Chương 44 : Đêm trăng thơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn cây đèn nến trong biệt phủ có bùng mình toả ánh thì cũng không thể đốt sáng màn đêm tuyệt ảo hơn trăng tròn trên đầu cùng những vì tinh tú trải rộng khắp bầu trời.
Tiếng côn trùng kêu liên hồi, tiếng gió mạnh xì xào qua cánh đồng oải hương ,lâu lâu lại có tiếng giáp sắt va chạm nhau giữa màn đêm yên tĩnh, lặng lẽ. Thị trấn bên ngoài đồng oải hương kia chỉ vỏn vẹn mấy cây đuốc thắp sáng đường đi.

Hai thân ảnh kề sát bề nhau trên con đường nhỏ giữa khuôn viên rộng lớn ,dù không ai nói ai câu nào nhưng tâm trạng, cảm xúc của nhau hiểu rõ đối phương đến không cần phải ngượng ngùng. Jeon Jungkook ngước cổ ngắm trời sao mộng mơ, con ngươi chỉ tồn tại duy nhất giải ngân hà rộng lớn xa vời kia cảm tưởng như đang muốn bay bổng theo làn gió lùa. Trái ngược với Chàng trai tuổi thanh xuân chỉ mới bắt đầu thì Ngài ta đã có suy nghĩ thực tế và chín chắn hơn, nói trắng ra là già trước tuổi...

" Nàooo...cẩn thận chứ chàng thỏ"

Nếu chỉ mãi đắm chìm lên trời sao mộng mơ cao vời đó ,Chàng nhất định sẽ bị vấp trúng cục đá và té thật đau ,nhưng đó là khi chưa có Ngài. Bây giờ thì đã khác, Ngài sẵn sàng làm con mắt thứ ba dẫn đường cho Jeon Jungkook, mặc chàng thích thả hồn phiêu lưu ở đâu thì Ngài ta vẫn sẽ che chở, là lá chắn an toàn cho Chàng.

Jeon Jungkook gãi gãi đầu cười hì hì, nếu không có Ngài kịp kéo vai Chàng thì Jungkook đã bị đâm sầm vào cột tường. Thôi nhìn lên bầu trời sao nữa, trong khi có cả thế giới tuyệt mý ngay kề bên cạnh cơ mà.

Kim Taehyung rất nhanh phát giác ra được có ai đang nhìn lén, Ngài ta không hoảng hốt ,cũng không quay lại nhìn, mắt phượng đăm đăm về phía trước nói.

" Đến giờ mới thấy ta rất đẹp trai sao ?"

Chàng bị chọc cho cứng họng, may mà không nói được, nếu mà nói được chắc lẽ giờ đang ấp a ấp úng, Ngài đánh mắt sang kế bên kịp nhìn lại dáng vẻ bối rối qua con mắt to tròn ngây ngây ấy, nó mở to hơn bình thường, nó chớp nhanh hơn, tiết ra nhiều nước hơn và nó linh hoạt hơn.

Ngài Công tước phì cười ,âm giọng vốn trầm đục nghe bên tai rõ mồn một của Jungkook.

Đang đi bỗng dưng chàng đứng im tại chỗ, Kim Taehyung đã nắm bắt được tình hình liền xin tạ lỗi.

" ta chỉ nói thế thôi mà, có gì đâu nhỉ"

Thật ra cái tiếng cười chọc ghẹo của Ngài ta mới làm Chàng dỗi ấy.

Jungkook cúi mặt xuống đất nhìn chân nghịch nghịch sỏi đá trên nền đất.

" Aa...ta sai rồi, xin lỗi chàng thỏ ,được chưa ?" Ngài ta đưa tay lên vén tóc chàng, rõ là câu nói còn có ý đùa cợt trêu ong ghẹo bướm đây mà.

Jungkook cau mày ,chạy vọt ra chỗ xích đu ngồi đu đưa chân.

Ngài Kim gãi chóp mũi, chắp hai tay sau lưng từ từ đến chỗ xích đu rồi thẳng thừng cúi xuống bế Chàng lên trong sự ngỡ ngàng ,hoang mang.

"Đêm rồi ngồi ở đây bị côn trùng cắn là sưng đỏ chân tay đấy"

Jungkook cựa quậy đòi xuống liên tục, Ngài ta đành thả xuống nhưng mà khoá chặt vai chàng trong chiếc áo choàng đỏ to bự kia. Bất chợt gió lạnh thổi qua ,trốn trong áo của Ngài ta ấm thật nên Chàng không cự tuyệt nữa mà đi bên chân Ngài.

" Ta muốn nghe vài khúc giao hưởng trước khi ngủ, em giúp ta được không ?"

Jungkook chớp mắt nhìn Ngài ta gật nhẹ đầu, cả hai di chuyển đến phòng khiêu vũ nơi để các loại nhạc cụ ở trong đó.

...

Tiếng vọng lại của cánh cửa nặng trịch trong không gian to lớn, Jeon Jungkook đến chỗ đặt đàn piano ở toạ độ trung tâm gian phòng khiêu vũ.

Chàng giơ ngón tay lên và bắt đầu nhịp nhàng nhấn xuống ,từng thanh phím nhấn xuống phát ra âm độ cao vang vọng cả gian phòng, thứ âm thanh đó nâng niu từng giác quan cảm nhận âm hưởng của Ngài. Kim Taehyung đứng cạnh cây đàn, trên tay cầm hai ly rượu vang vừa rót ra ,vừa thưởng thức vị giác, vừa thưởng thức thính giác, hiện tại tâm trạng Ngài ta vô cùng tốt.

Phím cuối cùng đã ngắt âm ,bên tai còn lưu luyến âm thanh mềm mại. Ngài ta mở mắt sau khi tận hưởng dư vị tuyệt phẩm.

" lạ thật, bản giao hưởng này ta chưa từng nghe, là em tự sáng tác ?" Kim Tehyung nhướn mày.

Jungkook chớp mắt gật nhẹ đầu.

"Giỏi lắm, thế nên...thưởng rượu cho em" bàn tay đeo nhẫn hột soàn màu xanh ngọc đưa ly rượu sóng sánh đến trước mặt Chàng.

Jungkook hơi bất ngờ, lúc trước Ngài ta chính là không cho động đến, giờ thì bỗng dưng mời rượu, có chút lạ...

Trước đây cũng muốn nhấm nháp vị của nó nên thừa cơ hội bây giờ Ngài ta dễ tính thử uống xem thế nào.

Jungkook nhăn mày như khỉ, đầu óc choang choang, cổ họng và trong bụng nóng rát khi thứ chất lỏng đó trôi qua. Nó không ngon như rượu nho.

Kim Taehyung cười cười, Ngài ta biết chắc sẽ như thế nên rót rất ít vậy mà Jeon Jungkook cũng không động vào ngụm thứ hai. Ngài ta uống hết số rượu dư trong ly của Jungkook rồi còn rót thêm rượu để uống. Jungkook chớp mắt tìm biểu hiện nhăn nhúm của Ngài ta khi uống nhưng chẳng thấy gì ngoài đôi mắt phượng híp lại mơ hồ chằm chằm vào Chàng.

Jeon Jungkook đang không biết rằng khuôn mặt chàng đỏ ửng như quả cà chua ,đầu cứ ong ong lên. Hiện tại trong đầu chàng chẳng còn ngự trị chút ý thức nào, mới có một ngụm mà đã say đến mất ý thức. Ngài Công Tước cười cười, thả ly rượu xuống, một mạch bế Chàng đem về phòng ngủ.

....

Layla khép cánh cửa lại, trong giường chỉ có mỗi Jungkook mắt mở thao láo nhìn lên trên trần nhà. Sau khi ra khỏi phòng khiêu vũ thì chính xác là Ngài ta bế Chàng về phòng ngủ thật.

" chàng thỏ ngủ ngoan, có gì cứ đến gõ cửa phòng ta, ta về phòng đây" Ngài ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chàng thỏ rồi rời đi ngay sau đó.

....
*Cốc cốc cốc

Kim Taehyung chuẩn bị hạ màn lên giường chợp mắt thì cửa đã lên tiếng.

Ngài ta ngờ hoặc cười cười, mới đó mà đã gõ cửa phòng rồi sao. Ngài công tước tạm dừng việc đang dở trên tay ,dây buộc trên chiếc áo lông gấu còn lỏng thỏng ra mở cửa mời "khách quý" vào.

" ngủ không ngon hửm ?"

I như rằng ,người gõ cửa không ai khác là Chàng thỏ. Jeon Jungkook ôm chầm lấy Ngài ta dụi dụi vào lòng. Kim Taehyung xách hai chân Chàng quàng lên hông mình rồi khép cửa ,đem lại giường bung màn nằm xuống.

Jungkook cựa quậy tìm nơi đặt đầu trong lòng Ngài cho thoải mái rồi chốc sau đã ngủ khò khò mất tiêu. Trong khi Ngài Kim chỉ vừa mới nhắm mắt.
Kim Taehyung cẩn thận đắp chăn dày ấm áp sát lên tận nửa khuôn mặt chàng trai tránh việc bị khí lạnh tràn vào phổi.

...

Cứ đến đúng giờ là cái đồng hồ quả lắc cỡ to treo giữa gian chính trên lầu lại reng lên vài hồi. Như thường lệ Taehyung dậy vào khung giờ này để đọc sách và thưởng trà buổi sáng sớm. Trời có lẽ gần trở sang mùa lạnh nên ánh mặt trời hình như không chiếu được hết tới xứ sở này.

Ngài cẩn thận lấy tay mình ra khỏi đầu của người kia, ngồi ngắm nghía một hồi mới dứt khoát rời giường.

Quản gia bên ngoài gõ cửa.

" Ngài Kim dậy rồi sao ?Lão đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi"

Nhằm để căn phòng ấm hơn, Kim Taehyung đã thắp thêm vài cây đèn nến đặt ở nơi an toàn rồi mới ra khỏi phòng bắt đầu ngày mới cho bản thân.

...

" Ngài thường dậy sớm vậy sao ?" Aurelia ngồi ở bàn trà ngoài phòng khách ,vừa thấy chính chủ xuống lầu có hơi bất ngờ.

" Cô dùng bữa sáng chưa ?" Kim Taehyung cũng khá bất ngờ nhưng Ngài ta không mấy để tâm đến.

" đừng lo, hầu hạ ở đây rất chu đáo đến nỗi tôi không có gì để chê trách cả." Aurelia nhấm nháp trà ,quả là trà hảo hạng ngon.

" Hân hạnh của tôi, Jungkook dậy khá muộn nên cô muốn đợi thì phải tầm trưa đấy" nói xong Ngài ta bỏ đi mất bóng vào thư phòng.

Người này tuy lịch lãm ,khá tốt nhưng tâm cơ sâu xa không thể lường trước được mục đích của Ngài ta là gì, đây là trở ngại lớn trong việc thuyết phục Jeon Jungkook, Ngài ta chỉ cần đưa tay ra lập tức Chàng sẽ theo ý của Ngài ngay. Vua cha cho thời hạn chỉ hai tuần để tìm kiếm và đem hoàng tử trở về bình an vô sự, thời gian ngắn quá, khả năng của cô có thể dùng chỉ được đến đây, nếu là Alex- người chị cả lớn nhất đi thì việc này sẽ giải quyết thật êm xuôi, nhưng Alex có chuyến đi đến nước láng giềng bị phụ thuộc nhằm thăm dò tình hình việc quân ở đó nên không thể đi, và trong số các cô gái còn lại chỉ có Aurelia được Vua cha tin tưởng là người có đủ khả năng nhất,  Aurelia nghĩ bản thân cần phải học tập chị Alex nhiều hơn.

...

Buổi sáng mà như trời trở tối vậy, đến tầm giờ trưa thì nắng trời mới toả nhiệt, xua tan đi sương mù rét cứng.

Ngài ta đã qua giờ đọc sách, hiện tại đang nghiên cứu sơ đồ bố trí cục diện quân lính. Dáng vẻ hảo soái đó đã thu trọn vào ánh mắt của kẻ si tình.

" Dậy rồi ?"

Bị Ngài Kim phát hiện dù không ngoảnh lại phía cửa, Jungkook mếu môi, lần nào cũng bị bắt quả tang lê chân đến chỗ bàn làm việc.

Kim Taehyung tạm lật bàn sơ đồ úp xuống, dừng công việc. Quay lại mặt đối mặt với người thương ,tay vén tóc con của Chàng.

" Đã dùng bữa sáng chưa ?"

Chàng gật đầu. Là do quản gia bắt ép đấy. Mà quản gia lại chính là phụng mệnh của Ngài ta kia mà.

" tốt lắm, hôm nay ta ở biệt phủ nhưng sẽ  khá bận không thể chơi cùng với em được" Kim Taehyung cứ thích để tay ở sau gáy tóc chàng thỏ vừa nói.

Jungkook ánh mắt vẻ buồn lụi nhưng không đòi hỏi.

"Aurelia đến đây là vì em, chị em ruột xa nhau khoảng thời gian ,hai người không có gì để nói sao ?"

Jungkook giản môi. Lúc trước Aurelia vốn là người ít nói nhất, mà chàng thì lại là đứa năng động nhất ,tính khí không hợp nhau nên cũng không trò truyện nhiều và thân thiết như công chúa Alex và Doris-cô công chúa thứ hai của nhà vua.

Kim Taehyung sớm đã nắm bắt được tình hình không mấy khả quan của Aurelia, đến lúc Ngài ta phải tấn công thôi, đem của quý báu về khẳng định của mỗi mình Ngài ta. Aurelia có ở đây lâu hơn thì cũng không thể thuyết phục được rồi.

" chàng thỏ này" Ngài ta ngồi xuống chiếc ghế rồi đem chàng vào lòng ôm ấp thủ thỉ.

" Quyết định của em thế nào hửm ?"

Jeon Jungkook thật sự không nỡ....sao lại bắt chàng lựa chọn giữa gia đình và tình yêu chứ ?

" Thật ra ta chỉ sợ không thể gặp được em khi em quay về mà thôi, nhưng nếu em ở lại đây bất cứ khi nào nhớ gia đình, ta sẵn sàng chuẩn bị cỗ ngựa đưa em về với gia đình em"

" thế nào ?"

Jeon Jungkook suy đi nghĩ lại, quả thực lời Ngài ta có lý hơn rất nhiều. Khi yêu người ta thường rất dễ dàng quyết định mù quáng. Thật ra lời này của Ngài ta thực sự không có ý xấu, chỉ là tất cả đều do Jeon Jungkook quá ngây thơ đi.

Chàng trai gật nhẹ đầu nhưng đâu đó còn có sự lưỡng lự.

Chàng ôm cổ Ngài ta, đặt lên một nụ hôn môi nhẹ nhàng thay cho câu trả lời.

" Ở cạnh ta ?" Ngài hỏi lại lần nữa để chắc chắn một điều rằng Ngài ta đã đúng.

Chàng gật nhẹ đầu.

Đạt được ý nguyện mong muốn, lòng Ngài ta nở hoa vui sướng hơn bao giờ hết.

" Nếu em đã lựa chọn ở cạnh ta, chi bằng lựa ngày lành tháng tốt gần nhất để thành hôn đi"
Kim Taehyung đá chân mày, lời nói thốt lên từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro