Chương 25: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ăn xong cũng chẳng biết làm cái gì ai cũng có công việc riêng của mình ,còn Quản gia đang cùng Ngài bàn bạc việc trong phòng làm việc nên Chàng cứ đứng lảng vảng ngoài cửa rồi lại ngồi bẹp xuống ở bậc thang xong lại quay ra ngó vào.
Cầm cây cỏ chọc chọc xuống đất thì có tiếng người lục cục, chính xác là đang nạt hơi to tiếng. Jungkook đứng dậy đi đến gần cổng rào biệt phủ, lính gác đứng đó thấy Chàng liền né người cúi đầu.
Jungkook nhận ra đây là người con gái mà Chàng đã cứu cô ấy lúc thanh đao của tên cướp chuẩn bị chém xuống. Chàng bước đến gần hơn chút thì lính gác đã giơ tay ra có động thái không để Chàng tiếp xúc với người ngoài biệt phủ sau cái vụ cướp kia.
Jungkook cười nhẹ gật đầu đưa tay lên ý chỉ không cần thế với một cô gái nhỏ đâu, xong lính gác mới nhìn nhau đành vậy.
Chàng hướng mắt đến cô gái xinh xinh đáng yêu kia nhướn mày.
" Ah xin chào....Dân nữ có chút món quà nhỏ muốn gửi lời cảm ơn đến Ân nhân lần trước đã cứu khỏi nguy hiểm, mong người nhận lấy" Nàng ấy hình như đỏ đỏ đôi má lên ấp úng, ánh nắng chiếu xuyên qua đôi mắt màu xanh lam cùng hàng lông mày đậm nét càng khiến nàng thật xinh đẹp. Chìa cái làn trứng được xếp gọn với hai lọ sữa ra nói tiếp.
" Vết thương của người đã lành chưa ạ ?"
Jungkook nở nụ cười toả nắng gật đầu nhận lấy quà nhỏ. Thấy lính gác có dòm ngó phòng bị với cái làm trứng và hai lọ sữa thì chàng hơi nghiêm mặt một chút. Đó chỉ là cô gái với món quà nhỏ thôi ,các ngươi cần phải khó vậy không?
Lính gác tuy khó thế nhưng họ cũng là đảm bảo an toàn cho người bên trong biệt phủ và lính gác cũng chưa bao giờ động thủ ra tay với người dân vô tội cả.
"Dân nữ là Alice, có thể...cho dân nữ biết tên—" Nàng ấp a ấp úng chưa kịp nói xong thì bị giọng nói phía sau Chàng chen vào.
" Jungkook"
Jungkook bị mất tập trung đối thoại với Nàng ,quay đầu lại xem người gọi tên mình.
Kim Taehyung đang đến chỗ chàng, phía sau Ngài là Quản gia vừa gọi mình.
Chàng nghe không hết nàng ấy nói gì hết nên mở to mắt hơi nhích về phía Nàng để hỏi lại.
" ah...dân nữ là Alice....Chào Ngài Công Tước Kim" nàng lắc đầu lắc tay nói tên mình bé xíu, định hỏi đích danh thì ra Chàng tên là Jungkook. Thấy Ngài đến gần thì cúi người hành lễ cho phải phép.
Ngài gật nhẹ đầu thay lời rồi chỉ đến làn trứng và hai lọ sữa trên tay Chàng.
" Đó là quà nhỏ đền ơn của dân nữ, nếu không nhờ chàng ấy kịp cứu có lẽ dân nữ đã không đứng được ở đây" Alice nhanh nhẩu đáp thay Chàng.
" Vậy à ,cô và người thân của cô không bị thiệt hại gì chứ ?" Ngài hơi nâng cằm kiêu ngạo hỏi tình cảnh.
" Không ạ"
" Ta đã áp giải những tên cướp vào ngục và trừng trị thích đáng nên cô đừng lo lắng"
Nàng ấy cúi đầu gật gật.
" Với cả làn trứng và sữa này cô cứ cầm về đi. Tấm lòng của cô ta nhận" Kim Taehyung cầm làn trứng và sữa trên tay chàng đưa lại cho cô nàng ấy.
Alice khựng một chút ,có vẻ ngại ngần cầm lại món quà của mình rồi cúi gằm đầu chào Ngài rồi quay đi mất.
Jungkook nhăn mày không hài lòng bởi vì cô gái lúc nãy có vẻ rất buồn, Ngài biết nhưng Ngài vẫn làm thế, Kim Taehyung khoác tay lên vai chàng chuyển đề tài.
" Ngươi cùng ta đến chỗ Bạch Tuyết không ?"
Nghe đến đó, Jungkook hứng thú lắm nhưng vẫn hơi cau mày liếc nhẹ.
Kim Taehyung thấy cái kiểu của Chàng là biết ngay, không đợi Chàng gật đầu thì Ngài đã đưa Jungkook đến chuồng ngựa...
Bảo là chuồng ngựa nhưng mà thật thì đó là cái nhà sang cho ngựa thì đúng hơn, mùi cỏ lúa thơm mát xộc vào mũi rất dễ chịu không có mùi khai, đâu đó Chàng còn ngửi được mùi sữa bò và tiếng kêu thất thanh kỳ lạ vang lên " ee-ee-ee-ee-ee" khiến Chàng dừng chân lại ngó quanh.
Kim Taehyung đến chỗ Bạch Tuyết trước, vuốt cái bờm ngựa hoành tráng xuôi theo lưng ngựa nói.
" Ngươi có nhớ Chàng trai này không ?" Ngài né người ra một chút để cho con ngựa thấy Chàng đang từng bước đi đến.
" Lại đây" Ngài ngoắc tay với Jungkook.
Tiếng móng ngựa cục cục dưới đất thu hút sự chú ý của Chàng, Jungkook cười nhe răng lon ton chay đến gần muốn sờ tay lên con ngựa như Ngài thì nó đột nhiên hí lên rất to doạ Jungkook giật mình nhắm mắt.
Cứ tưởng bị cái chân ngựa dẫm cho bẹp người thì Kim Taehyung nhanh chóng đứng chắn trước người Chàng theo bản năng bảo vệ ,giật mạnh dây cương của Bạch Tuyết quát lớn.
" BẠCH TUYẾT!!!!"
Con ngựa thở một hơi dài có vẻ phẫn nộ thì Ngài nhẹ giọng hơn xoa mặt nó.
" ngươi làm sao thế hả ?Không nhớ Jungkook à ?"
Quay đằng sau thấy Chàng còn nhắm tịt mắt thì Ngài nắm lấy tay Jungkook từ từ tiến gần đặt lên vuốt mặt Bạch Tuyết.
Giống ngựa này vốn rất hung hăng khó tính dù đã thuần thục thì lâu lâu chúng hay bộc phát những bản năng vốn có của chúng, may mắn là Jungkook không bị thương .
" Bạch Tuyết rất ngoan với ngươi mà" Thấy Chàng còn rụt tay sợ nó sẽ cắn đứt tay nên Ngài ấy chấn an.
Sờ lâu thấy nó ngoan ngoãn hơn thì Jungkook mới sờ luôn cả hai tay rồi ôm mặt nó. Phản ứng của Bạch Tuyết làm Ngài hơi bất ngờ, nó dụi dụi mặt vào lòng bàn tay Chàng như rất thích Jungkook vuốt ve rồi nó dụi cái mõ vào người Chàng liếm liếm mặt Jungkook.
" Này đừng để nó liếm bẩn" Ngài kéo Chàng về phía sau mình rồi lấy khăn tay của Jungkook bỏ quên lúc trong phòng làm việc ra lau mặt dính nước dãi của con ngựa.
Bạch Tuyết : Ơ ơ cái Ngài này, ông làm gì thế, chả là lâu ngày mới gặp chàng ấy nên tôi mới vui quá khích thôi mà.
" Ngươi xem ngươi thích con ngựa nào trong số này ?" Lau xong Ngài không trả lại khăn mà đút lại vào túi áo...
Jungkook mới ngó ra sau Ngài, ngoài bạch tuyết là tuấn mã ra thì những con còn lại thì khá bình thường nhưng cũng có một con rất đặc biệt với cái bộ lông đen mướt mượt mà. Chàng đến lại gần nó ,Ngài theo sau.
" Ngươi thích con ngựa ô này à ?"
Jungkook gật đầu.
" Đưa ngựa ra đóng yên cho ta" Ngài ra lệnh với người chủ quản trại.
" vâng"
Jungkook không biết Ngài định làm gì, Chàng chớp mắt nhìn Ngài.
" Ta nghĩ ngươi nên biết cưỡi ngựa một chút nhỉ ?" Kim Taehyung hiểu cái ánh mắt ngơ ngơ đó.
Chàng há họng đơ mắt để Ngài kéo ra ngoài gần con ngựa mới choàng tỉnh.
" Ngươi nên làm quen với nó trước đã"
Jungkook ngoan ngoãn tỏ ra rất vô hại trước mặt con ngựa ô nên nó không hung hăng mà cho phép Chàng sờ lên mặt ,vuốt ve cái bờm.
Bước tiếp theo.
" Lên ngựa" Ngài chỉ đến cái dây đạp để dưới chân.
Jungkook co chân đạp lên cái dây trèo lên từ tốn ngồi vào yên ngựa mới thấy lạ lùng sao cái đầu ngựa đâu mất tiêu ?
Chưa kịp đặt dấu chấm hỏi thì con ngựa đã hí lên điên cuồng rồi chạy vụt đi.
" JUNGKOOk" Ngài ta hoảng hốt gọi tên Chàng rồi nhanh chân nhảy lên bạch mã thúc ngựa chạy sau Chàng.
Jeon Jungkook chính xác là ngồi ngược con ngựa nên làm nó hoảng như thế, nó chạy rất nhanh nhảy qua cả rào chắn làm chàng chỉ biết ôm thân nó đằng sau cầu cứu.
" Nắm chắc vào, ta giúp ngươi" Chạy gần đến đuôi Chàng ,Ngài nhanh tay đưa ra để Jungkook nắm lấy nhưng lần nào cũng bị trượt.
" cố lên, đưa tay cho ta"
Vừa xong câu này, Kim Taehyung chộp được tay Chàng như vớ lấy kho báu vàng rồi kéo Jungkook sang bạch mã ôm chặt lấy Chàng.
Con ngựa ô không còn cảm nhận được thứ gì đeo bám nên nó giảm tốc độ ,những người lính lại bao vây lùa nó về trại.
Ngài giật dây cương để bạch mã dừng lại rồi đưa Chàng xuống ngựa lo lắng tới tấp hỏi.
" ngươi không sao chứ ,đau ở đâu, chân ngươi đi được không ? Nào nào?" Kim Taehyung xoay người tới xoay lui để tìm xem có bị thương chỗ nào không rồi nhìn mắt Chàng đang đừ ra đấy. Jungkook lắc nhẹ đầu.
Kim Taehyung nhìn mà thương chàng trai nhỏ bị doạ cho mất hồn vía, Ngài ấy ôm đầu Chàng vào lồng ngực mình xoa xoa tấm lưng.
" không sao không sao, ngươi đừng khóc"
Jungkook dụi đầu vào Ngài cười khúc khích. Ta có khóc đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro