn phòng nghiêm ngặt ,lệnh cho người hầu chỉ cần đến bữa thì mang thức ăn đến ngoài ra không ai được phép cũng không có bất cứ lý do nào để đưa Chàng ra ngoài.

Đến Whalien cũng không được vào trong cũng không được nói chuyện nên nó buồn bã chỉ biết đợi chờ Chàng sau cánh cửa phòng lớn kia.

...

Căn phòng không có chút tia nắng nào chiếu rọi vào ,trở nên tối tăm lạnh lẽo dưới đáy biển xa xôi. Chàng không biết nên làm thế nào để cha sẽ hiểu chàng. Mặt khác ước muốn được lên mặt đất của Chàng càng lớn hơn, ở đó người ta được tự do nhảy múa ca hát trên đôi chân của mình mà không bị cấm cản vì quyền thế và tình yêu chớm nở với Ngài công tước ấy của Chàng càng mãnh liệt hơn.

Từ đâu sau lưng Chàng hiện ra hai cái bóg đen dài ,mắt vàng sáng và thì thầm bên tai Chàng.

" Chào người, Hoàng tử Jeon"

" Không biết người có nên suy nghĩ kỹ về mong muốn của mình và thỏa thuận chưa ?"

"...t...ta đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro