chương 23 : Miễn lễ chỉ với một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm trong bể tắm thư giản thì có người náo động quấy phá khiến Ngài phải cau mày mở mắt ra xem là kẻ nào to gan.
" Jungkook ?"
Thân hình Jungkook bị treo ngược ,nói chính xác hơn là Kim Taehyung nên ngẩng đầu dậy và quay lại thì mới đúng.
" ta đang tắm mà ngươi quấy rối ?"
Jungkook chạy đến ngồi cạnh bể tắm chồm lên nhìn vào bể muốn bắt cái tay của Ngài nhưng hành động bất chợt này khiến Kim Taehyung rụt mình che đậy kín đáo.
" Này, ngươi làm cái gì vậy hả ?"
Jungkook nghiêng đầu chấm hỏi nắm lấy tay Hắn.
Ngài nhanh lên
" hửm ?" Kim Taehyung khó hiểu. Tắm nhanh được thế nào ?
Ngài nhanh lên ra dùng bữa.
Kim Taehyung hiểu rồi Ngài ta gật đầu phất phất tay ý muốn đuổi chàng ra ngoài.
Ai đời lại tàn nhẫn như thế? Chỉ có Ngài ấy mà thôi.
Jungkook ngồi lỳ ở đó không chịu đi ,chàng thỏ này quyết ngồi quay lưng đợi Ngài tắm xong.
Kim Taehyung thở dài lắc đầu bước chân ra khỏi bể rồi khoác áo choàng tắm lụa quý buộc dây rồi ra ngoài. Jungkook thấy bóng lưng Ngài mới đứng lên chạy theo sau trông rất vội vã xuống bàn ăn.
Đợi Ngài ngồi vào bàn thì Jungkook chạy ù đến chỗ của chàng lúc nãy ngồi xuống.
Kim Taehyung kỳ quặc ,Ngài làm gì thì Chàng đều quan sát làm theo nhúm những ngón tay chuụ lại đặt tay lên vai rồi lên môi sau đó dùng cả hai tay đưa lên trời lẫm nhẩm cái gì đó trong miệng mà Jungkook không biết.
Sau đó Ngài ta mới vừa cầm nĩa lên thì Jungkook đã bốc luôn miếng thịt trong dĩa ăn.
Đó là hành động bất kính ,khiếm nhã nhưng với Jungkook hình như đó chỉ là phương diện của sự hấp tấp vội vàng của một chàng trai mới lớn. Bỏ nĩa xuống bàn ,Kim Taehyung cứ chằm chằm vào chàng làm cho nữ hầu đứng phục vụ cũng rén lùi về phía sau.
Quản gia từ đâu ra thở hổn hển chạy vào thấy Jeon Jungkook đang ăn mới ôm tim định chạy đến chỗ chàng thì Kim Taehyung kéo tay lại.
" thật ra thì Jungkook ngồi vào bàn trước khi Ngài ngồi nên Lão nhắc nhở rồi chàng ấy chạy lên làm Lão kiếm khắp nơi"
" Làm sao lão tìm được trong khi Jungkook xông vào phòng tắm của ta ?" Câu này Kim Taehyung còn mang ngầm ý trách cứ.
" thật ư ?..là lão quản không tốt, Ngài cứ việc trách phạt Lão" Quản gia trợn mắt khi nghe Ngài nói Jungkook xông vào phòng tắm...Lão thật bất lực với chàng trai này.
Ngài Kim phất tay đi thể hiện sự dung thứ cho tội lỗi rồi hướng về phía Jungkook nói..
" Từ nay nếu ngươi đói cứ việc ăn trước không cần đợi ta"
Khoảng cách từ đầu bàn bên này đến đuôi bàn bên kia rất xa nên Kim Taehyung nói thì người hầu đứng đó đều nghe thấy hết.
" Như vậy ổn không ?" Quản gia thầm vào tai Ngài. Điều đó là không đúng phép tắc.
Ngài chỉ cười xoà lắc đầu cho qua rồi nâng tay lên nói với Chàng.
" Tất cả đều là của ngươi .Mời"
Công tước Kim cười một tiếng , nâng lên nhấp ly rượu nho ngon lành.
Chàng mở mắt rất to chỉ hết dĩa đồ ăn trên bàn về phía mình nhìn Ngài ấy.
Là thật ư ?
Ngài gật đầu cười mỉm.
Jungkook vui sướng cười rất tươi rất chăm chỉ ăn ăn ăn toàn là những món lạ mắt và đặc biệt trên bàn không có những món biển. Đầu bếp rất cẩn thận biết điều đó.
" Ăn từ từ thôi Chàng thỏ" đứng dậy tiến về phía chàng trên tay cầm ly rượu nho xoay xoay đáy ly dựa người vào bàn gần Jungkook.
Nâng ly lên trước mặt Jungkook ,chàng vội bỏ cục bánh bột xuống dĩa cầm ly lên cụng một tiếng.
*tách
Cả hai cùng lúc nấp một ngụm ,Kim Taehyung uống hết ly còn Jungkook thì để chừa lại bởi vì chàng không quen loại rượu nho nặng đô này lắm. Nó khiến đôi má Chàng hây hây đỏ nổi bật trong làn da trắng mịn đáng yêu cùng cực.
Đặt ly rượu xuống, Ngài ấy đứng lên chỉnh lại áo khoác rồi rời đi ngay sau đó. Thấy Ngài đi mất Jungkook cũng vội vã nhét bánh vào miệng cho hết rồi tu ngụm rượu còn lại trong ly ,bước chân nhẹ nhàng nhảy theo sau hình bóng Kim Taehyung.
Trong lúc tới phòng làm việc, Ngài nhận ra Quản gia với cả Chàng thỏ đang theo sau nhưng không quay đầu hỏi.
" Không ăn nữa à ?"
Jungkook mới đi lại sát bước Ngài nắm vạt áo Ngài lắc đầu.
Những hành động nhanh nhẹn không kịp can lại của Jungkook làm Lão đổ mồ hôi sợ mạo phạm đến Công tước  Kim.
Mà Ngài ấy có vẻ không quan tâm đến việc đó nên Lão mới thẳng lưng yên tâm chút.
" Về phòng ngươi đi"
Jungkook nắm chặt vạt áo Ngài lắc lắc đầu như không muốn rời khỏi Ngài dù chỉ là một phút.
Ngài cũng đành để Chàng vào phòng làm việc để Quản gia dặn dò Jungkook những thứ quan trọng không được động đến và chàng rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi phía dưới nhìn Ngài ngồi trên bậc thang cao kia làm việc.
Nhưng ở khoảng cách xa này không đủ thoả mãn tầm nhìn của Chàng nên Jungkook đã nhích bước chân lên một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc ,năm bậc , sáu bậc... đến bậc thứ mười thì dừng lại ngỏm đầu đặt cằm lên bàn ngay trước mặt Ngài.
" Jungkook!!" Lão quản gia đang sắp tấu sớ mà hết hồn ,ra hiệu ánh mắt bảo chàng mau xuống dưới về lại chỗ cũ và đặt tay lên miệng thật im lặng giữ yên tĩnh cho Ngài làm việc.
Kim Taehyung mắt tuy dán vào tờ giấy ngả màu vàng ngà nhưng vẫn để ý đến Chàng, Ngài quay sang bên cạnh nhìn Lão lắc đầu.
Quản gia hiểu ý không lên tiếng nữa. Mò tay đến cây bút đặt trên giá ,Jungkook thấy nọ lạ lắm thì liền khều nhẹ tay Ngài.
" hửm ?"
Jungkook xoè bàn tay ra, Quản gia không hiểu Jungkook muốn xin cái gì ,Ngài ấy đặt tay mình ra để Chàng viết viết vào đó.
.......Ồ ,lão quản gia hiểu hành động của cậu rồi.....
Cái này là lông sò hả ?
" ...haha...Ta chưa từng thấy lông sò dài thế này đâu" Ngài ta phì cười cầm cái lông ngoáy ngoáy khều khều xuống cằm Chàng rồi cầm đầu bút lông chấm mực ở khay vẽ lên tay Chàng hình trái tim vừa giải đáp.
" đây là lông ngỗng hay gọi là lông vũ ,dùng để viết"
Ồ thì ra là vậy, ở Các vương quốc dưới biển thì mọi người đều dùng xương cá làm bút ,xương cá hóa thạch là loại xương quý thường các cấp bậc đế vương dùng. Còn mực đen lấy từ những con mực hay mực màu thì lấy từ những thực vật biển khác.

" Thử không ?"

Ngài chìa bút sang phía chàng ,Jungkook nhận lấy chấm chấm vào khay mực rồi nhổm dậy vẽ ria mép hai bên trên mặt Ngài.

...

JEON JUNGKOOK, nội tâm lão quản gia gào thét, lão chưa từng thấy dân thường nào cả gan dám động vào người quý tộc hết, đó là bất kính ,động đến thân thể quý tộc đã vậy còn là Đại Công Tước Kim thì tội đáng muôn chết.

Jungkook híp mắt nhe răng thỏ ôm bụng cười vào mặt Ngài.

Kim Taehyung im lìm chăm chăm vào chàng ,đôi mày chau lại.

" Ngài Kim, đợi một chút ta đi lấy khăn lau cho Ngài" Quản gia vội vã chạy ra ngoài sai nữ hầu nhanh nhanh đi lấy khăn và nước rửa mặt đến đây.

" Sao ngươi dám ?" Tông giọng Ngài trầm đi đáng kể nghe trong đó có chút phẫn nộ và khuôn mặt nghiêm túc tối sầm đáng sợ làm Jungkook cảm nhận được sát khí liền ngưng cười ngay.

Chàng cúi xuống tìm cái gì đó trong túi quần.

một chiếc khăn.

Chàng hơi mếu môi, tay hơi run run nhổm lên gần sát mặt Ngài để lau đi vết mực.

Jungkook rất chăm chỉ lau lau lau bôi bôi bôi nhưng mà nó cứ càng ngày càng lem ra. Còn Ngài Kim đã chuyển sang hướng biểu cảm khác, Ngài ấy thấy đôi mắt chàng rất đẹp rất to rất tròn ,thấy đôi má rất hồng rất căng rất cưng và...làn môi trên mỏng nhẹ mà môi dưới thì căng mọng hồng hào bóng ướt ,gần đến nỗi Ngài ngửi được mùi rượu nho bay hương thoảng thấp trên đôi môi hơi hé mở ấy.

Jungkook nhìn lên mới phát hiện Ngài đang nhìn Chàng rất dữ, cặp mắt đó cứ lâu lâu lại chằm chằm vào Jungkook khiến Chàng bỗng e ngại đỏ đỏ. Ý định nào đó, mùi hương nào đó, sự lôi cuốn nào đó đang chờn có ý định. Đầu Ngài hơi nghiêng một chút, Jungkook chuyển mắt xuống làn môi hình trái tim đỏ thẫm của Ngài lại nhớ đến nụ hôn của ba năm trước. Chỉ cần một đơn vị đo chiều dài nhỏ nhỏ nữa thôi ,nhỏ nữa là chạm vào nhau.

" Ngài Kim!!" Quản gia mở cửa theo sau là nữ  hầu cầm theo chậu rửa mặt và khăn.

Jungkook giật mình tỉnh mộng ngay sau đó liền lùi lại kéo khoảng cách ra xa.

Ngài ấy không giật mình cũng không có bất cứ hành động gì chỉ lẳng lặng luyến tiếc nhìn đôi môi hồng phấn thơm thơm kia rời đi mà không biết cản lại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro