Chương 22 : Chàng thỏ biết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển điểm nhìn xuống dưới lồng ngực ,cái đầu tròn ủm dụi dụi rúc vào lòng ,từ từ ngước lên nhìn Ngài với đôi mắt lóng lánh trong veo của một thiếu niên độ tuổi trăng tròn ,đôi môi hồng ngọc cười toe toét thật xinh đẹp.
" Người đừng chạy như thế ,lại vấp ngã—-.."
Layla xách váy chạy theo đằng sau thở hổn hển ,vừa thấy Ngài liền lập tức im bặt né sang chỗ khác.
" Jungkook ? ngươi...ngươi đi được rồi ?" Ngài ấy bất ngờ vịn tay Jungkook đẩy ra khỏi mình để nhìn rõ hơn.
Kim Taehyung cười thành tiếng như thể đó là điều kỳ diệu vui sướng nhất mà Ngài mong chờ.
Chàng gật gật đầu còn chụm hai chân lại nhảy lên như con thỏ nghịch ngợm để khoe khoang với Ngài.
Xem này xem này, xem ta nhảy này.
" Nào nào đừng nhảy ,cẩn thận ngã.."
Chưa kịp nói xong thì Jungkook xém ngã thật may mà có Ngài đỡ lên kịp thời.
" Nghịch quá"
Ngài cốc nhẹ lên đầu chàng mắng rồi vào trong còn Jungkook bẽn lẽn nắm vạt áo đỏ của Ngài theo sau.
Layla che tay cười khẽ Chàng, đúng là trong cái rũi cũng có cái may. Lúc nãy ngay khi nghe tiếng vó ngựa ầm ầm đạp đất thì Jungkook đang ngồi trong phòng chạy ùa xuống cầu thang ra ngoài cửa đứng chào đón Ngài ấy cùng các nữ hầu nhưng xui xẻo bị vấp chân xuống bậc thang ngoài cửa lại may mắn ngã ụp vào lòng Ngài khiến Kim Taehyung hơi chao đảo lùi vài bước mà kịp giữ vững người.
...
" Haiz...lão mệt quá !!Sao Ngài lại để chàng trai tăng động này cùng với tuổi già của Lão chứ" Quản gia cầm cây lược từ trên lầu chạy xuống sảnh chính lại chỗ Chàng chải mái tóc còn đang làm rối của Jungkook.
" Chẳng phải là lão muốn dành Jungkook với ta để chăm sóc mà" Kim Taehyung cười trừ ,cởi bỏ áo khoác ngoài và mũ Bicorn đưa cho nữ hầu cất đi.
" Ta đang chải tóc cho con thì phải ngồi yên, chải tóc gọn gàng chỉn chu mới đúng tác phong đón Ngài trở về " Quản gia nâng niu từng lọn tóc óng mượt của chàng tiếp tục chải chuốt.
Jungkook mếu mếu né đầu chuồn sang chỗ Ngài.
" Jungkook ?" Quản gia đi theo chàng muốn chải cho xong mớ tóc tai đó.
" được rồi, tóc xù cũng ổn"
Người già mà, hay lải nhải nên Taehyung rất hiểu .Ngài lên tiếng đỡ giúp Chàng vừa ôm lọn tóc xoăn của Chàng nâng lên.
Lão quản gia thở dài ,bọn trẻ thật khó bảo đành đưa lược chải cho nữ hầu đem cất rồi ngồi xuống rót trà.
" Công việc ổn hết chứ Ngài Kim ?"
Kim Taehyung có Jungkook kế bên là i như rằng sự chú ý đều tập trung một chỗ nên chỉ húp miếng trà trong cái tách rồi trả lời sơ sơ.
" ổn..."
"Mà ngươi đi lại được từ khi nào ?" Ngài quay sang kế bên hỏi Jungkook.
Hôm qua.
" chà...Chàng thỏ của ta giỏi lắm nhưng vẫn chưa vững , nhớ không được chạy nhảy lung!!"
Kim Taehyung giơ ngón tay cái lên như ban mệnh lệnh xuống cho Chàng. Ngài chỉ sợ Jungkook không cẩn thận sẽ bị thương thôi.
Chàng đảo mắt xoay một vòng mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
" Còn giờ thì ngồi yên, ta đã kêu y sĩ đến xem lại vết thương của ngươi" Kim Taehyung hài lòng cho vời y sĩ đến kiểm tra.
...
" Vết thương đã đỡ hơn rồi ,đây là thuốc giúp hồi phục vết thương nhanh hơn không để lại sẹo" Khám xong y sĩ đưa lọ thuốc cho Layla dặn dò. Nhìn chàng trai xinh xắn trắng hồng thế này mà lại có vết sẹo thì tiếc lắm.
" Tiền của ngươi, cảm ơn" Quản gia đưa y sĩ hai đồng vàng cười nhã nhặn cảm ơn.
" Thần xin lui" Y sĩ đóng hộp đồ nghề của mình nhận tiền rồi cúi chào rời đi
" Công tước phu quân ,người muốn ăn gì không ? Để tỳ nữ làm cho người" Bella ngồi quỳ dưới giường rất tự nhiên nắm tay chàng trước mặt người lớn ở đó.
Ngài ta chợt đanh mặt lại chuyển con mắt đến hai bàn tay của Bella đang nắm tay Chàng.
" Hỗn xược"
Kim Taehyung quát lên làm cho Chàng bị giật mình theo.
" Bella không được nắm tay" Layla ra dấu nhắc nhở cô bé đó rồi định mở miệng đỡ tội giúp thì Chàng kịp nắm tay Ngài lại từ tốn giải thích.
Bella còn nhỏ, ta xem em ấy như em gái của ta ,Ngài bớt giận.
Jeon Jungkook không chỉ giỏi sử dụng ngôn từ mà còn biết ve ve xoa vào lòng bàn tay của Ngài nhằm hạ bớt cơn giận.
Jungkook cười mỉm nghiêng đầu ngước nhìn Ngài rồi cái cách dùng ngón tay xoa xoa như thế làm Kim Taehyung dần hạ giọng bớt giận hẳn.
" được thôi, nếu đó là điều ngươi muốn"
Lão quản gia đứng quan sát diễn biến vừa rồi mới gật gù hài lòng lắm nhưng có điều lão thấy lạ lắm. Đợi Bella ra khỏi phòng thì quản gia mới tới hỏi chuyện cô bé.
" Bella, con gọi Jungkook là...?" Quản gia cũng ngờ lắm tưởng khi nãy mình nghe lầm nên thử hỏi cô bé lại.
" CÔng tước phu quân ạ" cô bé thản nhiên tròn mắt trả lời như điều hiển diên.
Vậy là lão không có nghe lầm! Nhưng không lẽ Ngài lại nghe lầm ?
" Cô bé à, Jungkook chỉ mới mười tám tuổi thôi ,chưa thể là công tước phu quân được mặc dù vậy con vẫn phải kính cẩn với chàng và Công tước Kim, rồi từ từ con sẽ quen với quy tắc ở đây thôi, đừng lo lắng" Quản gia xoa đầu Bella cười mỉm.
" Vâng, cảm ơn Quản gia đã chiếu cố cho con" Bella phấn khích gật đầu nghe lời dạy bảo rồi làm việc của mình tiếp.
Lão yên tâm rồi thở phù nhẹ nhõm đi chuẩn bị bàn ăn cho Ngài ngay sau khi Kim Taehyung tắm rửa xong.
Hôm nay Jeon Jungkook không cần nữ hầu mang phần ăn lên phòng nữa mà được ngồi dưới phòng ăn luôn.
Đặt chân vào đã nghe tiếng nhạc cổ điển âm trầm du dương trong một không gian lớn, phòng ăn được thiết kế điêu nghệ tinh xảo, tách chén thuỷ tinh sang trọng sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng mang hơi ấm ,càng ấn tượng hơn nữa là trên cái bàn ăn dài ấy có rất nhiều món ăn ngon được bày trí rất bắt mắt. Tuy nhiều thức ăn nhưng bàn chỉ có hai ghế ngồi được đặt mỗi bên đầu bàn.
Không đợi Kim Taehyung vào bàn Jungkook đã lăn tăn ngồi dưới bàn ăn trước làm các nữ hầu nhìn nhau sợ sợ đang không biết nói thế nào thì Quản gia đến nói thay.
" Jungkook, quy tắc bàn ăn phải đợi Công tước Kim vào bàn rồi con mới được ngồi" Lão nhẹ nhàng nhắc về quy tắc cho Jungkook nghe.
Chàng chớp chớp mắt gật đầu rồi lại chạy ngược lên phòng, quản gia cứ tưởng Jungkook bị tổn thương do lão nhắc chàng không đúng phép tắc nên vội vã lo lắng xách thân già theo sau.
" ối...Jungkook con trai àaaaa, ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro