Chương 14: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc áo choàng đỏ giật mạnh ra khiến nó bay lên cùng cơn gió rồi Ngài hạ chiếc khăn choàng ấy phủ xuống cơ thể không mảnh vải trắng ngọc ngà ,cũng may mắn là chân đã che đậy nơi kín đáo nhất trên cơ thể người kia. Do chiếc khăn choàng ấy rất lớn nên chùm luôn cả đầu con người kia không có chút phản ứng gì. Ngài Công tước buông tay ở chui kiếm, ngồi khụy gối xuống khẽ đưa tay cầm mép vải hạ xuống dần hiện ra đôi mi đang đóng khép với hai ông mặt trời hồng hồng ở má ,gió nhẹ nhành bay qua khiến mái tóc ướt khô lẫn lộn bay bay như một hoàng tử nhỏ đang ngủ say vậy.

Ngài bất chợt khựng lại trước vẻ đẹp trong trẻo ấy nhưng bị tiếng sóng tát vào chân khiến Ngài bừng tỉnh ,nắm nấy bả vai Chàng lay nhẹ.

" Chàng trai!!"

Jungkook lờ mờ lim dim đôi mắt tỉnh dậy nhìn phía trước mắt là bãi cát trắng sóng vỗ ì ập ,vài con chim hải âu đậu xuống mổ móc dưới nền cát mềm mại kia, lại đảo mắt sang kế bên phát ra tiếng gọi. Chàng giật mình chưa kịp vui mừng ,mở to mắt đứng phắt dậy theo bản năng của một con người rồi bỗng nhiên cảm thấy đau đớn ngồi thụp trở xuống.

Khuôn miệng Chàng mở ra hình chữ a ,đôi mày nhăn lại chạm tay xuống đôi chân của mình. 

Thấy sự bất thường nên Ngài nhanh chóng kéo phần vải che chân của Chàng lên để kiểm tra xem có vết thương ở đâu không.

" Để ta xem" Ngài nắm lấy cái chân của Chàng mà xoay tới xoay lui để kiểm tra nhưng không có vết thương hay máu chảy ở đâu hết ,có lẽ là vết thương bên trong chăng?

" Ngươi đi được không ?"

Jungkook tròn mắt nhìn Ngài ấy lắc nhẹ đầu.

" Ta đưa ngươi về doanh trại trị thương"

Nói đoạn ngài ấy luồn một tay ra sau chàng ,một tay luồn dưới đầu gối bế hẳn lên đưa đi. Theo lực nâng đó Jungkook cũng bất ngờ vòng tay ôm cổ Ngài.

Sở dĩ Ngài bế kiểu này là vì để dùng áo choàng che lên cơ thể để không bị lộ liễu vả lại...chàng trai này cũng trông nhỏ bé đáng yêu.

" ngươi cố gắng đợi một chút"

Jungkook gật gật đầu.

Vừa đi Ngài vừa hỏi.

"Ngươi không nói được à ?"

Chàng gật gật đầu chỉ tay lên cổ mình rồi làm loạt hành động tùm lum chẳng ai hiểu gì ,đừng nói đến ngài ấy ngay cả Whalien chắc còn không hiểu....

Thôi được mặc dù không hiểu loạt hành động phía sau nhưng cũng hiểu đại khái là Chàng trai này không thể nói được. Ngài lại hỏi câu tiếp theo.

" Sao ngươi lại thành ra như thế này ?"

Nhìn xuống dưới cái đầu tròn ủm thấy nó cứ dúi dúi vào lồng ngực lắc lắc đầu.

"chắc ngươi đã trải qua biến cố gì đó, xin lỗi chàng trai ta nhiều lời rồi"

Ngài ấy tử tế tránh để bàn tay tiếp xúc phần da thịt bên dưới của Jungkook nên đặt chàng ở giữa phần tay có bọc áo.

Đi qua xuyên suốt qua những cái cây xanh qua những tán cây um tùm to lớn mát rượi ,gió từ ngoài biển thổi ùa vào khiến Chàng hơi rúm người lại chôn mặt vào lòng Ngài thật ấm cúng, áp tai vào Chàng nghe thấy tiếng tim đập ùng ùng rất mạnh mẽ của Ngài ấy. Không biết Ngài Công tước có cảm nhận được tim Chàng cũng đang đập rất nhanh loạn xạ thổn thức vì Ngài không ?

" Ta tới rồi"

Ngài Công tước không có chút kiêng dè mà bế Chàng đi thẳng vào lều trại của mình ,băng qua biết bao binh lính đang há hốc nhìn chằm chằm con người lạ kỳ trùm áo choàng đỏ trên tay Ngài.

" Các ngươi chăm sóc lo liệu đồ mới cho chàng trai này trước xong rồi gọi y sĩ đến cho ta" đặt Chàng ngồi dưới giường cẩn thận ,Ngài ra lệnh cho đám hầu gái kỹ lưỡng rồi xoay chân bước ra ngoài lều.

Bóng dáng cao lớn đó mất hút sau mảnh màn che kia, Jungkook được đám nữ hầu đó lau chùi sạch sẽ cơ thể ,lau khô chải chuốt mái tóc trắng ngà xoăn sóng mềm mại rồi mặc cho Chàng chiếc áo Chemise trắng tinh có diềm xếp nếp dài ở cổ áo ,cổ tay áo và vài đường vải ren dệt xếp uốn sóng như những bông hoa nhỏ với chiếc quần đen đến đầu gối vừa vặn với cơ thể phối với đôi ủng nâu sậm cao chạm đến gần ống quần.

Hầu hạ xong xuôi ,nữ hầu lần lượt cúi mặt chào rồi nối đuôi nhau ra ngoài đã xôn xao to nhỏ. Đợi nữ hầu ra ngoài hết thì đúng lúc ông y sĩ lật đật xách chiếc hộp đồ nghề vào trong theo sau lưng Ngài Công tước. Ngay khi vừa vào nhìn thấy thân ảnh áo trắng ngồi tựa giường đợi chờ không chỉ y sĩ trố mắt mà đến Ngài còn hơi khựng lại. Quả nhiên rất đẹp trai.

Nhìn thấy Y sĩ ,Jungkook lắc lắc đầu lùi về phía sau đặt chéo tay trước ngực phản đối.

" Chàng trai đừng sợ, y sĩ sẽ giúp ngươi chữa trị" Ngài ta đến bên nhẹ giọng có phần ngon ngọt.

Chàng cúi đầu ngước mắt nhìn Ngài ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thật ra ,trước khi biến từ đuôi cá thành đôi chân thì bà phù thủ Ursula đã có nói rằng mỗi bước chân của Chàng đi như đi trên những lưỡi dao mới khiến Chàng đau đến vậy. Dù có khám nghiệm cũng sẽ chẳng biết nguyên nhân do đâu.

Ông ta đi đến bên giường hỏi.

" Cậu trai ,cậu có vấn đề gì tôi có thể giúp ?"

Jungkook chỉ chân của mình rồi lắc lắc tay.

" Ông thử kiểm tra xem chân Chàng trai này có bị thương bên trong không ?" Ngài ta hiểu liền nói phụ họa cho hành động đó của Chàng.

" vậy cậu đưa chân ta kiểm tra xem chút" Nói đoạn ông nắm chân Chàng sắn ống quần cởi giày ra để xem xét lại rồi bóp nhẹ thử vào chân hỏi.

" Cậu có cảm giác đau hay cảm nhận được không ?"

Chàng gật đầu.

" Cậu đứng lên thử tôi xem"

Jungkook từ từ nâng đít khỏi giường ,tay quơ quẹo lung tung giữ thăng bằng chỉ đứng được trong vài giây sắp ngã khụy xuống thì Ngài ta nhanh chân đỡ Chàng ngồi lại lên giường.

" Ngươi đau ở đâu?" Thấy mặt Jungkook nhăn lại ,ông ta liền hỏi.

Chàng lắc đầu.

" tôi không hiểu cậu ta nói gì hết" Ông chỉ tay lên chàng nhìn Ngài.

Jungkook chớp chớp mắt chồm về phía Ngài Kim nắm lấy tay Ngài viết viết chọt chọt trong lòng bàn tay. Ngài nhìn theo từng nét chữ vô hình tự định hình nói theo.

" Không biết đau ở đâu hết"

" Cậu ta không biết đau cụ thể ở đâu ư ?Cái này lần đầu tôi mới gặp đấy"

Xong ông ta để chân Chàng xuống vuông góc với nền đất rồi lấy trong hộp đồ nghề ra cây búa nhỏ gõ lên đầu gối Chàng. Mỗi lần gõ nó đều có phản ứng nhưng chỉ phản ứng một chút. Xong ông ta cất đồ nghề cúi đầu như đang ngẫm nghĩ cái gì đó rồi đứng dậy bảo Ngài ấy ra góc khác nói tình hình.

" Tôi thấy tình hình rất lạ, phần cơ chân của cậu ấy...giống như là em bé sơ sinh vậy ,đi đứng cũng chập chững không vững vàng, theo tôi thấy chàng trai này có lẽ vừa mắc bệnh lạ. Giải thích đơn giản là xem cậu ta như em bé tập đi vậy ,tập đi đứng mỗi ngày sẽ cải thiện được"

" Được rồi trước mắt là vậy, ông lui đi chốc nữa ta sai người đưa tiền cho ông"

" Chào Ngài, thần xin phép"

Ông ta ra ngoài rồi Ngài ta mới quay lại chỗ Chàng ngồi đối diện với Jungkook.

"Chàng trai..." Đang gọi Jungkook ,Ngài ta bỗng khựng lại ngờ ngợ ra điều gì đó.

" Đến giờ ta vẫn chưa biết tên của Ngươi ?" Ngài ta chỉ vào Chàng hỏi.

Jungkook rất tự nhiên chồm lên dùng ngón tay viết lên ngực Ngài dòng chữ vô hình.

JEON JUNGKOOK

" Jeon Jungkook ?"

Chàng gật đầu cười tít mắt.

" Ngươi đến từ đâu ?mặc dù trông ngươi rất quen nhưng ta thật chưa từng thấy ngươi bao giờ" Ngài đảo mắt nhìn lên trên cố nhớ đã gặp chàng trai này chưa nhỉ.

Jungkook lẳng lặng suy nghĩ một hồi rồi nắm tay Ngài viết vào lòng bàn tay.

Hoàng tử của Atlantis.

" hửm ?Atlantis ? Vương Quốc dưới biển Atlantis ?" Ngài ta nhìn Chàng cười cười nhướn mày hỏi lại lần nữa.

Jungkook gật đầu.

Nhận được cái gật đầu đó khiến Ngài ta bật cười thành tiếng xoa xoa đầu Chàng cứ ngỡ Jungkook đùa giỡn.

" Chàng trai nghịch ngợm này"

Jungkook thì chấm hỏi không biết tại sao Ngài ta lại cười nhưng thấy Ngài cười Chàng cũng cười theo không cần lý do.

" Ngươi biết ta không ?" Ngài ta hỏi ngược về mình để xem cái chàng trai ngố ngố này có biết Ngài Kim đây là là ai không.

Jungkook viết chữ trên tay Ngài.

Công tước Kim.

" Hmm... ta đúng là Công tước Kim xứ Dionysus còn tên của ta là Taehyung-Kim Taehyung"

" Ngươi là...Hoàng tử Jeon Jungkook đến từ...Atlantis nhỉ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro