Chương 43 : Tóc Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia tiếp đón cỗ xe trở về, ngay khi có binh báo cáo thì lão đã nhanh ý đưa Jeon Jungkook vào biệt phủ .Tà áo choàng đỏ chói bay phấp dưới ánh nắng toả một luồng không khí nóng hừng hực như muốn bùng cháy nộ hoả.

Bước chân sải dài vào cửa ngực được vài bước hơi khựng lại nhìn đám lính cai ngục nằm ềnh à trên đất dưới chân một cô gái tóc vàng.

" Ngươi làm thương họ ?" Hắn nheo mắt ,điệu giọng khó chịu.

" Là họ bắt tôi đi trước, tôi có làm gì sai ? Ngài nói xem" tóc vàng điềm tĩnh phủi phủi tay ,quyết đáp trả. Phong thái vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lời nói cực kỳ sắc bén.

" Ngươi vô cớ động chạm đến Công Tước Phu Quân ,thân thể cao quý vậy ngươi dám làm càn?." Kim Taehyung chắp tay ra sau lưng dần tiến đến, phẫn nộ cùng cực.

" ....Cái gì?? C...công tước phu quân ? Jeon Jungkook???" Tóc vàng như không thể tin vào tai mình, cô mở mắt lớn nhìn kẻ to lớn uy quyền trước mặt.

" Ngươi biết chàng ?"

" Công tước phu quân ? Nực cười, sao có thể....?" Tóc vàng gần như rồ lên nói lớn, ánh mắt cô dường như sáng sục hơn.

Cô nàng hơi mất bình tĩnh xông ra cửa ngục ,chạy vụt qua Ngài liền bị Taehyung gằn giọng kéo quay vào lại.

" Muốn ra khỏi đây ?"

" Phải, ta chắc chắn sẽ đem Jeon Jungkook trở về và tâu ngươi lên vua cha."

Bùng* .Đại não Ngài có chút rối ren, uẩn khúc về danh tính chàng còn quá nhiều, Ngài đã tạm bỏ qua và tự cho rằng Chàng đến đây là do định mệnh bỗng một ngày có cô gái lạ mặt nói rằng.

" Ngươi tự tiện động vào thân thế của Hoàng Tử thử xem có đáng bị rơi đầu ?"

Kim Taehyung dường như hiểu được chút gì đó, Ngài giảm độ đề phòng lại, đánh giá người trước mặt hẳn là có quan hệ máu mũ thân thiết, nếu thế thì Kim Taehyung có lẽ thấy e ngại teong lòng rồi.

" Chàng thỏ ,,chàng thỏ Người đi đâu vậy ?" Quản gia xách áo chạy đuổi theo Jungkook về phía ngục giam.

" Người không được vào đó, Jungkookk" Chạy đến trước cửa thì bị lính giam hoảng hốt ngăn lại.

Jungkook cố chồm chân lên nhìn mái tóc vàng loe hoe lấp ló sau lớp áo choàng đỏ.

Nghe tiếng Jungkook chạy đến, Tóc vàng mừng hớn hở ,lợi dụng sơ sót rồi kêu tên cậu chuồn qua người Ngài.

Kim Taehyung chuẩn bị hành động thì lập tức ngưng lại khi Jungkook cũng dang tay ra ôm cô nàng vào lòng.

" Em ngốc quá! Sao lại đi một mình chứ ? Có biết nguy hại như thế nào không ? Ôi hoàng tử nhỏ của ta" cô như vỡ oà ,tay xoa xoa đầu đứa em trai cưng lâu ngày không gặp.

Jeon Jungkook không thể lên tiếng ,thứ gì đó muốn phát ra như lại uất ngẹn sâu bên trong ,không thể dỗ dành người chị của mình bèn bất lực xoa xoa tấm lưng chị an ủi.

" Ngài Kim...cô này là....??" Quản gia ngớ người lẩm nhẩm trong miệng ,nhìn cô nàng tóc vàng đôi ba phần khá giống nét Jungkook có điều khác màu tóc.

Aurelia mặc váy dài xề xoà chạm đất nên Jungkook vẫn thấy chưa có gì bất thường, nhưng nếu cô vén lên sẽ thấy đôi chân i như con người mặt đất nhưng có điều phép thuật này là chỉ có thời hạn ít nên không thể hoàn hảo như đôi chân của Jeon Jungkook mà mụ phù thuỷ kia biến phép cho.
...

"Tên cô là Aurelia ?"

" Thứ lỗi vì sự tiếp đãi của ta, mời cô dùng trà" Ngài Kim ngồi giữa bàn trà, ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng tâm đã xao động đôi chút, rõ là chị gái ruột thịt của Chàng mà lại hành xử như thế thật lỗ mãng...

" Không sao, cũng là nhờ Ngài săn sóc Jungkook của chúng ta ngày qua, tôi đến đây mục đích chính là đưa Chàng trở về" Aurelia nói thẳng vào vấn đề trọng tâm.

Kim Taehyung không vội trả lời ,đã biết rõ được tình hình gid sẽ xảy ra, Ngài ta húp hết ngụm trà rồi ngước mắt nhìn chàng trai đang cùng quản gia hái dâu bên ngoài nhà kính kia.

Bộ dạng này là sao ? Aurelia đủ hiểu, cô nàng đến đây cốt yếu là muốn xem em trai mình sống tốt không nhưng vua cha hạ lệnh đưa hoàng tử trở về lập tức thì cô đành phụng mệnh. Nhìn xem, Chàng ấy đã mập mạp hơn rồi, hai cái má úng núng vẫn hồng hào như ngày nào.

Nhưng Giữa con người và người cá không thể nào có tình cảm, đó là quy tắc tối kỵ của vương quốc mà nay người phạm quy lại là hoàng tử tương lai của vương quốc, e rằng vua cha chính là sẽ nổi trận lôi đình lớn. Cô nàng không dám nghĩ đến.

" Chúng tôi là con của đế vương thuộc vương quốc khác, Ngài là công tước một vương quốc khác, giai cấp đã không đồng huống chi dòng máu cũng không thể hoà. Ngài hãy quyết định dứt khoát, ta phụng mệnh vua cha đến đây nếu không đưa được chàng về chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến, ta nhấn mạnh một lần nữa hoàng tử Jeon Jungkook là đế vương tương lai của vương quốc ta, nếu ngươi không phụng mệnh chính là đang có ý đồ xấu xa, ngươi nghe rõ rồi chứ ?"

" Trà gần nguội rồi ,mời cô dùng" Ngài ta vẫn thả hồn đâu đó ,dù có nghe đến từ đế vương hay vua cha hay hoàng tử thì cũng chẳng bất ngờ để tâm đến ,thứ ngài ta quan tâm là Jeon Jungkook ,tưởng chừng là câu nói bâng quơ nhưng ý tứ chính là mời cô uống trà nhanh rồi rời đi nhanh.

"Ngài..."

" Ngươi nói xem ? Ta sẽ cho phép ?không đời nào, nhưng thử hỏi Jeon Jungkook xem ,nếu chàng thỏ đồng ý quay về ,ta ắt không thể cản"

Aurelia cũng là đắn đo việc này từ khi phụng mệnh cha, cô nàng lo rằng Jungkook sẽ không muốn trở về cung điện nữa vì nơi đó đối với chàng rất chán, cực kỳ nhàm chán, mà Chàng thì lại thích rong đuổi chơi bời ngoài kia.

" nếu đã đường xa đến đây ,ngươi cứ tự nhiên ở lại, ta sẽ sai người dọn phòng ốc cho ngươi" Ngài Kim thưởng trà xong buông một câu rồi bước ngoặt đi. Thật ra đây là cách duy nhất để Kim Taehyung níu chân kim đồng hồ thời gian đang chạy.

"Nhưng..." Aurelia định phản đối việc qua đêm tại đây thì thấy Jungkook trên tay xách rổ dâu đầy ắp tiến về phía bàn trà.

Lúc Ngài đi ngang qua còn nựng nựng yêu chàng vài cái rồi xoa xoa đầu nói cái gì đó mà Aurelia ngồi xa không thể nghe tới.

" Chàng thỏ của ta ,Aurelia sẽ ở lại hôm nay, vui không hửm ?" Ngài nhếch bên chân mày ,hơi cúi người xuống làm mấy cọng tóc đen của Ngài ta đâm đâm chọt chọt vào khuôn mặt chàng ngứa ngứa nhột nhột khiến Chàng phải rụt vai cười khúc khích cong đuôi mắt háo hức vui sướng tột độ.

Đối với Ngài , từ đường cong đuôi mắt , ánh nước lấp lánh trong đôi mắt, làn mi mắt ,con ngươi mắt của Chàng là dụng cụ giao tiếp ngôn ngữ vô hình mà mỗi Ngài có thể hiểu được. Những biểu hiện ,cảm xúc ấy dù chỉ thể hiện chút trên khuôn mặt thì Ngài đã hiểu được đó là lời gì chàng muốn diễn đạt. Khác với người bình thường ,mỗi lần muốn hiểu ý chỉ của Jungkook ,họ phải nhìn đi nhìn lại từng động tác của Chàng đến lần thứ ba mới hiểu ra.

"Nhớ để dành cái bụng dùng bữa tối nhé, ta lên thư phòng làm việc"

Chàng gật đầu rồi toang chạy đến bàn trà ngồi với người chị của mình.

Đợi đến khi bóng áo choàng đỏ mất hút, Aurelia mới tự tại đôi chút ,Nàng quở trách.

" Mau kể ta nghe tại sao em lại đột ngột biến mất ? Whalien không thể đưa em ra ngoài vậy tại sao em lại ra được ?"

Jeon Jungkook rũ mắt. Cầm bút và giấy luôn mang sẵn bên mình ghi ghi. Aurelia khó hiểu sao từ khi gặp đến giờ chàng vẫn chưa chịu lên tiếng.

Jungkook hí hoáy một hồi rồi đưa tờ giấy cho nàng đọc.

" Mất giọng để đổi lấy đôi chân này ?" Aurelia hoảng hồn, hơi lớn tiếng.

Cô nhận ra mình hơi to tiếng làm Jungkook giật mình liền điều chỉnh tâm khí, thở dài.

"Jeon Jungkook em còn quá nhỏ để quyết định những điều này, không phải em rất thích hát sao ? Em nguyện như thế thật ư ?"

Chàng mím môi gật nhẹ đầu. So với việc được ở bên cạnh người mình yêu cả đời không phải tốt hơn sao ?

" Nếu được đổi lại giọng nói em có đồng ý không ?"

Câu hỏi này i như rằng khiến chàng trai đắn đo, nếu đổi lại giọng nói nghĩa là chàng không còn đôi chân của con người nữa, chàng sẽ trở lại thành người cá. Đồng nghĩa với việc không thể cùng Kim Taehyung bên nhau.

Thấy biểu cảm khó đáp của chàng, nàng giải vây.

" được rồi, ta không gặng hỏi nữa ,chuyện cũng đã lỡ, lâu nay em ở đây thế nào ?"

Chàng cười mỉm gật đầu.

" nhiều điều thú vị khác với ở vương quốc chúng ta đúng không ?"

Chàng gật đầu. Rất nhiều.

Nàng yên tâm, ta chưa hề tiết lộ thân phận với bất cứ ai hết nên nàng đừng lo mà.

" với Ngài Kim ta nghĩ có tiết lộ thân phận thì cũng chẳng sao" biểu cảm gương mặt khi nãy của Taehyung, Aurelia đã bớt lo lắng đôi chút về sự an toàn của chàng. Nhưng còn người của hoàng gia thì không bao giờ.

Kim Taehyung là công tước của một vương quốc, khó tránh việc dây dưa với người trong hoàng gia, mà những người đó nếu biết được chắc chắn sẽ làm hại Jeon Jungkook.

" Jungkook ta đến đây là đưa chàng về ,chàng sẽ về vương quốc của chúng ta chứ ? Ta sẽ che chở chàng, vua cha nhất định sẽ giận nhưng vì là thương chàng"

Jungkook buồn hiu lắc đầu nhẹ, chàng không sợ cơn thịnh nộ của cha, chàng rất nhớ mọi người ở đấy, nhưng nếu quay về chưa chắc sẽ được gặp Ngài Kim lần nữa...Chàng đắn đo suy nghĩ..

" Làm phiền hai người nói chuyện, mời hai người vào dùng bữa tối, đã được chuẩn bị xong" Quản gia đứng ở khoảng cách vừa phải, hơi cúi người mời "khách mới" dùng bữa.

Vừa lúc Ngài Kim từ trên cầu thang bước xuống vẫy vẫy Chàng đến.

" Chàng thỏ ,đến đây với ta"

Jungkook cầm trái dâu trong tay nhưng nó chỉ bị cắn một ít, như thể người cắn đang day day mãi một chỗ cắn đó. Chàng thỏ ngồi dậy từ từ đi đến xà vào cánh áo choàng to lớn của Ngài, Jungkook lọt thỏm vào cánh tay Ngài mà Aurelia phía sau chỉ thấy mỗi cái đầu tròn ủm nhô lên giữa cái áo choàng màu đỏ tươi.

"Mời cô" quản gia đưa tay đến phòng ăn, cúi người sâu hơn.

" Được rồi" Aurelia cũng từ từ vào bàn ăn.

Trên bàn trưng biện nhiều món nhưng chẳng có món nào là có hải sản, Aurelia thầm đánh giá đúng là Ngài ta rất tử tế, người cá dòng hoàng gia sống dưới đại dương chỉ ăn thực vật quý hiếm hoặc ăn những con vật nhỏ xíu hoặc là hút tinh lực chứ không hề ăn cá hay hải sản nào như loài người đã nghĩ.

Bữa ăn hôm nay ít nói hơn hẳn, ai cũng có suy tư riêng của bản thân. Ngài ta đúng là có suy tư nhưng từng hành động quen thuộc như gắp thức ăn, dùng dao xẻ thịt giúp chàng hay ly nước của Chàng cần được thêm nước thì Ngài ta không quên. Thế này trước mặt Aurelia càng làm cô thấy khó xử ,như thể chính cô là người chia cắt đôi uyên ương này vậy. Thật là...

" Quản gia! Quý cô Aurelia dùng bữa xong thì phiền ông đưa cô ấy lên căn phòng đã sắp xếp" Ngài vừa lấy giấy lau miệng cho chàng vừa nói.

"Vâng"

Aurelia uống hết ngụm nước liền rời bàn theo quản gia lên phòng mới được sắp xếp, cô muốn thuyết phục được Jungkook trở về thì phải dùng thời gian lâu dài ,không thể vội vàng được.

" Chàng thỏ no bụng chưa ?" Ngài Kim nắm tay chàng Jeon kéo chàng ngồi hẳn vào lòng âu yếm như đứa trẻ lên ba ngay khi Aurelia đi mất.

Nếu Aurelia còn ở đây ,chắc Jungkook sẽ đỏ mặt xấu hổ cho mà xem.

Jungkook gật đầu tròn,tay choàng cổ Ngài Kim.

" mục đích Aurelia đến đây em biết đúng không?" Ngài Kim vừa nhịp tay ở lưng chàng vừa bâng quơ lấy cốc nước uống.

Jungkook hơi co người siết chặt tay đang ôm cổ Ngài, gật đầu.

" Ta không cấm cản em trở về vương quốc, chỉ là nếu em đi ta sẽ nhớ đến chết mất. Em không nhớ ta ư ?" Ngài Kim hơi mếu miệng ,giọng trầm khàn trở nên uất ức tủi thân.

Chàng vội lắc đầu, ánh mắt rối ren đầy lời giải thích.

Không phải, ta nhớ ,ta sẽ nhớ Ngài rất nhiều nhưng....

" được được, việc này cần thêm thời gian để chàng quyết định, dù là câu trả lời nào ta cũng tôn trọng em" Ngài xoa xoa tấm lưng nhỏ bé trấn an.

" chúng ta ra khuôn viên đi dạo, vừa ăn xong sẽ cấn bụng đó"

Rồi hai người thắt tay nhau dạo bộ ngoài khuôn viên của biệt phủ rộng lớn, nơi này quả là khu vườn địa đàng tồn tại ở nhân gian mà bất cứ ai cũng muốn đến nhưng để vào được đây hoặc hái trộm một loại hoa quả thì phải đi vượt qua mấy dặm cánh đồng oải hương trải dài bao quanh khu biệt thự rồi đến bờ rào hoa hồng đỏ mọc chằng chịt gai nhọn leo treo trên song thép xây dựng kiên cố bao bọc, nếu may mắn vượt qua được bờ rào này thì tiếp đến là chó săn giữ nhà và đội binh tinh nhuệ sẵn sàng chĩa mũi kiếm vào tim người đột nhập....nhưng không ai biết rằng phía sau khu vườn trà thơ mộng kia có một lối đi có thể vào được mà không bị binh lính phát hiện. Lối đi này hiện tại chỉ có cô nàng nhà buôn vải kia và...Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro