Chương 41 : Lạc nhau giữa ngàn tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chàng thỏ, có vẻ vết thương của nó đã lành" Lời nói của Ngài ngụ ý nhắc nhở chàng.

Jungkook rũ mi, trên tay ôm chú thỏ trắng lành lặn ,chàng biết đã đến lúc phải thả nó về lại thế giới tự nhiên, khu rừng xanh mà nó từng sinh sống ,chắc chàng sẽ chơi vơi nhớ nó lắm...

Chú chó Bupby dụi dụi vào chân chàng trai như muốn chia buồn cùng chủ nhân từ biệt chú thỏ trắng mắt ngọc.

Phải an ủi một lúc thật lâu ,Chàng thỏ mới ngập ngừng theo Ngài lên cỗ xe đánh ngựa vào con đường dẫn đến khu rừng xanh sâu thẳm phía đông nam vùng ngoại ô thị trấn.

Cỗ xe dừng lại trước bìa rừng ,Jungkook thay vì để Layla thả giúp thì chàng tự xuống xe đi vào trong một đoạn thả thỏ trắng xuống nền cỏ dại.

Thỏ con được phóng sinh ,nó chậm rãi tò mò hít mùi cỏ xác định mùi quen thuộc nơi tổ ấm mới mạnh dạn di chuyển xa dần bàn tay của chàng trai tìm đường về nhà.

" Chàng thỏ ,ta sẽ quay lại khu rừng mà, không phải sao ?" Ngài phía sau theo chân chàng từ lúc bước xuống cỗ xe cho đến khi thả thỏ, đứng sau tán cây không kiềm được mối bận tâm đến chàng trai liền bước đến ôm lấy hai bả vai người nhỏ.

Chàng chỉ cúi đầu tròn gật nhẹ, mái tóc trắng ngà che khuất đi khuôn mặt u sầu làm Ngài càng thêm bận lòng. Di chuyển đến trước mặt chàng, Ngài Kim nâng niu bầu má tròn nóng hổi lên, nó đã đỏ ửng mà xoa xoa. Ánh mắt thâm tình nhẹ nhàng nhắm lại trao cho chàng trai mỏng manh ấy nụ hôn phớt ,gió thoảng lạnh khẽ bay qua tán cây thổi khô đi nước mắt bên má chàng trai ,ánh nắng ấm áp vừa bị làn mây che khuất chiếu xuống khu rừng rêu xanh ,âu yếm đôi má chàng trai khẽ ửng hồng. Jeon Jungkook như vừa được xoa dịu tâm can, đôi mắt nghiền đắm vào hàng mi dày đen nhánh của Ngài công tước Kim-người được mệnh danh là thiên thượng xứ Dionysus ,Luồng hào quang của thượng đế phía sau Ngài Kim làm chàng cảm thấy an tâm ,yên bình khi tự do thả lỏng cơ thể trong vòng tay Ngài.

...

chàng trai tâm trạng bình ổn, ngồi trên cỗ xe tựa đầu ngoài màn kính cửa sổ trong suốt ,nhìn ngắm cảnh vật chạy dần ra phía sau trong thị trấn khi xe ngựa cứ băng băng di chuyển trên lối cũ. Đến gần nơi phiên chợ ,ở đây đông đúc người qua lại ,không chỉ mỗi thương nhân mà còn có nghệ sĩ đường phố hay rạp hoa nhỏ xung quanh tượng đài của vị thần thoại biểu tượng.

Jungkook i như rằng hễ có chỗ vui là sáng mắt ,muốn xuống xe ngựa cho bằng được. Biết rõ chàng trai còn trong độ tuổi ham chơi nên Ngài Kim đành phải mở cửa cuống giày theo chân Chàng.

Để thuận tiện việc ngao du rong chơi cho Chàng, họ đã bí mật đến tiệm quần áo tạm thay bộ đồ thường dân và trang điểm cho khác một chút mới tự do tung bước ra ngoài mà không sợ bị bao vây dòm ngó. Có điều bộ đồ này quá nhỏ so với kích thước của Ngài ta nên làm Ngài có phần khó chịu ra mặt, ngược lại thì Jeon Jungkook không quan tâm bản thân đang mặc gì ,chàng chỉ nhốn nhao muốn ham chơi ngoài kia thôi. Jungkook hào hứng đi trước, Ngài luôn mắt quan sát theo sau không rời nửa bước, hoà vào chốn đông người. Chàng trai hết dừng chân tại chỗ bán lồng đèn rồi đến chỗ đồ chơi ,xong lại dắt tay Ngài dẫn sang tiệm thức ăn lề đường vì sự hút mắt của món ăn quá ư là thèm dãi cả nước miếng.

" Thứ đồ này sẽ làm em đau bụng! Ta không cho phép" Ngài Kim nhìn lướt qua đã cảm thấy nuốt không trôi vì bản tính xưa nay khó ăn uống , nguyên liệu phải có nguồn gốc rõ ràng.

Jeon Jungkook mím môi làm hai cái má bánh bao phụng xuống, đôi mắt to tròn xoe như một chú mèo con, Chàng nắm nắm tay áo Ngài giật nhẹ. Điệu bộ rõ là đang cầu khấn.

" Ahh...Anh chàng này! Sao không mua bánh ngọt cho cậu em đi! Cậu ta đang thèm lắm rồi kìa!" Người bán hàng đánh vào tay Ngài ,miệng liên tục mời gọi ,khích động vị khách hàng khó tính kia.

" Láo xược!" Ngài Kim theo bản năng cau mày ,phán hành động thô lỗ kẻ dưới trướng dám động chạm đến.

Người bán hàng kia có hơi giật mình ,Jeon Jungkook đứng chắn ngang trước đôi mày nghiêm nghị đó khiến Ngài nhận ra bản thân đang trong trang phục thường dân nên họ không biết, đó không phải tội. Kim Taehyung dần giãn đôi mày ,giảm nhẹ tình hình hiện tại.

...

" Ăn từ từ thôi!" Ngài Kim phải luôn miệng nhắc nhở chàng trai này mỗi khi ăn uống, một tay vuốt lưng chàng ,một tay trả tiền xu cho người bán hàng.

" hai người là du khách mới đến hả ?tôi thấy hai người lạ lắm" người bán hàng tò mò ,nhận tiền rồi hỏi.

Jeon Jungkook nhai bánh ngọt trong miệng nhìn Hắn cười tươi rồi lại nhìn người bán hàng gật đầu.

"Biết ngay mà! Cậu trai này thích ăn bánh ngọt như em bé ấy ,em trai anh đáng yêu thật!" Người bán hàng nữ đó liên tục đứng bán bánh cho cặp "anhem" này ,luôn miệng ngợi khen chàng xinh đẹp quá thể mặc dù trước đó Kim Taehyung đã cố tình quết phấn đen lên mặt để trông Jungkook như bị cháy da ,đen thui.

Thật là xấc xược! Ngài ta chưa bao giờ để người cấp bậc dưới có quyền nhận xét về chàng như vậy, quá lắm rồi, Ngài ta khi không thả một túi xu tiền rồi xách bọc bánh cùng chàng thỏ ham ăn rời gian hàng.

"Anh này! Anh gì ơi? Không lấy tiền thừa hả ?" Người bán hành vọng theo thì hai hình bóng đã khuất tầm mắt.

...

"Ta không ăn" Kim Taehyung quyết liệt từ chối món bánh cho dù Chàng có dâng bánh đến tận miệng cũng không thèm ăn.

Chàng trai biểu tình trên gương mặt không hài lòng, chân khẽ dậm xuống đất như hờn giận.

" một miếng thôi!" Ngài ta khó chịu giữa cái nắng ban trưa, Jungkook đã có chiếc mũ đan bằng lá che chắn mái tóc trắng ngà mỉm cười ngay khi Ngài ta mở miệng ra.

Chàng hứng khởi, nhón chân lên gần mặt Ngài ta nhướn mày.

Kim Taehyung nhai kỹ miếng bánh trong miệng ,thật chất nước bọt đã tiết ra nhiều hơn do vị bánh không quá ngọt ,nó vừa đủ ăn kích thích vị giác nhưng trên mặt Ngài ta đúng là không-cảm-xúc.

Cơ mà Jeon Jungkook nhận ra được Ngài ta muốn đớp miếng nữa nên rộng lòng san sẻ cho Ngài thêm một miếng rồi đút một miếng nữa ,miếng nữa ,thế là hết 10 cái bánh.

Ăn hết cái bánh cuối cùng, Ngài ta còn nắm cổ tay chàng lại, liếm bằng hết vụn bánh còn dính trên đó khiến chàng nhột nhạt mà uốn người cười rộ lên.

" bánh tạm được thôi, ăn nữa không ?" Liếm bằng sạch vụn bánh trên ngón tay, Ngài lấy khăn tay trong túi áo lau bàn tay cho Chàng vừa hỏi.

Chàng trai cười mỉm lắc đầu, bánh tạm được là ăn hết 10 cái hả ?, còn phải để bụng cho món khác nữa chớ!

Rồi chàng trai lại đan vào tay Ngài kéo ra mấy chỗ gian hàng khác khám phá. Thưởng thức từ món này đến món kia, Jungkook thích cái gì là lặt luôn cái đó còn Ngài phía sau vừa phải bỏ tiền túi vừa phải trông người tình như trông trẻ ,do cái tính hay vội vã nên đôi lúc tự nhiên lạc mất Ngài ấy.

Đây là lần thứ 5 lạc mất Ngài ta giữa khu chợ hoa, Jungkook ríu rít đảo mắt tìm hoài hình bóng cao ráo nhưng vẫn không tìm thấy giữa chốn đông đúc, trong khi chàng càng ngày càng lo sợ đến sắp phát khóc thì vô tình đụng trước một người.

" Jungkook ?tìm thấy em rồi!" Cô nàng lạ mặt bất chợt ôm chầm lấy Chàng trai giữa chốn đông người khiến nhiều người bắt đầu dòm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro