Chương 20 : thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vết máu bắn lên nền đất ,Jungkook mới quay lại đằng sau đã thấy hắn bị một tiễn xuyên qua bụng thành cái lỗ hổng nhỏ thấy được da thịt be bét đỏ tươi bên trong. Tên cầm vậy mà chưa chết ,hắn khụy gối xuống tay chặn máu đang chảy ùa ùa từ lỗ hổng.

Tiếp theo là tiếng ngựa hí vang lên từ xa ,Jungkook và đồng loạt người ở đó đều hướng về phía xa kia. Đôi mắt Chàng bỗng sáng lên mừng rỡ khi thấy con bạch mã chở người mặc áo choàng đỏ như vị cứu tinh chạy về phía Chàng. Trong chớp mắt cả cơ thể Chàng bị nhấc bỗng lên, Chàng ôm cổ người đó theo một phản xạ.

" Ngài Kim" Quản gia mừng rớt nước mắt thừa cơ hội bọn cướp mất sự chú ý liền chạy vụt đi.

" đó là Công Tước Kim, may quá"

" Chàng trai đó thật may mắn"

" Ngài ấy tới đúng lúc thật"

Người dân cũng vui khôn xiết ,họ nhẹ bẫng lòng mà xôn xao.

Bế Jungkook lọt hẳn vào lòng, Ngài kéo tà áo choàng phía sau che chở Chàng thỏ nhỏ này. Đôi mày rậm chau lại ,ánh mắt lộ rõ sát khí ớn người khiến tên cầm đầu dù đau cái bụng nhưng vẫn sợ hãi ánh lửa ấy.

" Tiện nhân thấp hèn, các ngươi dám hỗn láo trước mặt Đại Công Tước Kim ?" John rút thanh kiếm kề sát cổ tên cầm đầu và những tên cướp khác cũng bị binh mã bao vây trói lại.

" Đây là lãnh thổ của Ngài ,các ngươi dám mạo phạm đến người trong biệt phủ và dân chúng của Ngài là tội danh...chém đầu " John hùng hổ chỉ tội từng mặt tên cướp bị quỳ dưới đất chuẩn bị cho hành quyết.

" Ngài Kim ,thần đợi lệnh Ngài" Rồi John quỳ xuống đợi Ngài chính thức ra lệnh chém.

Ngài Kim nhìn xuống khuôn mặt nhếch nhác của Chàng thỏ mà động lòng, Ngài dùng tay che tai của Jungkook lại tránh để chàng phải nghe thấy những lời lẽ không hay từ Ngài.

" CHÉM" Ngài gằn giọng dứt khoát.

Bọn cướp sợ hãi bắt đầu khóc lóc van xin tha tội, chúng quỳ lạy dập đầu gào lên nhưng Ngài chỉ quay lưng bế Chàng bước đi.

Được lệnh hành quyết ,từng người lính đến trước mặt từng tên chuẩn bị vung dao chém đứt đầu thì có giọng nói vang lên buộc phải ngưng xử chém.

" Khoan đã" Ngài chợt nhớ ra điều gì đó.

" Vâng thưa Ngài ?" John cẩn thận hỏi.

" Gồng lại giam trong ngục tối cho ta"

Nếu là những tên cướp thông thường thì Ngài ấy thật sẻ cho lệnh chém nhưng vì lý do gì mà hoản lệnh lại ? John hiểu ý Ngài ấy liền cẩn thận dò xét lại từng tên cướp. Quả thực là thế!!

" Ngưng hành quyết, áp giải chúng giam vào ngục tối đợi lệnh xét xử" John hô lên thì lập tức binh lính kéo chúng đi ngay sau đó.

Người dân đứng đó vô cùng căm phẫn bọn cướp, lúc áp giải đi ,bọn cướp bị họ ném rau ném đá ném những thứ gì có thể ném được vào người chúng. Có tên bị trúng đá vào đầu máu chảy bê bết khắp mặt, thảm hại vô cùng.

" Cho gọi y sĩ đến cứu thương cho người bị vạ lây" Nói xong câu này với John thì Ngài ta lập tức bế Chàng nhảy lên bạch mã tức tốc phóng về biệt phủ.

Ngựa chạy khá sốc cộng thêm bị mất máu nên đầu Jungkook lâng lâng chóng mặt hơi buồn nôn. Chàng lim dim đôi mắt lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn.

" Chàng thỏ ráng lên một chút, ta lệnh y sĩ đến chữa vết thương cho ngươi" 

Ngài ấy sợ rằng Chàng sẽ không chịu nổi vết chém mà khóc nên nhẹ giọng dỗ dành, tay vỗ lưng Jungkook nhằm để xoa dịu đôi chút cơn đau. Nhưng Ngài không biết thân ảnh nhỏ này đã từng bị giáng xuống hình phạt thiên lôi của Đế Vương thì tất nhiên sức chịu đựng của Chàng còn tốt hơn vết thương này gấp trăm lần, không đến nỗi nặng lắm. Có điều khi trong lòng Ngài thế này thật ấm áp ,thật muốn trở nên yếu đuối bé nhỏ trong vòng tay này thôi.

Về đến biệt phủ lập tức kêu y sĩ đến ngay để sát trùng băng bó vết thương ngoài da cho Chàng.

Xắn tay áo trắng nhuốm đầy máu tươi, nhìn vết chém bên cánh tay đã được y sĩ băng bó cẩn thận xong xuôi Ngài mới yên tâm chút rũ đôi mi đến cạnh Chàng.

" Đau không ?"

Jungkook gật nhẹ đầu.

" Không khóc à ?" Với bộ dạng mềm mại này của Chàng cứ tưởng sẽ òa khóc nhưng Ngài không thấy sự yếu đuối ,ẻo lả đó.

Chàng lắc đầu cười mỉm.

" Ngươi ngoan lắm chàng thỏ của ta giỏi nhỉ" Ngài đưa tay vuốt tóc xoa đầu Chàng. Không biết có phải do câu nói "là nam nhân thì không được khóc" của Ngài hôm trước ,lúc Chàng khóc chỉ vì một con cua làm Jungkook phải nín lại nước mắt không ? Chàng không được che giấu cái đau này vì câu nói của Ngài, ở tình cảnh này thì Ngài không cho phép Chàng dối cảm xúc thật của mình.

" đau thì ngươi cứ khóc, ta cho phép"

...

 Thật thì đau nhưng không tới nỗi khóc, Chàng chỉ giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng ấy híp mắt dụi đầu vào bàn tay Ngài đang xoa.

" Các ngươi thay y phục mới cho Jungkook đi" Ngài sai dàn nữ hầu phía sau phụ trách việc tắm rửa sửa soạn cho Chàng.

" Ngài Kim, vải của Công tước phu quân chưa dệt xong hết nên.." Bella nhanh miệng cúi người thông báo. Bởi vì yêu cầu của Ngài quá bất ngờ nên chủ xưởng vải chưa kịp làm xong hết mà vải này còn là lụa gấm quý giá chỉ dành riêng cho giới thượng lưu quý tộc nên thời gian làm lâu hơn.

Ngay khi Chàng được đưa tới đây thì tất cả đồ đạc cần thiết đã được Ngài lệnh cho chuẩn bị đầy đủ mà đến giờ vải còn chưa xong xuôi.

" Không có?" Ngài nhăn mày lại ắng giọng.

Bella gật đầu một cách chân thành.

Ngài im lặng gõ ngón tay suy tính rồi nói với Chàng.

" Ngươi có ngại mặc đồ của ta không ?"

Dàn nữ hầu nghe câu này vô lý quá, đáng lẽ Ngài mới phải là người ngại cho người khác mặc chung đồ của mình mới đúng chứ, quần áo của quý tộc là quý tốc thường dân là thường dân không phải là chuyện đùa, chỉ cần maọ phạm đến là đủ để cho con cái đời sau trả nợ giùm rồi.

Ở Vương Quốc Chàng cũng thế ,mỗi cấp bậc đều có trang phục riêng biệt để phân biệt giai cấp. Mà vốn là một chàng hoàng tử sống trong cung điện nguy nga nên khoát lên những bộ đồ đắt giá là chuyện bình thường.

Chàng gật gật đầu ,nếu ở Atlantis thì Đại Công Tước là cấp bậc thấp hơn Hoàng tử. Mặc đồ của bậc nhỏ hơn cũng không sao hết miễn đó là đồ của Ngài.

Chiếc áo Chemise của Ngài có phần thiết kế đỉnh đạc lớn tuổi hơn nên Jungkook khi mặc vào cũng nở rộ thân hình rắn chắc ra hẳn. Rất có dáng của đại quý tộc cao sang, không biết là người nào đã khéo sinh ra tinh linh xinh đẹp đến vậy.

Lúc nữ hầu chuẩn bị cởi đồ Jungkook lau người cho Chàng thì Ngài ấy tránh mặt đi xuống sân biệt phủ để tới ngục giam riêng của xứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro