Chương 3 : Chuyến rong chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mười mấy năm trôi qua thật nhanh đối với loài người nhưng nó lại trôi chạy chậm hơn so với tộc người cá. Bây giờ những cô công chúa nhỏ Vương Quốc Atlantis thuở nào đã thành những nàng thiếu nữ duyên dáng với cái đuôi cá thật đẹp nhưng tính nết mỗi người lại mỗi khác.
Alex-Người chị đầu tiên tính cách ôn hòa ,nhã nhặn phù hợp với hai từ duyên dáng hơn ,nàng là người được chọn để kế vị ngôi Nữ Hoàng Vương Quốc của mẹ mình và điều mà làm Nữ Hoàng sầu não với nàng nhất là cực kỳ thương yêu, cưng chiều các em nhỏ của mình chính vì thế đến bây giờ đã có biết bao lời cầu hôn từ các hoàng tử Vương Quốc khác nhưng đều bị chối từ.
Doris-Nàng công chúa thứ hai nổi bật là tài năng nghệ thuật vẽ vời của nàng, tuy thừa hưởng nét đẹp trong sáng dịu dàng nhưng nàng ta lại là người cứng đầu, khó tính và bất bình nhất nhưng sâu bên trong nàng rất mực tình cảm .
Maria- Tên của cô nàng thứ 3, sắc đẹp kiều diễm tráng lệ ví như ngọc như ngà ,tính cách có phần rất mực công chúa yểu điệu nên nói nàng mới đúng hai từ miêu tả là "công chúa" nhất.

Nàng công chúa thứ 4 cuối cùng là Aurelia ,sở dĩ gọi nàng như vậy vì nàng là một trong số công chúa sở hữu mái tóc vàng óng ả đẹp nhất, cô nàng này tuy là út nữ nhưng tính cách điềm đạm hay suy nghĩ nhiều lúc nào cũng chống cằm suy tư không biết về điều gì. Và cuối cùng đứa trẻ đặc biệt nhất của Vương Quốc Atlantis này là...

" Jeon Jungkook...em có thôi lấy màu của ta đi không ?" Doris- cô nàng khó tính nhất đang rất bực mình nhăn nhó khuôn mặt nhìn đứa em trai của mình nghịch ngợm bút màu quý của cô.

" Hả ?Cho em mượn xíu đi mà !keo thế" Chàng hoàng tử chu chu cái môi hồng đáng yêu yêu cùng giọng nói trong trẻo êm ả khiến người ta nghe thoáng qua thôi cũng đã mềm nhũn lòng.

Doris đương nhiên đã khá quen với cái điệu đáng yêu của chàng nên mới vững được lời nói, chỉ bị lay động chút chút thôi.

" Được, thích thì lấy đi nhưng em phải đền cho ta cái khác"

Chàng chớp chớp đôi mắt tròn ươn ướt nước vốn là như thế mà trông cứ như đang sắp khóc vậy.

" Thôi nào ,Doris đừng trách em ấy nữa chị mua cho em cái khác" Công chúa lớn-Alex đang tập bắn cung ở ngoài sân tập đấu trường cùng Orm-người được nữ hoàng giao phó cho việc quản lý ,dạy dỗ các cô công chúa và Hoàng tử, vì còn vài ngày nữa là cuộc thi bắn cung đọ tài giữa các trưởng công chúa các Vương Quốc sẽ diễn ra nên nàng đang tập luyện rất chăm chỉ.

" hừm, bực mình" Doris nhăn mày xách bản vẽ quật đuôi bơi đi tạo một luồng nước mạnh cuốn bay bay ngọn tóc của Chàng.

" Ưm...đừng giận lần sau em mua cho" Chàng còn nghịch ngợm hò reo bên tai nhằm chọc phá người chị của mình.

" Jungkook ,em làm gì đấy ?" Orm cho nàng kết thúc buổi tập ,Alex tò mò tiến lại gần chàng xem Jungkook đang nghịch nghịch cái gì.

" Vẽ công chúa Maria, chị xem có giống chị ấy không ?" Chàng đưa cuốn tập với nét vẽ nguệch ngoạc kỳ quặc cho Alex xem.

Nàng chỉ xem rồi chớp chớp mắt nhìn chàng cười ,xoa đầu.

" Hay là em hát đi cũng được ,quà đâu nhất thiết phải là đồ vật"

" Nhưng ngày mai là sanh thần của chị ấy rồi, em chưa có ý tưởng bài hát nào hết" Chàng mếu môi ,giơ hai tay chống không ra.

" Không sao ,em hát lại mấy bài trước cũng được mà"

Chàng lắc lắc đầu rồi vẩy chiếc đuôi xinh đẹp óng ánh bơi đi rời khỏi đấu trường trở về cung điện nguy nga kia, không còn ý tưởng viết nhạc cũng bởi vì chẳng có nguồn cảm hứng nào trong lâu đài này cho chàng hát nữa. Ngồi đăm chiêu trước sảnh điện lớn ,chàng muốn ra ngoài kia chơi cơ nhưng thân là Quý hoàng không thể rời khỏi cung điện trừ khi có sự cho phép của Vua cha và Hoàng mẫu.

Chợt có một luồng thân cá màu đen tím tiến đến cậu nói chính xác hơn là chú cá voi. Thân người nó rất bự nên chỉ cần cái chuyển động nhẹ cũng đủ làm tóc chàng bay bay lơ phơ.

" Whalien ,ngươi có cách nào giúp ta trốn đi hông ?Chán" Chàng đưa tay bé xíu vuốt ve cái miệng khổng lồ của chú cá voi.

Whalien như hiểu được chàng ,nó ngoe ngoe cái đầu rồi mở khoang miệng bự khổng lồ mà chẳng thấy có âm thanh nào phát ra cả.

" Ở đây nữa là ta chán chết"

Đó là người khác thấy Whalien chỉ mở miệng không nói nhưng đối với người cá được chọn làm bậc đế vương không chỉ sẽ nghe hiểu được tiếng con cá voi ở tần số rất nhỏ chỉ 52hz thôi, ngay cả đồng loại của chú còn chẳng nghe được tiếng kêu của chú thì làm sao người khác có thể nghe thấy. Mà hai người và thú còn là bạn bè của nhau từ lúc mới sinh ra, người bạn thân nhất của cậu chỉ có mỗi Whalien thôi.

Thấy có con mực bơi qua ,chàng phá phách đưa tay chọt chọt tua rua của nó khiến nó nổi giận mà phun mực đen thui.

" Hehe, cảm ơn anh bạn" Chàng cười cười nhe răng kịp thời lấy cái dĩa chắn trước mặt mình hứng trọn số mực đen thui vào dĩa. Đây là bài học rút kinh nghiệm cho lần trước bị mực phun vào mặt.

Nhìn vào chất lỏng mực đen thui chàng trợn mắt to tròn chớp chớp Whalien.

" Nè ,ngươi hộ tống ta ra ngoài chơi đi" Mắt chàng sáng rực lên màu xanh biển đầy hy vọng với Whalien.

Nó chỉ nghiêng đầu rồi lắc lắc miễn cưỡng.

" đi đi, ta đi để lấy cảm hứng viết nhạc thôi mà ,về ta hát cho ngươi nghe" Chàng biết điểm mạnh của mình là gì mà trèo lên miệng nó ôm hôn thắm thiết.

Nó có vẻ đắn đo lắm một hồi mới gật đầu.

" Hha,, mở miệng ra và ta sẽ chui vào trong rồi ngươi đưa ta rời khỏi đây ,đơn giản phải không ?"

Nó chần chừ mới mở khoang miệng khổng lồ ra để chàng bơi vào trong nấp.

" này này đừng có mà tưởng ta là thức ăn nên nuốt luôn đấy nhá" Cẩn thận nhắc nhở Whalien ,cậu gõ nhẹ vào răng nó ra dấu hiệu đi thôi.

Chú cá voi như con tàu bự khổng lồ đi qua hàng ngàn binh lính canh gác đứng thẳng tắp rồi thành công không bị nghi ngờ ra khỏi được cung điện. Nó quật đuôi bơi lên đỉnh tháp cao của cung điện so với thân nó, cái đỉnh tháp thôi đã bự bằng cả người nó. Binh lính nhìn chú rời đi mà thấy cứ lạ lắm, thường thì đến giờ đi ngủ của hoàng tử mà nó còn nán lại chần chừ không chịu đi mà sao hôm nay ngoan ngoãn thế.

...

" Giỏi lắm, cho ta ra đi"

*ọc

Con cá voi bị sặc nước khiến chàng cũng bị cuốn bay ra ngoài xoay vòng vòng.

" A,, mới khen ngươi giỏi ngươi đã thế rồi" Chàng phủi phủi trên vảy mình toàn dính nước nhễ của nó.

" Đi Thôi" Đây có thể nói là kế hoạch trốn thoát thành công lần thứ hai khỏi cung điện. Lần thứ nhất là đi dạo quanh Vương Quốc. Lần này nhất định phải lên mặt nước xem loài người thế nào. Bởi vì chàng chỉ từng nghe giảng xem hình ảnh của loài người chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Những người chị của chàng cứ đủ ngày sanh thần mười tám tuổi được Vua cha cho phép lên đất liền khám phá rồi các chị trở về kể toàn những câu chuyện thú vị của loài người làm chàng khao khát ,thích thú lắm, nếu đợi 3 năm nữa Chàng mới đủ 18 tuổi thì lâu quá ,chi bằng bây giờ đi luôn cho thỏa cơn thích. Chàng hào hứng vẫy đuôi một cái đã bơi xa hơn Whalien cả mấy chục dặm đó là bản năng sức mạnh của người dòng dõi Atlantis. Cũng may Whalien rất to với một chiếc đuôi khỏe khoắn nên đuổi kịp được chàng. Nhưng do quá hào hứng chàng bay nhảy bơi lội khắp lung lung nơi này đến nơi kia rồi bỏ xa Whalien lúc nào cũng không hay.

Nhìn phía sau chẳng thấy Whalien nữa chàng giáo giác ngó quanh khắp đại dương tối tăm sâu thẳm, chợt có vật thể hình bóng lạ mắt nào đó đang từ từ chiềm xuống sâu hơn.

Chàng tò mò nhẹ nhàng bơi đến và xác thực là người nào đó và điều làm chàng bất ngờ hơn nữa đó là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro