Chương 16 : Vương Quốc Appolonia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài ta bắt được tay cầm kiếm của Chàng rồi cho tra lại vào vỏ .Nhăn mày lớn tiếng.

" Hỗn xược !! Đây không phải là đồ chơi ,Ngươi biết nguy hiểm lắm không ?"

Jungkook nhìn Ngài ta với ánh mắt sợ xệt thu hẹp mình đáng kể, chàng cúi đầu không dám ngước mắt lên. Đoàn binh phía sau cũng giật mình sợ rằng Ngài ấy từ nãy đến giờ là đang cố chịu đựng Chàng lắm rồi.

" Ngài Kim.." Quản gia thúc ngựa lên gần Ngài cẩn thận nhắc nhở.

Thấy Chàng cúi đầu ngồi yên không nhúc nhích ,Ngài ta mới thở dài bắt đầu cảm thấy thật có lỗi. Nhưng Ngài là Công tước cao quý sẽ không chịu cúi đầu xin lỗi trước bất kỳ ai.

" Thứ ngươi vừa cầm là thanh kiếm rất bén, ngươi không nên động vào thứ mà khi chưa biết đó là gì" Ngài nhẹ lời giải thích như một lời xin lỗi ngầm trong đó.

Jungkook cúi gằm mặt về phía trước gật gật đầu.

Đoàn quân đến trước bức tường cao kiên cố đầy rẩy gai nhọn bao bọc được cách biệt với phía bên đoàn quân là cái hào rộng, không có cầu hay thứ gì bắc qua ,tưởng chừng là cụt đường.

" Ngài Kim ,chúng ta tới cổng thành rồi" Xan hô lớn thúc ngựa lên phía trước báo tin.

" Được ,cho lính mở cổng thành"

Nhận hiệu lệnh của Ngài ,Xan cưỡi ngựa tới gần cổng thành thông báo cho lính gác cổng theo lệnh Ngài Công Tước Kim đã trở về truyền lệnh mở cửa thành, họ thổi kèn đánh trống từ từ mở cửa thành

Cánh cửa gỗ đồ sộ to lớn phải mấy chục lính kéo dây mới đẩy xuống được ,cánh cửa được mở kéo xuống một tiếng rầm chạm xuống đất trở thành ván gỗ như cây cầu lớn bắc qua bên kia bờ sông.

" Đi" Chân gõ vào thân Bạch Tuyết ,tay đánh dây cương cho ngựa chạy lên trước băng qua hàng binh lính tiến thẳng vào trong thành.

" Hoan nghênh Quý Công Tước Kim trở về"

Binh lính đứng hai hàng dài thẳng tắp chào mừng Ngài trở về Vương Quốc Appolonia. Họ còn tung cả hoa với pháo và người dân cũng ùa ùa lại kéo đến ngày một đông trên con đường nên binh lính phải đứng bảo vệ ngăn cách ở giữa để không xảy ra chuyện gì không may. Điều đó cũng đủ thấy Ngài Công Tước rất được lòng người dân ở đây ,chiếm vị trí rất quan trọng trong mắt họ.

Ngài hơi cúi đầu nói vào tai Chàng.

" Đây là con dân của ta ,ngươi đã tiến vào Vương Quốc Appolonia rồi chúng ta nên niềm nở chào họ nhỉ ?" Đó là cái cớ để Ngài có thể bắt chuyện hòa giải với Jungkook. Chứ Ngài Kim ta đây tự cao ở chỗ biết bản thân được tung hô như một vị thần nên Ngài ấy luôn giữ cái đầu cao ngạo mạn mà cái cười thoáng qua cũng chỉ hời hợt.

Ngài ấy vẫy vẫy tay mỉm cười với mọi người ,đồng loạt các cô thiếu nữ đều bị cuốn hút say đắm theo họ hiếm khi thấy được Ngài mà nụ cười của Ngài càng hiếm có hơn bao giờ hết, nhìn một loạt sơ xài những người thiếu nữ bên dưới rồi lại để ý Jungkook xem có phản ứng gì không. Có điều Ngài ấy chỉ luôn để ý đến Chàng mà không biết rằng những cô thiếu nữ kia đang lầm tưởng rằng mình đã hiện bóng trong mắt xanh của Ngài. Thật là trớ trêu thay...

Ngài quan sát Jungkook cũng có giơ tay vẫy vẫy giống mình rồi quay lại nhìn Ngài hơi cong khóe môi, chắc là Ngài Kim đã làm Chàng có chút e dè rồi. Ngài không thích kiểu e dè sợ sệt của Chàng khi nhìn Ngài như thế.

Họ gần tiến vào trung tâm đô thành nên ngày càng đông người hơn rồi kín mít cả con đường đến độ phải điều động thêm binh lính từ lâu đài ra "dọn đường" phong tỏa rồi chốc sau mới vơi đi bớt.

" Ngươi xem ,đó là..."

Ngài Công tước đưa tay chỉ đến tòa lâu đài rộng lớn đồ sộ phía bên kia góc trời cho Jungkook xem thì nhận ra Chàng trai này đã ngủ gật gù từ khi nào. Jungkook lơ mơ ngủ dựa người vào hậu phương vững chãi khiến Ngài có cảm giác gì đó nổi lên rất là lạ.

" Ngài Kim...cậu ấy..." Quản gia ý nói Ngài nếu có thấy phiền thì cứ để chàng trai này cho lão quản giúp.

Kim Taehyung giơ bàn tay lên lắc đầu rồi Ngài ấy tử tế giữ đầu Chàng dựa vào vai tránh để bị sốc đường té ngựa.

Chiều gần bóng xế tà ,đàn chim bồ câu đưa thư đã thưa thớt dần ,đàn chim sẻ chim én vỗ đôi cánh bay lượn trên bầu trời lượn quanh tòa mái nhọn vuốt của lâu đài rồi hạ cánh đậu ở một khung cửa sổ phòng nào đó. Trên đường cũng thưa thớt dần người dân yên lặng hẳn và đoàn binh lính có diện tích rộng nên di chuyển nhanh hơn đã đến trước cổng lớn tòa lâu đài.

Lính gác cổng thấy Ngài từ đằng xa đã cấp báo vào cho người trong cung điện rồi mở cánh cổng quỳ xuống tay đặt chéo lên ngực cung kính.

Kim Taehyung giật dây cương của Bạch Tuyết dừng lại thì đám binh phía sau cũng dừng bước. Quản gia xuống ngựa tiến lên phía Ngài.

" Ngài hãy vào yết kiến Quốc Vương..."

Kim Taehyung có vẻ không quan tâm đến lời nói của Quản gia lắm chính xác hơn là không quan tâm việc có yết kiến hay không mà là quan tâm đến con người đang gật gù này.

" Để lão giữ...Jungkook cho Ngài" Quản gia hiểu ánh mắt đó.

" Được" Taehyung yên tâm nhẹ chuyển mình xuống ngựa để Jungkook nằm ấp người dựa lên Bạch Tuyết rồi Quản gia đứng giữ dây cương của ngựa.

Việc yết kiến Quốc Vương là lễ phép tắc tối thiểu khi từ nơi khác trở về Vương Quốc để hỏi thăm ,bẩm báo sơ lược lại việc làm ,lịch trình chuyến đi. Dù đây không phải là đất chủ của Kim Taehyung nhưng Ngài ấy vẫn bước đi trên thảm đỏ một cách hiên ngang ,tự do phóng đãng như thể sân chơi nào cũng là đất của Ngài ấy. Bước chân lộc cộc ngang qua bao gian phòng to lớn từng bậc thanh rồi gần đi đến cánh cửa cuối cùng thì lính gác đã mở hai cánh cửa cao đó ra dẫn vào gian điện rộng lớn hơn nữa. Các Thần quan,một vài cấp bậc quý tộc trên dưới có hiện diện, họ đứng ở vị trí của mình mà kiêu ngạo với cái cấp bậc quý tộc sang trọng ấy nhưng thật sau cái của cải đắt đỏ của bọn chúng là tiền cướp bóc thuế má trắng trợn của dân chúng. Đương nhiên ,người nổi bật nhất giữa gian điện trên ngai vàng là Quốc Vương nhưng ông ta cũng không phải Quốc vương...

Đến trước mặt Quốc Vương ,Quý Công tước Kim chào ông ta như lễ thường.

" Ồ Ngài Công tước kết thúc chuyến đi nhanh đấy"

" Lâu ngày không gặp khanh trông gầy hẳn"

Quốc Vương giơ tay ra hiệu miễn lễ. Kiểu cách Quốc Vương nhìn Ngài ta sâu trong đôi mắt như một kẻ thù khó tài nào bóp chết.

Kim Taehyung đứng lên.

" Cảm tạ Quốc Vương đã quan tâm đến ta nhưng ta nghĩ còn nhiều thứ để người quan tâm đến hơn..."

Quốc Vương cau mày gần lộ ra sự bốc đồng giận dữ.

" Ý khanh là ?"

" Bản báo cáo ghi chép , lịch trình, ta sẽ sai lính đưa Người vào ngày khác, đi đường xa nên ta xin phép lui trước"

" Ta cho phép ngươi lui đi"

...

Một lát sau mới thấy Kim Taehyung đi ra trèo lên ngựa kéo người Chàng đang nằm úp lên dựa vào người Ngài phía sau.

" Nhanh vậy thưa Ngài ?" Theo lão thì phải rất lâu sau Ngài mới quay lại mà mới vào đã ra cung điện rồi.

" Ta không nhiều lời với những kẻ giả mạo đó"

" Chúng ta trở về Xứ Dionysus"

Hiệu lệnh vừa dứt, Ngài đã quay ngựa cưỡi trở về hướng đường xứ Dionysus.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro