chương 18 : Hầu hạ Công Tước Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Theo thois quen sau khi Dùng xong bữa ăn Kim Taehyung sẽ vào phòng làm việc luôn nhưng nhớ ra có Chàng không biết đã ăn uống xong chưa nên Ngài Kim lên phòng xem thử.
Mới mở cửa ra bước vào được mấy bước thì Jungkook ngước mặt lên nhìn Ngài rưng rưng đỏ hoen khoé mắt.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra ,Ngài nhanh chân ngồi lên giường cạnh Chàng hỏi.
" Sao thế ?Sao ngươi khóc ?" Không biết là do ăn trúng ớt hay lý do gì nhưng Nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu động đũa. Ngài vuốt nhẹ mái tóc bay bay của Chàng.
Jungkook chớp mắt nắm vào tay Ngài.
Con cua chết rồi...
Câu trả lời khiến Ngài ta không biết phải trả lời thế nào mới đúng.
" đầu bếp làm cua chết ngươi mới ăn được chứ" Ngài ôn tồn giải thích. Không ngờ chàng trai này lại tình cảm như vậy ,đến con cua cũng không nỡ ăn.
Jungkook càng mếu môi tiếng nấc lớn hơn ,cầm tay áo của Ngài lên như cái khăn mà dụi dụi chùi chùi.
" Này này ngươi!!!!...được rồi đừng khóc nữa, chỉ vì con cua mà nam nhân đổ lệ thì không đáng" Ngài đưa tay liên tục vỗ về.
Jungkook xụt xùi chóp mũi đỏ chớp chớp.
" Vậy không ăn cua" Ngài gạt đĩa cua hoàng đế sang một bên.
" vậy thịt nhé ?" Đem dĩa thịt để phía xa đến gần mắt Chàng, Ngài hỏi.
Chàng nhìn nó nghiêng đầu không biết làm sao thịt lại có hình dạng như tầng bánh ngọt bị cắt đôi.
" Thử xem"
Jungkook nghe lời cầm nĩa và dao lên...
" Sai rồi, ngươi cầm dao chĩa lên trên thì sao cắt thịt được ?"
" Người hầu!!!"
" vâng thưa Ngài ?" Nữ hầu đứng ngoài cửa vào trong.
" Cắt dĩa thịt cho Jungkook rồi mang dĩa cua này đem đi đi"
Nữ hầu gật đầu làm theo những gì Ngài sai bảo.
Thịt cắt rất đẹp mắt và gọn gàng , Ngài chỉ Jungkook dùng nĩa thế nào thì đúng rồi cho vào miệng. Chàng mở to mắt, ngon quá!!!
Ngài phì cười nói.
" Đều là của ngươi hết, ăn xong thì nghỉ sớm" Xoa đầu Chàng định rời đi nhưng Jungkook níu tay lại ngước tròn mắt.
Ngài đi đâu vậy cho ta đi với.
" Ta làm việc của ta còn việc của ngươi là mau ăn đi"
Jungkook luyến tiếc mới buông tay để Ngài đi làm việc.
...
" Theo lệnh ta ,ngươi đi tìm người nhà của Jeon Jungkook cho ta, có tin thì báo trước với ta" Ngồi trên chiếc ghế mạ vàng trong phòng làm việc ,Ngài ra lệnh.
"Thần nhận lệnh ,xin phép Ngài" tên tay sai cúi đầu chào rồi rời đi.
Quản gia luôn đứng kế bên Ngài dù đã chăm sóc Ngài từ khi Taehyung mới là đứa trẻ nhỏ nhưng Lão vẫn chưa thể hiểu nổi Ngài ta.
" Ngài tại sao không hỏi thẳng chàng trai ấy luôn?" Quản gia đứng sắp xếp lại giấy sách trên bàn.
" Ta vô tình thấy Jungkook nằm ngất trên bờ biển nên đưa về doanh trại để cứu thương với hỏi thăm tình hình. Nhưng em ấy cứ ấp úng không nói ,theo ta có lẽ..."
....
"Có lẽ ...." Quản gia tò mò..
" Chàng trai này có xung đột với gia đình rồi gặp sự cố ngoài ý muốn nên mới thành ra không đi được thế này"
" Ta chỉ đoán mò thôi"
" Lão thấy chàng trai ấy...đáng yêu thật nhưng Ngài cũng nên cẩn thận...Ngài hiểu ý lão thần mà"
Taehyung chăm chăm mắt đọc từng chữ chằng chịt trên giấy rồi lại dùng bút ký lên phê duyệt bản cáo trạng của doanh thu vườn nho và nhiều thứ chi tiêu ra vào khác của xứ nữa.
...
Công việc của Ngài tạm dừng cũng là lúc mặt trời bắt đầu nhô tia nắng bình minh ấm áp mới về phòng ngủ buông rèm chợp mắt.
Mặc dù là người ngủ muộn nhưng cũng là người dậy sớm nhất. Bầu trời chạng vạng giữa rạng đông và mặt trời mọc ,Ngài ấy mới mở mắt liền khoác áo choàng lông thú ấm áp để tránh cái se se lạnh của sương mù còn dày dặc.
Theo Tà áo dài lướt xệt dưới sàn đến cửa phòng của chàng trai. Cứ nghĩ Jungkook bây giờ chắc đã dậy rồi nên gõ cửa.
"Jungkook là ta"
Gõ cửa cho lịch sự thôi chứ đây là biệt phủ của Ngài ,Ngài thích đi đâu vào đâu mà chẳng được ?
Zzzzzz....
Giữa gian phòng lớn trên chiếc giường king size có hình ảnh mập mờ đáng yêu sau tấm màn đang chùm chăn gần kín cả mặt ngủ say sưa.
" Jungkook".
Vừa gọi cái tên với chất giọng thân mật vừa đi đến vén màn ngồi lên giường.
" Chàng thỏ lười biếng, ông mặt trời đã mọc tới mông ngươi rồi" Ngài đưa tay giở mép chăn ra khuôn mặt xinh đẹp bẹo bẹo đôi má hồng.
Zzzzz....
....
Jungkook vẫn mê man ngủ không hề có động tĩnh gì trong mơ cứ tưởng Whalien đến đánh thức nên chàng hất tay Ngài ra rồi quay lưng về phía Ngài ngủ tiếp.
"Ngươi...!!!" CHƯA BAO GIỜ CÓ AI BẤT KÍNH VỚI NGÀI ẤY NHƯ CHÀNG TRAI NÀY.
Nếu là người khác chắc lẽ Ngài đã sai người tạt một xô nước vào mặt nhưng đây là Jungkook, sao Ngài nỡ làm thế ?s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro