Chương 21 : Xét xử tội danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nơi tối tăm đáng sợ nhất của xứ sở Dionysus sâu thẳm dưới lòng đất ẩm mốc, nhà tù giam cầm những tên tội nhân trộm cắp tày đình, Ngài ta bước qua từng phòng ngục nhw hiện thân của một con quỷ tàn bạo với cái áo choàng đỏ bay lất phất như màu máu, bỏ ngoài tai tiếng la hét thất thanh bị tra tấn.
Nơi này không được ánh sáng mặt trời tiếp nhận tới,chỉ được thắp sánh mờ ảo ngọn đèn đuốc bập bùng trên tường.
" Đem tên cầm đầu ra đây" Cai ngục thấy Ngài liền cúi người hành lễ rồi quay sang nói với tên lính gác ngục.
Tù nhân bị trói gông đưa ra trước mặt Ngài bắt quỳ xuống. Đôi mắt Ngài sắc sảo sâu hun hút vào chất lỏng sóng sánh trong ly rồi ngồi xuống chiếc ghế đỏ uy quyền nhâm nhi.
" Ngài Kim, tên cầm đầu này cùng các tên cướp khác đã cướp bọc rất nhiều đồ vật quý giá. Bọn chúng đến từ Đế Quốc Amber" Trình lên tội danh của bọn cướp rồi cai ngục chỉ đến mấy cái giương to đầy ắp tiền vàng kim cương nặng trịch và nhấn mạnh câu cuối cùng.
Đế quốc Amber ?
Nghe tên cái đế quốc này là nghĩ ngay đến ông hoàng đế tàn bạo kia ,cũng nổi tiếng không kém ở thời đại này, ông ta cướp ngôi lập nên đời hoàng đế mới đã lập tức cho thi hành các chính sách thu thuế má tăng cao ,bóc lột sức lao động của người dân thành nô lệ ,nghe bảo ông ta ra lệnh xây một toà tháp trọc chời. Một toà tháp cao nhất vĩ đại nhất thế giới này.
" Ngươi đến từ Amber ? Vùng đất phía đông?" Ngưng xoay xoay ly rượu trong tay, Ngài chỉ về hắn.
" v..vâng" hắn gần như đang kiệt sức vừa sợ hãi cúi gập người xuống.
" Vào xứ sở của ta để cướp bóc chắc ngươi tự tìm đường chết ?" Ngài nhướn mày rậm lộ rõ nét dã tâm trên khuôn mặt khác hẳn với vẻ thường ngày.
" th...thần có mắt như mù...ngài...xin ngài tha tội cho kẻ hèn mọn này" hắn bắt đầu van xin liên hồi muốn bò lại chỗ chân Ngài nhưng bị lính gác giữ lại dùng chân đạp dí xuống đất.
" Các ngươi đả thương người vô tội bảo tha là tha thế nào ?"
" cứ bình tĩnh yên tâm mà tận hưởng trong đây ,ngươi sẽ được lính của ta chăm sóc tiếp đãi chu đáo"
Nghe đến đây cai ngục đã hiểu hình phạt dành cho tên cướp này là gì ,đó là hình phạt sống không bằng chết ,đánh tra tấn cho chúng thương tích máu mủ đầy mình rồi trị thương cho chúng xong thì tiếp tục tra tấn.
Các kiểu tra tấn có rất nhiều loại như là dùng roi ngựa đánh, đóng đinh lên người ,cho điện giật ở những bộ phận nhạy cảm, hay dã man nhất là tra tấn thính giác bằng cách thả chúng vào cái lu rỗng rồi dùng gậy gõ liên hồi vào thành ,âm thanh inh ỏi kích đến tai làm cho tai của tội nhân bị điếc rồi ảnh hưởng đến não bộ sau đó thì bị chảy máu mắt mũi rồi chết. Thời các vua chúa trị vì này còn rất nhiều hình phạt ghê rợn dã man khác nữa, nhất là đối với bộ quý tộc rất thích ham hú bóc lột chà đạp lên người dân nhưng Ngài không phải vậy. Trải qua nhiều đời gia tộc của Ngài lúc nào xứ sở cũng được ấm no hoà bình nên người dân rất mực tôn kính yêu quý Công tước Kim.
Hắn bị binh lính kéo lê vào phòng tù chỉ nghe tiếng la hét oái oăm gào lên của hắn như thể bị quỷ dữ tra tấn dưới địa ngục vậy.
Ngài vẫn chưa thấy hả dạ lòng bởi vì hắn dám động thủ tới chàng thỏ của Ngài!!!
Tuy vậy thay vì đánh giết người không phải là việc tốt nên Ngài sẽ để tâm đến Jeon Jungkook hơn.
....
Bước ra khỏi căn ngục đó, dáng vẻ cao cao tự đại của Ngài lại trở về ,không còn hung bạo nữa mà thay vào đó là sự ôn hoà đối với Chàng.
" Ngươi rất ra dáng một hoàng tử đấy" Ngài cười híp mắt xoa đầu chàng trai.
Đương nhiên ,bởi vì Jeon Jungkook là chàng hoàng tử Atlantis cơ mà.
" Thật là lão bất cẩn quá, hôm nay lão rủ cậu ấy ra ngoài dạo chợ cùng lão mà chỉ vừa vào cửa hàng có chút khi ra ngoài đã thấy Jungkook gặp chuyện" Quản gia đứng cạnh giường chầu đôi mày màu bạc vô cùng thấy có lỗi.
" Ông không sao là được rồi nhưng còn Ngươi từ nay có lệnh của ta mới được ra khỏi khu vực biệt phủ"
Kim Taehyung không có ý trách phạt lão, đây chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn
Chàng gật gật đầu răm rắp nghe theo rồi chồm vào tay Ngài viết viết ngoáy ngoáy.
Cảm ơn Ngài đã cứu mạng ta, nhất định ta sẽ đền ơn báo đáp.
Đền ơn ?
Kim Taehyung không thích chữ này cho lắm, nghe nó cứ như Ngài đang nợ nần thứ gì đó vậy.
" Không cần ngươi đền ơn, chỉ cần đừng làm ta lo lắng là được"
" ngươi nghỉ ngơi đi"
Kim Taehyung phất tay ra ngoài ,lập tức đoàn nữ hầu cùng quảm gia cũng ra ngoài hết ,buông màn ,tắt đèn để Chàng bên trong dưỡng thương.
...
Qua vài ngày tiếp theo cuối cùng sau bao nỗ lực nén đau dần làm quen được với đôi chân thì buổi chiều nọ chàng đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Chàng chạy lon ton khắp cái biệt phủ này khiến các nữ hầu cũng bất ngờ vui lây mà bàn tán. Lúc trước khi vẫn chưa đi được, Jungkook chỉ toàn ngồi trên phòng hiếm thấy bóng dáng hoặc không thể hình dung là Chàng lại cao lớn đến vậy ,cao hơn họ cả một cái đầu nhưng chung quy thì vẫn thấp bé hơn Ngài.
Kim Taehyung bận bịu với đống tấu chương suốt ngày đi đi về về lúc bình minh rồi lại chặp tối, sổ sách trong cabin trên tàu đã được chuyển bằng xe ngựa sang cho nhà vua. Không có thời gian xem Chàng thế nào chỉ có thể đến thăm một chút vào lúc Chàng đang ngủ say sưa sau tấm màn rồi quay về phòng.
Hôm nay Ngài về sớm hơn mọi ngày để muốn xem tình hình vết thương đã đỡ hơn chưa nên Ngài thúc ngựa rất nhanh đến nỗi binh lính phía sau không theo kịp bỏ họ lại đằng sau cả một đoạn.
Quá bất ngờ khi thấy Ngài từ xa nên lính gác cổng vội vàng mở cổng chào Ngài trở về. Kim Taehyung nhảy xuống ngựa chưa kịp đi lên bậc thang vào biệt phủ thì từ bên trong đã có làn gió đẩy cânh cửa lớn chạy ùa ra ngoài như một cơn gió rồi như nấp vào người Ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro