Chương 42 : Mật Thám trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhìn cô nàng kia bằng đôi mắt xa lạ, người kia lại hành động như thể đã thân thiết quen biết lâu năm còn chưa kịp biết người trước mặt là ai đã bị vòng tay của người nào đó kéo sang một bên.

" Ngươi là ai ?" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trong bộ trang phục thường dân mà khí thế đanh thép vẫn không giấu nổi cái đuôi vào.

"...Đây...chẳng phải là Công tước Kim ?" Cô nàng nheo mắt đối chiếu nhan sắc này với bức hình trong trí nhớ mới mãi nhận ra Ngài ta. Trông Ngài khác so với hình quá...bộ ria mép bồm xồm ,bọng mắt thâm quầng xưng húp như lão già 60.

Kim Taehyung cùng Chàng theo quán tính quan sát xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm, may quá! Không ai nghe thấy.

" Ta quen ngươi ?" Càng nhìn ,Ngài lại càng không nhớ rốt cuộc đã quen cô nương này khi nao ?

" Không! Nhưng tôi quen chàng trai này!" Cô nàng xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt kiêu sa gạt phăng Ngài sang chuồng gà ,tiến đến gần Jungkook có ý muốn ôm.

" HỖN XƯỢC! Thân thể ngọc ngà người cao quý, ngươi dám động chạm? Thật vô phép tắc"

Kim Taehyung nổ khói, Ngài ta nói khá lớn chí ít bán kính 5m cũng nghe thấy, chưa để bất cứ ai được định hình, Kim Taehyung đã giơ tay ra lệnh.

"Trói cô ta giam ngục"

Lời nói tưởng chừng chỉ để nghe cho có uy nhưng lập tức hai binh lính đứng gác chợ gần đó thấy con ấn bên hông Ngài lập tực phụng mệnh đưa cô nàng đi trong sự hoang mang tột độ.

" xin lỗi mọi người,chẳng là cô ta móc túi cậu chàng này nên mới nhờ lính của Ngài Kim giải về giúp, mọi người cẩn thận nhé ,hết việc rồi" giọng nam ở đâu đó đứng gần Ngài Kim cải trang lên tiếng, xua tan đám đông bủa vây trước khi họ kịp nhìn ra thân phận của Ngài ta.

Đợi đến khi họ tản dần ,không còn để ý đến thì người này mới lên tiếng ỉ ôi.

" Ngài thật là...có ai dân thường lại ra lệnh như tên vua thế kia ? Bộ râu này của Ngài thật chẳng bắt mắt chút nào"

Đến giờ Jeon Jungkook mới nhìn rõ dung mạo anh tuấn của người kia vì vành nón rơm đã được vén lên chút, nụ cười toả nguồn năng lượng tích cực đủ để đốt sáng 1001 đêm ở xứ sở Dionysus này. Mái tóc hơi xoăn sóng có vẻ là tự nhiên, khoé mắt lúc nào cũng tràn lên ý cười thân thiện.

"ta không tiễn" Thấy sự hiện diện của anh ta ,Ngài Kim có vẻ chán ghét ,như cái sao chổi xui xẻo trong mắt.

" gì chứ ?tôi mới về đây, hiện diện trước mắt Ngài đây! Chưa chào hỏi được một câu, mà Ngài lại nỡ đuổi đi ,không tiễn luôn ư ?" Hope trợn tròn mắt ,anh ta vượt qua bao con đường lắm gian nan hiểm khó để làm việc cho Ngài ,giờ thì về còn không rót rượu mừng được ly đầy mà muốn đuổi đi ?dễ vậy hả ?

" Chàng thỏ ,lại đây ta xem nào"

Trong khi Hope còn đang ngậm cục tức ở đó thì Ngài ta đã ôm Jungkook đến chỗ mát mẻ ,cắt sự chú ý của Chàng từ Hope qua Ngài ta, dùng khăn ướt chấm chấm lau lau mồ hôi trên mặt chàng rồi tận tuỵ đeo vào cái vòng tay đan bằng hoa dây leo màu tím.

" Tặng em"

Bó hoa chìa ra trước mắt ,Jeon Jungkook đương nhiên phải nhận lấy và chắc chắc sẽ nhận lấy, thì ra Ngài ta lạc mất chàng vì lo lựa bông xem hoa đây mà, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng xinh xắn ,Jungkook đem cánh hoa lại gần cánh mũi nhìn ngắm rồi mở to mắt nhìn Ngài hỏi.

" Là hoa Smeradol" Tương đồng ý hợp , Từng cử chỉ ánh mắt của Chàng ,Ngài Kim đều hiểu hết tất thảy những ký hiệu ngôn ngữ vô hình ấy.

Chàng trai cong đuôi mắt.

Kim Taehyung nhận ra Jeon Jungkook đang khen hoa rất đẹp.

Chàng để đôi mắt trong tầm cự ly giữa bó hoa và khuôn mặt Ngài ta.

Kim Taehyung đều hiểu Chàng thỏ là đang khen Ngài ta đẹp như hoa mà.

" Trong mắt ta chẳng có loài hoa nào trên trần đời này đẹp như em" Kim Taehyung nâng cằm chàng trai lên, tư thế trong chỗ khuất bóng râm ám muội.

Định ghé sát đầu nhưng môi chưa chạm đến thì đầu đã vướng phải cái nón vành "rơm chết tiệt".

Hope thuận thế theo cái nón cũng muốn làm "Hope chết tiệt" nên anh ta đã chen chân vào nói lớn.

" Ayah...Ngài Kim cứ ở đây chìm trong mộng đẹp cùng đoá hoa của Ngài là sao ? Ngài mau mau gọi xe ngựa chở tôi về Biệt phủ nào!"

Hope không cần Ngài giới thiệu, thông qua Quản gia ở biệt phủ là biết chàng trai này là ai mà. Hỏi trực tiếp về người tình của Ngài ta đương nhiên là chuyện không phải lẽ.

" Ta cho ngươi 10 phút sau có mặt tại Kim Gia"

Nói rồi Ngài cùng Chàng trai mũ rơm đó cao chạy xa bay lên cỗ xe ,đánh ngựa về Kim Gia, dù sao chợ hoa cũng là chỗ cuối rồi chẳng còn tiếc luyến điều gì, Jungkook ngồi trên xe không khỏi vướng mắt liền giật nhẹ tay áo Ngài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau.

" đó là Hope ,em trai họ thuộc trong gia tộc ta, cậu ấy có chút..." Kim Taehyung gõ gõ lên thái dương.

"Ngài Kimmm...tại sao Ngài lại nỡ nói tôi như thế?" Hope từ đâu ra chòi mặt qua cửa sổ khiến Jungkook giật nảy mình về phía sau vào người Ngài.

" Ayah...Ngài nói xấu tôi trước mặt Công tước phu quân tương lai không biết ngượng miệng ư ?" Hope ung dung chui đầu vào rồi từ từ chui cả thân người qua cửa sổ len vào ,đặt mông ngồi cạnh chàng tự nhiên như ở nhà mình.

" Xin lỗi để em giật mình, ta sẽ xử lý nhanh hắn"

Kim Taehyung đem Chàng vào vòng tay, áp đầu và cả khuôn mặt vào bên ngực rồi chồm người một chút.

Chỉ trong phút chốc, Chàng trai không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra với âm thanh tiếng khoá cửa mở, tiếng trục cửa xoay ,sau đó là tiếng vút đập xuống thềm cỏ bên ngoài. Đến khi đôi mắt được thắp sáng trở lại tự dưng lại chẳng thấy Hope đâu nữa...Anh ta đến và đi đều lặng tăm bất ngờ thế này.

" NÀYYYY....NGÀI DÁM BỎ MẶC TÔI NGOÀI NÀY SAOOOO??.?" Hope bị Ngài ta tàn nhẫn đạp xuống thảm cỏ ,may mà phản xạ nhanh ,Hope lăn vài vòng rồi đứng lên kêu với cỗ xe đang xa dần.
Thật là...
Đi ké xe cũng không được.
Hope hậm hực phủi phủi quần áo rồi đợi chiếc xe ngựa nào đi qua tiện đường cho xin nhờ. Anh ta đúng là con của quý tộc ,tiền đổ đầy vách núi nhưng vẫn không có một cắc trong túi để mua bánh mì huống chi là đi xe. Lý do là ở cái tuổi mà một người đàn ông trưởng thành nên tiếp quản cơ ngơi sự nghiệp của gia đình rồi cưới một người vợ hiền thục sinh con ngoan thì anh ta đã bỏ nhà đi bụi mấy năm chưa về, trước khi đi còn để lại tờ giấy bảo rằng khi sẵn sàng con sẽ quay về tiếp quản ,vừa là làm nhiệm vụ mật thám mà Ngài giao vừa đi rong chơi. Cả gia đình vì chuyện đó mà xốn xao lên một vùng thị trấn nếu ai thấy được cậu con trai nhà quý tộc và đưa nó về đây thì được ban tiền thưởng hậu hĩnh ,tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai tìm được anh ta, họ không biết hiện tại anh ta đang ở Xứ Dionysus tại thị trấn nhỏ này.

...

" N..Ngài Kim...Ngài Kim ,dưới ngục xảy ra chuyện rồi!" Vừa thấy chiếc cổ xe sang trọng dừng bánh ,binh linh quản cửa ngục bên ngoài đã chạy đến hớt hải ,lo sợ tâu báo với Ngài Công tước Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro