Chương 38 : Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo bước chân Ngài ,lơ ngơ đứng trong một gian phòng rộng lớn như dưới đại sảnh ,còn chỗ này là trên lầu, không ngờ biệt phủ của Ngài lại to lớn đến vậy! Nói là cái cung điện cũng chẳng sai. Tuy thân phận là hoàng tử ,cũng từng sống trong cung đài nguy nga ,giai nhân xung quanh toàn chim sa cá lặn ,phẩm vật quý hiếm không kém nhưng vẫn phải choáng ngợp trước độ giàu có kết xụ của nơi này.

Gian phòng được bày trí long trọng về mặt nghệ thuật hơn hẳn, các bức tranh sơn dầu vẽ đa dạng chủ đề ,và sau mỗi bức tranh ấy đều có ý nghĩa riêng, hàng loạt các loại nhạc cụ đắt tiền được xếp gọn vào trong góc, mặt sàn lát nền đá hoa cương nhẵn bóng, chiếc đèn chùm to kích cỡ lớn đặt giữa trần mà ánh sáng vàng chỉ có le lói chút ít, chủ yếu là ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ hình chữ nhật và ban công rộng bên ngoài. Vậy nên có chỗ sáng chỗ tối rõ rệt.

Ngài đưa tay đến trước mặt Chàng ,một chân khuỵ gối cúi người. Hai chiếc bóng đổ dài xuống nền mặt sàn thật thơ mộng hệt như truyện cổ tích.

" Jungkook! Cho phép ta nhảy với em một đoạn chứ ?" Ngài thay đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên của Chàng.

Jungkook bất ngờ, trong tim đã đập mạnh liên hồi, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết ngửa tay đặt lên tay Ngài, ngơ ngác.

Kim Taehyung cong môi hài lòng đầy mê hoặc ,Ngài đứng dậy đan từng ngón tay vào tay Chàng, tay kia Ngài ép bên eo Chàng nhanh chóng kéo khoảng cách của hai người gần đến con kiến lọt cũng không qua, chàng trai hơi hoảng ,trố mắt vì lực ép đột ngột mà tay dựa lên bờ ngực trái săn chắc của Ngài ta và vô tình cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập của Ngài.

" Đặt lên vai ta!" Tông giọng trầm lắng, Ngài Công tước hướng cằm đến vai mình.

Jungkook nghe theo lời chỉ bảo thì di chuyển tay lên đặt ngay vai.

Đâu đó tiếng bản nhạc của giàn giao hưởng mới lại bắt đầu bên dưới sảnh vang lên hẳn trên sân thượng rơi vào gian phòng, lập tức Kim Taehyung bắt được nhịp ,Ngài ta chuyển động chân nhanh như thoắt lướt đi vài sải dài đầy chuyên nghiệp trong khi Chàng bập bẹ như bé tập đi dẫm lên chân Ngài liên tục, không thể xác định được hướng đi tiếp theo của Ngài.

Chàng trai bối rối trước kỹ năng của mình, lập tức có ý muốn buông ra nhưng ngay lúc đó Ngài như đi guốc trong bụng ,sát gần tai Chàng tông giọng trầm ấm.

" Chàng thỏ nghe ta! Nhắm mắt Cảm nhận nhịp nhạc theo từng bước chân của em, chỉ cần thế thôi và ta sẽ là người theo sát chân em"

Chàng trai kiều diễm như đoá hoa nở rộ dưới ánh trăng mà khẽ khép hàng mi âm hưởnh giai điệu nhạc vang lên thì bước theo, vốn là người sáng tác nhạc nhạy cảm với âm thanh và am hiểu nhiều về lĩnh vực này nên rất nhanh chóng hưởng âm cùng nhịp điệu Ngài ta bước.
Bóng dáng hai thân ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện qua khung cửa sổ rồi lại mất tăm ,tà áo choàng theo sau uốn lượn mềm dẻo hình vòng cung mỗi khi ngoặt bước sang hướng khác.
Trong hồi nhảy vô thức phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, Ngài ta say đắm ngắm nhìn đoá hoa tuyệt trần hoang dại mà bản thân may mắn đã vô tình cưu mang về. Quyết định của Ngài từ trước đến nay luôn luôn đúng ,linh cảm của Ngài từ trước đến nay không bao giờ sai! Ngay từ lần đầu chạm mắt nhau!

Ánh trăng âu yếm ,ôm lấy đôi mi dài đang khép, sóng mũi cao thẳng tắp , hai bên má căng phồng như thể lúc nào cũng ngậm trong ấy hai viên kẹo ngọt ngào , bờ môi chúm chím đỏ căng mọng như những trái cherry trực mùa chín ,không nói không rằng Ngài lại nghĩ ngợi tưởng tượng mùi hương ngọt ngào từ đôi môi ấy và ham muốn nếm thử chúng một lần trong đời như đó là trái cây quý hiếm từ khu vườn địa đàng.

Bản nhạc thứ hai dần kết thúc ,bước sải chân dần chậm lại ,nét cười hiện rõ dưới đuôi mắt Chàng trai chậm rãi mở ra, nụ cười ngọt ngào của Chàng bất chợt cứng đờ khi thấy Ngài ta đang say đắm thả hồn vào mắt Chàng.
Ngài không muốn bỏ lỡ phút giây đẹp nhất mà bản thân từng chứng kiến, tay ôm eo chàng thả lỏng ra, di chuyển đến khuôn cằm nâng niu đưa lên, Ngài ta trực tiếp cúi xuống mặc kệ có là trái cấm ,Ngài vẫn cương quyết đưa môi nếm thử nó.

Trái mọng địa đàng có khác! quả nhiên vừa chín đến ,lớp vỏ tơi xốp mềm mại nhuần nhuyễn nhão nặn ra thành nước, làn nước ấy được cho là hương vị độc lạ quý hiếm mà bất kể người phàm trần gan hùm nào muốn nếm thử đều phải trả một cái giá rất đắt! Ngài nhận định nó ngon ngọt tự nhiên hơn hẳn những thứ Ngài từng nếm qua, để so sánh thì phải nói nó có độ chênh lệch cực kỳ lớn! Như thế là không cân xứng! Vốn dĩ loại trái cấm trên địa đàng đã là vượt tầm ngưỡng mức hương vị của loài người phàm.

Chàng trai tròn xoe đôi mắt, cỗ máy bên trong cơ thể nóng dần đang làm việc rất năng suất để bơm máu liên tục lên tim, trong đầu chàng nhớ rõ cảnh tượng này vào ba năm trước! Chàng không có ý định chống cự mà bắt đầu say đắm ,đê mê nụ hôn ướt át cùng Ngài.

Kim Taehyung tuy là thử lần đầu nhưng cảm giác này rất đỗi quen thuộc như thể Ngài đã từng nếm thử nó một lần rồi và sau khoảng thời gian đó càng thêm mộng tưởng nhớ nhung về cảm giác đó ,càng khao khát tìm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa và hình như Ngài đã may mắn tìm được lại cảm giác ấy vào chính khoảnh khắc này! Bản tính Ngài ta khao khát muốn độc chiếm Chàng trai ,không muốn đánh lạc thêm lần nào nữa nên Ngài một tay đan chặt tay Chàng về phía sau mình, một tay siết vòng eo Chàng như muốn hoà cả hai thành một.

*đùng đùng

Tiếng pháo hoa bên ngoài bắt đầu nổ tung sáng rực trên nền trời đen ngút xanh thẳm tựa không đáy soi sáng cho cặp đôi như duyên đã được định sẵn từ trước, tiếng pháo hoa to bên ngoài sân thượng vẫn không lấn át được tiếng môi lưỡi giao nhau giữa hai trái tim đang say mê nồng nàn.

Cơ thể cả hai sát rạt cạnh nhau, cảm nhận được nhiệt độ của da thịt đối phương đang tăng dần lên mặc dù khí trời bên ngoài đang lạnh căm.

Mân mê hồi lâu thật lâu ,Ngài luyến tiếc nhả môi ra kéo theo sợi chỉ bạc sóng sánh kết giao bờ môi này đến môi kia. Ngài Kim đưa tay miết lên đôi môi sưng đỏ của Chàng.

"Chàng thỏ...ta nghĩ ta đã lỡ yêu em mất rồi!"

Chàng thỏ của Ngài i như rằng chỉ biết bối rối tiếc nuối không thể cất giọng để đáp lại tấm chân tình. Chàng mấp máy mở môi nhưng đều bị ứ nghẹn bên trong.

" Ta đã thổ lộ rồi....ngươi không có ý với ta sao ?" Kim Taehyung hồi hộp chờ đợi phản ứng đáp trả từ Chàng nhưng mãi chưa thấy đâu.

Chàng chớp chớp mắt trông ngốc không chịu nổi ,lắc lắc đầu, lắc tay. Ý chàng không phải là không thích....

Rất nhanh chàng đã bình tĩnh được đôi chút, hơi nhón chân đáp lại bằng hành động là cái nụ hôn môi nhẹ nhàng thay bằng lời nói.

Điều Ngài mong chờ cuối cùng cũng thành hiện thực, nở điệu cười cong môi quyến rũ ,giọng trầm khàn đi vài phần mang theo ý niệm không trong sáng.

" Trời lạnh rồi, ta đưa em lên giường ngủ ,hửm ?"

Chàng trai ngây thơ mới độ tuổi trăng tròn đầu đời nào có biết ẩn sau câu nói đó là hàm ý gì ?chỉ nghĩ đơn giản thôi! Bởi vì Ngài ấy lúc nào mà chẳng săn sóc cho Chàng như thế!

Jungkook mím môi gật đầu , được Ngài đưa về phòng đi trong chiếc áo choàng của Ngài che chở e ấp bảo vệ cảm giác thật ấm áp vui sướng khi tâm tình bấy lâu này cuối cùng cũng được thổ lộ.

Đi đến đâu binh lính vệ gác cúi chào đến đó, trong biệt phủ dưới trướng Ngài đã có luật lệ rõ ràng, họ không dám ngước nhìn theo ,không được thắc mắc càng không được lơ là rời vị trí ,nếu xảy ra sự cố về an ninh chắc chắn họ không thoát khỏi tội chết.

Số binh lính được phân công gác ở đó ,cả Layla và Bella hai tì nữ thân cận của chàng đã đứng trực chờ chủ nhân trở về, ngay khi thấy Ngài liền cúi người hành lễ.

"lui ra hết! Không có sự cho phép của ta không được vào!" Ngài để lại mệnh lệnh phía sau, hai người lính gác mở cửa phòng để Ngài dìu dắt Chàng vào rồi ngay lập tức vâng dạ tuân mệnh Người nắm giữ uy quyền đóng cửa khép kín lại, đứng gác thật xa cửa phòng và tuyệt đối không cho người khác vào khi chưa có mệnh lệnh từ Ngài.

Jungkook giật mình vì cái bế bổng bất chợt của Ngài ngay khi cửa vừa đóng. Chàng trai hoảng hốt sợ chao đảo té xuống nên nhanh chóng ôm chặt lấy cổ người đàn ông cao lớn nọ, hai chân co giúm lại quấn lại tay Ngài.

Thấy biểu cảm đầy hoang mang của Chàng trai thay một câu hỏi, Ngài Không thèm giải thích hành động đang làm và sắp làm của mình, giải thích cho cả đêm thì quá dài dòng!

Trực tiếp cúi xuống phủ lên môi Chàng từ cái hôn nhẹ nhàng thật thơ rồi chuyển sang ẩm ướt cuồng nhiệt hơn, vừa nhấm nháp môi vừa bước đi cũng tới chỗ chiếc giường. Ngài đá chân vén tấm màn lụa mỏng manh đặt chàng xuống nệm êm chăn ấm nhưng không phải để ngủ mà là để chiếm đoạt!

Tấm màn lại khẽ buông xuống ,nhìn quanh căn phòng chẳng thấy người mà lại nghe tiếng động từ chiếc giường phía sau bức màn phát ra âm thanh kỳ lạ ,tiếng chụt chụt môi lưỡi giao nhau, tiếng xột xoạt của những mảnh vải dày.

Ngài ta luôn luôn là người chiếm ưu thế nhiều nhất ,hôn cũng là phải hướng người chèn ép đến nỗi Chàng ngồi ngửa ra sau càng lúc đầu càng gần gối, mà người chiếm ưu thế lại là người chủ động nên chính tay Ngài tạo ra cái tiếng xột xoạt đó, ấn ghim cài áo ngay dưới cổ Chàng xong thì chiếc khăn choàng vải quý được may bằng chỉ vàng óng ả tuột xuống khỏi người chàng ,Jungkook như nhẹ cả vai được vài phần. Rồi đến từng cái cúc áo chỉn chu khó gỡ mà hằng ngày phải theo luật lệ trong biệt phủ, ngay giây phút này Ngài ta muốn bãi bỏ cái luật lệ trang phục nghiêm chỉnh ấy đi!

" Jeon Jungkook! Ta chính thức xoá sổ điều luật trang phục cho mỗi mình em khi đang trên giường cùng ta!" Vừa gỡ nút áo khó nhằn ,Ngài ta vừa nhăn mày, thường ngày những thứ này chỉ toàn được kẻ hầu người hạ làm cho từng việc nhỏ nhặt nhất nên Ngài ta cực chật vật với trang phục trên người Chàng. Chìm đắm trong ý nghĩ đen tối đầy dục vọng, Ngài không ngại ngần thoát ra những câu nói tục tĩu ấy với một chàng trai độ tuổi mới lớn.

Jungkook đã có chút e dè, sợ sệt việc tiếp xúc da thịt với người khác, và nhất là với người mình thích, bởi vì đơn giản là Chàng quá nhạy cảm, động một tí là đơ ngơ ra đấy ,Trong khi Ngài ta bức bối với mấy cái cúc áo Chàng chỉ biết đặt hai tay lên cổ Ngài mà chẳng phụ được quái gì, đầu óc trong sáng đang thông suốt mệnh lệnh đầy ý dục đen tối của Ngài.

Tách được nút cuối cùng ra, Ngài ta thở hắt hơi như vừa gạt bỏ được thứ gì đó rất phiền phức, thân trên của Chàng trắng nõn màu sữa cộng thêm ánh trăng đâm xuyên qua màn chiếu thẳng lên thân thể rõ rệt từng thớ cơ ,mớ thịt săn chắc, đây đích thị là một chàng trai hoàn hảo, vừa ưu ái cho dòng nhan sắc cơ thể lại vừa ban cho trí tuệ thông minh cùng nhiều tài năng khác mà Ngài chưa thể khám phá ra hết được, Ngài hơi bất ngờ nhưng rồi tạm gác sang một bên để tiếp tục ham muốn bên trong chiêm nghiệm vào vẻ đẹp mà đến ánh trăng cũng muốn quấn quýt này.

Lại chồm về Chàng mà áp đảo, bàn tay to lớn thon dài lướt theo đường cong cơ thể kích thích ,lướt đến đâu chàng cứng người đến ấy là do sợ cái động chạm da thịt, Jungkook hơi lơ là trong nụ hôn của Ngài mà đảo mắt xuống dưới bàn tay Ngài đang lộng hành.

" Đừng lo! Ta hứa sẽ chăm sóc em thật nhẹ nhàng!" Ngài để lại một câu để chàng yên tâm rồi kéo cằm Jungkook quay lại tiếp tục thả hồn vào nụ hôn ướt át.

Chỉ sau vài lần dây dưa môi lâu như thế, trên người chàng đã không mảnh vải che thân, cơ thể tuyệt trần nhắm chuẩn từng tỷ lệ vàng thật đáng ganh tị, Ngài ta rời môi đê mê ngắm nhìn hồi lâu khiến Chàng đỏ ửng hai bên má ,khẽ khéo léo tay nắm phần chăn bông bên dưới che đậy. Ngài ta bật cười, tiếng cười vừa có phần nuông chiều lại vừa trầm khàn mang ý đồi bại.

" Rồi sẽ quen thôi mà ,hửm?"

Dứt câu, Ngài ta không có kiên nhẫn gỡ từng cúc áo như đã gỡ cho chàng, Ngài Kim mạnh bạo xé toang hoang trang phục đắt tiền trên người mình, rất nhanh gọn lẹ đã trần như nhộng, Ngài ta lần nữa tiến tới giao môi, chen lên giữa thân thể chàng trai, nắm chân chàng đặt trên hông mình để đưa đẩy khám phá mới lạ bên trong.

Lúc đầu còn chật vật ,khó khăn do vấn đề phát ra từ Chàng, cả người Chàng không quen kiểu tiếp xúc này nên chẳng có chút phối hợp đồng điệu gì hết, Ngài ta không hài lòng lên tiếng trấn an.

" Ta đã hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà hửm ?" Kim Taehyung khó nhọc hoạt động bên trong, ôm má chàng thỏ âu yếm rót mật vào tai từ tốn.

Ngoan ngoãn Theo lời Ngài, chàng thỏ đã bớt căng thẳng ,tự nhiên cảm giác đau sót bên dưới dần hoà lẫn với Cảm giác mới lâng lâng phiêu lưu từ dưới phàm trần lên thiên đường, chàng thỏ dần thích nghi được hoà hợp cùng nhịp điệu Ngài rất giỏi, Kim Taehyung hài lòng hôn lên má chàng trai thay cho lời khen ngợi.

Vẻ mặt thoả mãn hoang dã của Ngài trên chiếc giường cùng người tình phát ra tiếng thở dốc nặng nề đầy dục vọng nóng bỏng của cả hai, tuy chàng trai bị câm nhưng tiếng thở liên hồi được kèm theo loại âm thanh lạ như tiếng rên nỉ non mượt mà của chàng thiếu niên, Ngài ta nhận định nếu chàng có thể nói được ,đó chắc chắn là chất giọng trong trẻo mà Ngài muốn thưởng thức mọi lúc mọi nơi quanh đôi tai của mình.

Đôi mi khép hững hờ ,con ngươi màu nâu sẫm chứ một màng lớp phủ hơi nước khiến tầm nhìn của Chàng trở nên mơ mộng mờ nhoè tuy vậy vẫn không phai mờ đi nhan sắc của người đàn ông đang tuỳ thích trên cơ thể mình, bờ môi căng bóng khi được Ngài nhả ra lại không đóng hẳn mà khi khép khi mở làm Kim Taehyung phải rủa một câu để diễn tả trạng thái của Chàng trai ngay lúc này.

" yêu nghiệt!"

,...

Cứ như thế thời gian dần trôi qua, ánh trăng đã nhàn nhạt bớt nhưng ông mặt trời vẫn chưa chịu lên nên bầu trời vẫn vô cùng tăm tối. Ngài ta vừa qua cơn khát dục, vẻ mặt không thể nào hạnh phúc viên mãn hơn khi đang ngắm nhìn người tình đã buồn ngủ mà say giấc mộng chim bao qua cái ánh sáng của vầng trăng yếu ớt, khoé môi chàng như có như không khẽ nhểnh lên có lẽ là một giấc mơ đẹp, hàng mi dài đen tút diệu dàng làm tim Ngài cũng khẽ rung rinh theo.

Ngón tay thon dài khẽ trêu đùa chóp mũi chàng một cái thật dễ thương rồi yên vị đặt trên eo chàng.

Cứ như thế này Ngài ta không thể ngủ được! Kim Taehyung khoác áo lông sói dài hơn đầu gối mà nữ hầu vừa đưa đến, bởi vì đồ của Ngài đã rách nát hết còn đâu mà xỏ vào?

Ngài định sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình một chút nên trước khi đi còn kỹ càng đắp chăn ấm lại cho Chàng để chàng thỏ không bị cảm lạnh, Ngài ta yên tâm mới buông màn cất bước.

" hửm ?"

Kim Taehyung đi được vài bước thì con thỏ mà Chàng yêu quý đang chềnh ềnh trước bước chân của Ngài. Kim Taehyung cúi xuống bế nó trên tay vuốt ve vài cái rồi thả nó lên giường. Thỏ trắng ngoan ngoãn nằm yên vị dưới chân Chàng đánh giấc.

Cứ thế này làm sao mà hết yêu cho được ?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro