Chương 27 : Cô nàng nhà buôn lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ biết hướng mắt nhìn tia nắng loang lỗ cành lá cây xum xuê ,cơn gió nhẹ phất qua không khí bỗng trở nên gượng gạo ,ngượng ngùng. Bạch Tuyết ngơ ngơ ung dung hạ cái thân to bự nằm kế bên Chàng. Chân tay Jungkook run run loạng choạng từ lúc giờ như một chàng trai ngốc liền ngồi dậy vuốt cái bờm trắng ngà mượt mà của nó, may mà có nó giúp chàng đỡ luống cuống chân tay hơn. Tết cho con ngựa thành ba cái bím xinh xinh, thấy có mấy bông hoa dại đủ màu sắc gần đó thì Chàng bứt lấy cài lên cái bím trông rất chi là nghịch ngợm ,dị hợm còn điểm thêm vài cánh bướm bay xung quanh...Jungkook cười toét miệng với thành phẩm của mình còn Bạch Tuyết chẳng có tí phản kháng nào ,nó nằm ù ù ra đấy để tu dưỡng cái thân già mặc kệ cho Chàng trai thích nghịch sao thì nghịch... Đến cả Ngài còn không nhìn ra đó là ngựa giống đực luôn.
Cái tay vểnh lên của Bạch Tuyết lâu lâu lại di chuyển động đậy thu hút chàng, Jeon Jungkook chọt chọt tai của nó ,Bạch Tuyết đùa lại bằng cách lúc lắc cái tai vui nhộn làm Jungkook tít cả mắt.
Kim Taehyung xoay xoay bồ công anh trên tay rồi ngồi dậy thổi nhẹ về phía chàng khiến những cánh hoa yếu mềm đó bay bay vương vấn lên mái tóc xoăn nhẹ của Chàng. Ngài đưa tay ân cần lấy bồ công anh khỏi tóc tiện thể xoa xoa đầu.
" Ngươi muốn ăn trái cây không ?"
Jungkook tròn tròn đôi mắt rất to gật đầu.
" Ngươi ngoan ngoãn ở đây. Ta đi lấy trái cây cho ngươi một chút sẽ về ngay" Nói xong Ngài đứng dậy đi một mình khỏi nơi đó vào lại rừng để tìm cây ăn quả hái chút trái ngọt.
Chỉ còn Bạch Tuyết ở đây, Chàng dựa cằm lên cái đầu to bự của nó chọt chọt cái tay ngoe ngoe. Một lúc sau nghe thấy tiếng "bee-bee-bee-bee" ở đâu đó nên Chàng đứng dậy lọ mọ đi đến chỗ khuất một đoạn phát ra âm thanh.
Hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc xoăn vàng làm điểm nhấn trong bộ váy dài qua mắt cá chân cũ sờn vài chỗ rách vá, khuôn mặt dù lấm lem cũng không thể xoá nhoà vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của một cô nàng thiếu nữ.
Jungkook bất ngờ tiến đến làm nàng bất ngờ e ngại cúi gằm đầu giấu đi đôi tay của mình phía sau lưng, giấu đi đôi chân trần của mình dưới lớp váy dày cộm.
Jungkook không thể nói nên Chàng quơ quơ tay phía dưới.
Alice mới ngước đầu lên nhìn Chàng với đôi mắt xanh biển trong veo đó. Nàng nở nụ cười.
" Người còn nhớ dân nữ chứ ạ ?"
Jungkook gật đầu nắm lấy tay nàng viết vào lòng bàn tay.
Alice.
Nàng giật mình e ngại rụt tay lại cười vui.
" Thật vui vì Người vẫn nhớ tên của dân nữ"
Chàng nhận ra Alice khá ngại ngần với mình nên cười xoà khum xuống lấy ngón tay viết dưới đất.
Ngươi làm gì ở đây vậy ? Kia là con gì thế ?
"chăn dê là công việc hằng ngày của dân nữ .Dân nữ vừa biết được chỗ này có rất nhiều cỏ xanh thơm trên đồi nên lùa dê đến đây, còn Người có thể ở đây được ạ ? Dân nữ nghĩ quý tộc không thể tuỳ tiện đến nơi này" Giọng nói lảnh lót ngọt ngào như kẹo ,sở dĩ nàng có thể tuỳ tiện thắc mắc như thế vì cảm nhận được Chàng không khó tính giống Ngài Kim.
Ngài Kim đưa ta đến đây chơi, mà nhà ngươi chỉ có chăn nuôi dê thôi sao ?Cuộc sống của ngươi thế nào ?
" Dạ ,cha dân nữ là người buôn thương vải vóc đó là nghề chính nuôi sống cả gia đình qua ngày. Mẹ của dân nữ mất từ khi dân nữ sinh ra nên ở cùng với mẹ kế và các chị" Nàng hơi nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ, thành thật chia sẻ câu chuyện của mình.
Jungkook cũng buồn ủ theo ,Ngài Kim cũng vậy mất cha mẹ khi còn nhỏ ,Chàng rủ lòng thương Alice. Thấy họ như thế ,Chàng bỗng thấy nhớ Vương Quốc của mình, nhớ cha mẹ ,nhớ các chị của mình và cả Whalien nữa.
Hay là ngươi làm bạn với ta đi, ta chán lắm. Lâu lâu rảnh rỗi thì Ngài mới có thời gian như hôm nay nhưng ngày mai Ngài lại sẽ bận tiếp, Jungkook chẳng có ai bầu bạn vậy quá thích hợp để kết bạn với cô bạn nhỏ này để đỡ buồn.
" Dạ ?thật ư ? Nhưng người là quý tộc còn phận dân nữ chỉ là bé nhỏ thấp hèn...không dám được làm bạn với người" Nàng vui lắm ,đôi mắt xanh biển loé lên rồi tắt đi vì xã hội giai cấp phân biệt, vì nam nữ phân biệt.
Ta muốn làm bạn với ngươi, ta thích chơi với ngươi, Ngài Kim chắc sẽ rất vui vì ta có bạn mới đó.
" Thật ạ ?" Nàng chớp chớp mắt suy nghĩ.
Jungkook gật đầu cười mỉm hào hứng.
" vậy Người hứa với dân nữ nhé ?" Nàng đưa ngón tay út ra.
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng đưa ngón tay út của mình ra làm theo.
Nàng móc méo với Chàng cười khúc khích.
Thì ra cái này là giữ lời hứa hả. Jungkook được nâng tầm hiểu biết lên một kiến thức mới thật thú vị.
Đanh cười tươi rói bỗng dưng Alice nín ngay, im bặt ,bất ngờ, sợ hãi, đứng bật dậy lùi về phía sau cúi mặt xuống lấp bấp.
"Ng..ngài Kim"
Nghe cái tên đó, Jungkook quay lại ngước đầu lên ,thân người của Chàng được che lấp cả hình bóng to lớn Ngài ấy.
Chàng đứng lên cười nắm tay Ngài giới thiệu rồi chỉ chỉ đến Alice.
Đó là bạn mới của ta đó, Alice là tên của bạn ta.
" Bạn ?" Kim Taehyung cau mày phát ra chữ đó.
Jungkook gật gật đầu chờ đợi Ngài.
" D...dân nữ xin phép ,dân nữ có việc" Cúi chào cung kính Ngài ,nàng nép người chạy ra chỗ đàn dê lùa nó đi về chỉ dám lướt nhẹ mắt đến Chàng rồi cúi đầu quay lưng đi không dám nhìn lại.
Ngài không vui sao ?
" Ta đã nhắc ngươi ở yên mà" Nếu không nhờ Bạch Tuyết đánh mùi giúp Ngài tìm ra chắc Kim Taehyung đã sốt ruột nóng lòng chạy đi tìm chàng.
Ta...ta nghe con dê nó kêu nên đi lại chút xíu thôi mà. Chàng xụ mặt ,như vừa dỗi vừa thấy có lỗi ,chàng nắm vạt áo của Ngài đi đằng sau.
Về chỗ cũ ,thấy túi trái cây chín mọng ,quả nào tròn trỉnh ngon mắt đến quả ấy và quả gì đó màu trắng lông lá trông rất lạ.
Jungkook tò mò chạy lên trước xem xem.
A...là con thỏ ?
" Nó bị thương ở chân nên ta đem nó về xem thử" Ngài bước đến khuỵ xuống ôm thỏ trắng trên tay vuốt ve rồi bẻ cây cung dư đang ghim dưới chân nó. Còn khúc cây cung trong chân nó thì từ từ lấy ra sau.
Jungkook thò mặt vào xem vết thương của nó đúng là không nhẹ gì, chắc có lẽ nó bị thợ săn nào bắn trúng. Đôi mắt Chàng hình như hơi rưng rưng.
Đặt lại thỏ nằm xuống cỏ cẩn thận, Ngài nói tiếp.
" Ngươi ăn đi để ta xử lý vết thương của nó"
Jungkook không thèm chùi hay rửa gì mà không nhìn bốc đại quả nào cho vào cắn vừa xem Ngài làm.
Lấy lá khô để dưới chân thỏ để cầm màu, đến đoạn Ngài chuẩn bị rút khúc còn lại ra thì nhắc nhở Chàng.
" đừng nhìn ,đau lắm đó"
Jungkook nghe lời lấy tay che hai mắt lại.
Kim Taehyung yên tâm sợ rằng Chàng sẽ oà khóc mất nên kỹ lưỡng nhẹ nhàng không để máu chảy quá nhiều hay để con thỏ bị đau.
Lúc sau Jungkook tự động hé tay mở mắt ra thì Ngài cũng đã cuốn vải băng vết thương lại cho nó.
Thấy khoé miệng Chàng còn dính líu nước đào trên đó thì lấy khăn tay ra lau lau chấm chấm cho Chàng.
" Chúng ta về thôi"
Chàng nhận ra mới đó mà giờ chiều đã đến chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là mặt trời lặn hẳn nên nhanh chóng rời khỏi rừng ban đêm sương lạnh sẽ bị cảm lạnh.
Ngài đỡ Chàng ngồi lên ngựa trước rồi đưa thỏ lên cho Chàng bế trên tay xong Ngài mới ngồi lên nắm dây cương cưỡi ngựa trở về biệt phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro