Chương 39 : Qua ngày lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng ,binh lính gác cửa liền cúi gập người hành lễ cùng vài tì nữ khác.

" khi Chủ nhân các ngươi tỉnh dậy lập tức báo cho ta"

Rồi Ngài để hai tay sau lưng bước đi thong thả qua dọc hàng lang thắp đèn nến tuy nhiệt độ đang ổn định nhưng sao cứ cảm thấy lành lạnh sóng lưng....hàng binh lính đứng gác đêm nhận ra cái lạnh là xuất phát từ Vị Công tước họ Kim kia.

Bước chân sau lưng của Ngài như để lại một mớ áp lực vô hình cho họ, vô tình gặp Xan từ xa đang lệnh binh đi thay ca thì Ngài ta đứng lại.

Xan nhận ra hình bóng uy quyền trong bộ lông sói ma mị ,góc mặt sắc sảo cùng sắc thái ung dung dưới ánh nến bập bùng. Anh ta rùng mình đi đến trước Ngài hành lễ.

Kim Taehyung nhấc nhẹ cằm.

" Thưa Ngài, buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ, hiện tại chỉ còn vài phút nữa là điểm nửa đêm, tôi sẽ điều người tiễn khách lên cỗ xe hộ tống" Xan đứng dậy, anh biết được lý do mà Ngài ra đây nên trình bày ngọn ngành.

" ừm...đừng để người lạ nào qua đêm trong lãnh địa của ta!" Kim Taehyung xoay khớp cổ rồi lại bước tiếp hướng đến thư phòng.

Câu nói là ám chỉ những kẽ có mưu đồ gài gián điệp vào biệt phủ, có thể nấp trong lùm cây, trong ngóc ngách nào của Biệt phủ to lớn này hoặc thậm chí là cải trang thành kẻ hầu người nơi đây, hầu hết tất cả thông tin của người dưới trướng đều được Quản gia và Xan phụ trách quản lý kỹ càng nên người ở đây một mực trung thành với Ngài!

" xin tuân mệnh!" Xan đi theo sau Ngài tuân lệnh.

" còn về Jeon Jungkook ?" Ngài Công tước nhắc đến tên Chàng rồi xoay hẳn người lại hỏi Xan.

" Việc tìm kiếm thông tin Người của Ngài quả khó! Tôi e là Chàng trai đó không ở những vùng lân cận chúng ta hoặc thậm chí là người ngoại quốc..." anh ta khó giải thích trình bày về công việc điều tra nguồn gốc của Chàng trai lạ. Trước đến nay những việc này chỉ là muỗi nhưng đến Chàng trai này quả thực không tìm thấy tung tích gì...bởi vì Ngài Kim rất mở lòng với chàng thỏ nên Anh ta khách quan tự cho rằng là người ngoại quốc đi! Câu ba chấm lấp lửng đằng sau là điều không nên nói...hoặc trường hợp xấu khác đó là gián điệp cài vào...

" điều ngươi đang nghĩ khổng phải ta không nghĩ đến" ngài thở một hơi dài không vì mệt mỏi ,không vì gì cả, chỉ là thở thôi...

" Nếu là gián điệp sao lại thể hiện tài đấu kiếm ngoạn mục như vậy trước kẻ thù ? Ngươi cũng thấy rồi còn gì" Kim Taehyung xoay người trở lại tiếp tục bước đi.

" vâng, rất thuần thạo tuy nhiên loại kiếm pháp đó tôi chưa thấy bao giờ, là do đầu óc tôi còn nông cạn cần phải học hỏi nhiều hơn" Xan nhớ lại buổi đấu kiếm lúc ấy mà trong lòng không thôi quên, rất ấn tượng!

" làm việc của ngươi đi" Dừng chân trước cửa thư phòng ,Ngài xua tay.

" vâng, tôi xin lui" Xan cúi người sau Ngài rồi đi làm nhiệm vụ.

" Chàng thỏ đã ngủ rồi thưa Ngài ?" Quản gia đang xếp đống văn kiện trên bàn, thấy Ngài vào thò cúi nhẹ người.

" ...Ngủ ngoan lắm" Ngài có hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn thành thật từ tốn ngồi vào bàn, khoé miệng khẽ cong lên khi nhắc đến Chàng trai.

" Ngài uống chút nước lão vừa pha đấy" Quản gia đặt tách trà gừng nghi ngút trước mặt Ngài.

" cực cho lão rồi"

" Haizz...Lão kêu Ngài chọn lấy cô tiểu thư gia cát nhà nào cũng được miễn là có người đồng hành cùng Ngài ,Ngài cứ thế này thì cô đơn mãi đấy!" Quản gia thở dài, đích thị là cái thở dài lắc đầi ngao ngán. Lão sợ rằng chưa kịp tận mắt chứng kiến hôn lễ của Ngài thì lão đã ngủm mất rồi.

" Ta đâu cô đơn, còn Chàng thỏ bên cạnh ta mà" Kim Taehyung nhàn nhã thổi trà cảm nhận hương vị thanh tao, bình yên.

" Jungkook là chàng trai thất lạc, không vì gì mà lại ở đây...rồi chàng trai ấy sẽ quay về nơi mình thuộc về thôi!...Chàng thỏ ở đây là đang không đúng thời điểm trong lúc Ngài đang đối đầu với thế lực lớn, Chàng thỏ sẽ vì thế bị luỵ theo" Lão quản gia đã thử qua mấy thứ tóc chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm can của chàng trai trong sáng và một trái tim của kẻ đang si tình ?

Thật ra trước đây, lão từng nuôi dưỡng Ngài Kim nhưng không khi nào đoán được cảm xúc tâm trạng của công tử gia tộc Kim qua vẻ mặt vô cảm bên ngoài, nhưng giờ đây khi có tình yêu lấn át vào rồi bỗng dưng về mặt cảm xúc ,với đôi mắt thấu hồng trần của Lão lại nhìn thấy được cảm xúc của Ngài lần đầu tiên, Lão vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ.

" Tất cả chỉ là sự vô tình do thần thánh sắp đặt thôi! Ta chẳng làm gì cả, bỗng dưng ta vô tình gặp được định mệnh của ta và cũng bỗng dưng ta sa vào lưới tình ,thế thôi!" Ngài ta cũng nhận ra bản thân đã yêu!

Quản gia cứng họng ,chẳng biết phải đối đáp thế nào.

" được rồi, đưa văn kiện cho ta"

Ngài Kim đưa bàn tay ra ,Lão quản gia liền đưa tờ văn kiện đặt lên tay Ngài ,ngoài mặt vẫn giữ nguyên trạng thái nhưng bên trong vốn cũng đã lo lắng đến an nguy của chàng như lời Lão nói...còn việc Jeon Jungkook có quyết định rời xa Ngài ,trở lại mọi thứ như ban đầu hay không thì tất cả đều phụ thuộc vào mỗi chàng ấy. Không vì gì cả...ngài tin rằng chàng trai đến đây là sự sắp đặt nhưng lỡ say ánh mắt ,chạm lưới tình đều là ngẫu nhiên!

*cộc cộc

Tiếng con dấu ấn mực đỏ liên tục đập cộc cộc xuống mặt giấy trên bàn sau khi xem qua xấp tờ văn kiện, Ngài Kim xoay khớp cổ mấy vòng ,vận động chút cho đỡ mỏi rồi tay gạt đống giấy còn lại sang mép bàn.

" Ta muốn đọc sách, cuốn tiểu thuyết hôm qua!"

Thường thì sau vài tiếng đồng hồ xử lý chuyện buôn hàng, nhập khẩu ,xuất khẩu ,và hàng tá thứ chuyện khác liên quan đến Xứ sở thuộc quyền cai quản xong thì Ngài sẽ thư giãn bằng cách đọc sách! Sở thích đã được hình thành từ nhỏ của Ngài ta.

" của Ngài đây, lão đóng dấu trang cho Ngài rồi đấy" Quản gia lấy trên kệ sách đưa ra trước mặt bàn.

" cảm ơn lão, à...giúp ta hỗ trợ Xan dưới sảnh đi" Kim Taehyung lật trang sách đang đọc dở hôm qua được đóng dấu trang bằng sợi băng rôn đỏ.

" Được, Ngài cần gì cứ gọi lão!" Xong Quản gia cúi người rời đi ,để lại Kim Taehyung bên trong một mình yên tĩnh thoải mái.

Vừa đọc sách, mắt Ngài còn để ý ngoài cửa sổ kính dưới cổng lớn vài người quý tộc lác đác cuối cùng lên xe ngựa ra về trước sự tiễn biệt của Quản gia và Jessi. Ngay lúc đó ,Xan gõ cửa.

" Ngài Kim, Là Xan"

" Ừm"

Được sự cho phép, Xan nhẹ đẩy cửa bước vào quỳ một chân xuống báo cáo tình hình đã ổn, đã kiểm tra trong khuôn viên ,trên hành lang đến tận trên cây và các giai nhân đều không có bất thường.

" Vất vả rồi, Ngươi lui đi" Kim Taehyung luôn đặt niềm tin vào cách làm việc nhanh gọn hiệu quả đầy thông minh của Xan, tuy thông minh nhưng Xan thuộc kiểu người phục tùng ,dưới mệnh lệnh của người trên mới phát huy được tác dụng trí thông minh của anh ta nên không lo anh ta sẽ có suy nghĩ phản bội muốn cắn ngược lại Ngài. Vả lại Xan còn là tuỳ tùng từ nhỏ và cũng là người bầu bạn cùng Ngài trong suốt cả tuổi thơ dưới danh nghĩa là con của tì nữ trong biệt phủ, vì thấy còn nhỏ đã trí óc tinh thông ,thuộc loại ít nói và còn hay thường xuyên nhờ vả Ngài trong việc học ,cùng học chung với nhau nên Phu nhân Kim quá cố đã đưa hẳn Xan vào biệt phủ, làm người thân cận bên cạnh Ngài.

Gió thổi vi vu qua tán cây ngoài cửa sổ xào xạt, binh lính cứ chốc giờ lại thay phiên nhau đổi ca canh gác cứ luân hồi theo thời gian tưởng chừng thời gian bị uốn cong thành hình tròn cho đến khi tiếng nói vội vã bên ngoài của tì nữ vang lên.

*cốc cốc

" Ngài Kim, chủ nhân tỉnh rồi ạ"

Kim Taehyung nhăn mày, mới chỉ điểm gần sáng đã dậy rồi sao ? Chẳng lẽ....

" Bảo chàng ấy ta lên ngay"

Kim Taehyung gấp gọn sách trên bàn, húp hết ngụm trà trong ly rồi sải bước chân dài lên tầng lầu qua dãy hành lang dài mới đến phòng ngủ nơi chàng mỹ nam an giấc.

Bước đến cạnh giường, Ngài vén màn lên vào trong rồi hạ màn xuống che kín mít.

" Em đau sao?"

Chàng núp nửa khuôn mặt trong chăn bông khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh có chứa tầng nước sắp phun trao ra rồi.

" Ngài Kim, áo đây" Quản gia vừa hay định vào treo áo khoác lông lên tủ trong phòng Chàng thì Ngài cũng ở đây.

Kim Taehyung đưa tay khỏi màn cầm lấy rồi gỡ chăn ra mặc chiếc áo khoác làm bằng lông cừu cho chàng ,chiếc áo này mới được xưởng may vải gửi đến hôm qua ,trong áo ấm áp êm ái ,Chàng đã dễ chịu cơn đau bên dưới phần nào.

" Đến ngày mai sẽ hết thôi...giờ ta ngủ với em nhé"

Jungkook gật đầu dưới bàn tay to lớn của Ngài đặt trên đỉnh đầu Jeon Jungkook.

" Lui ra hết cho ta" Kim Taehyung hơi gằn giọng.

"Vâng" Tì nữ đồng loạt vâng dạ một tiếng rồi nối đuôi nhau sau Quản gia rời khỏi phòng khép cửa lại.

Ngài Kim đưa cánh tay để Chàng thỏ kê đầu rồi cả hai ôm lấy nhau ngủ trên chiếc giường nệm ấm áp loe hoe vài cây đèn nến lung linh thắp trên bàn qua lớp màn mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro