Chương 46 :Rào hoa hồng đẫm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi, ta sẽ nói!"

" Đúng là vua cha đã hạ lệnh sai ta đến đây để đưa chàng về nhưng lần này bắt buộc phải về, rong chơi như thế đủ lâu rồi. Đã có bao nhiêu buổi chàng có mặt trên toà chính điện ? nếu chàng càng trì hoãn thời gian sẽ càng làm xấu tình hình đi"

Jungkook tròn mắt.

"hai tuần là thời gian quá lâu, ta không thể nán lại" Aurelia phản đối. Vẫn là cái tuyệt chiêu mắt long lanh này ,chính vì nó mà vương hậu mới dễ dàng nuông chiêu chàng hoàng tử bé này.

"Ta...thật sự...không nghĩ được cách nào khả thi cho vấn đề này hết!" Aurelia ôm trán đau đầu, ngồi thập xuống ghế nệm. Nàng hiểu rõ cảm giác bị khoá chặt chân trong bốn bề mặt tường kiên cố của cung điện ,nó chẳng thoải mái chút nào.

" Chuyện chàng đột ngột xuất hiện trên mặt đất rồi kết hôn cùng một con người đã vậy còn là công tước của một vương quốc! Vua cha nhất định...sẽ...nổi giận. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó mà còn liên can đến Ngài Công tước kia nữa"

Jungkook lại tròn mắt hoảng hốt khi nghe đến Ngài.

"Phải! Chính là có liên can rất lớn" Aurelia nhấn mạnh.

...

Tại thư phòng.

" Lão có nghe thấy tiếng gì đó không ?" Kim Taehyung hạ kính xuống dọc sóng mũi cao.

Lão quản gia gật đầu đáp.

" có, lão nghe thấy tiếng hát du dương của ai đó rất hay nhưng quanh đây làm gì có ai hát vào buổi tối chứ!" Lão quản gia ngờ hoặc không biết có phải do mình nghe lầm hay do tiếng gió.

" phải xem là ai lớn gan mới được" Kim Taehyung tâm trạng có chút khó chịu, khẽ nhăn mày. Ngài ta choàng chiếc áo đỏ quen thuộc ra ngoài phòng rồi tiến thẳng ra cổng biệt phủ đi dạo xung quanh đó rồi tiến vào khu vườn rộng lớn kia, hình như tiếng hát xuất phát từ bên đó.

Lão quản gia đi sau, càng tới gần càng nghe rõ.

Dừng chân trước rào hoa hồng gai chết chóc nhưng đầy ma mị kiêu hãnh, màu sắc bông hôm nay trông lại sậm màu đỏ hơn.

Kim Taehyung bứt một nhành hồng vô tình mắt trông thấy một thiếu nữ với mái tóc trắng bạch uốn sóng ,ngắn độ ngang vai, toả sáng làn da trắng mướt dưới mặt trăng tròn bị mây mờ che đi nửa vời.

Trên cổ cô ta đeo một chuỗi ngọc ,mặt dây chuyền chính là một vỏ sò nhỏ. Rất đẹp! Và còn có cả sợi dây chuyền khác trông rất quen mắt.

" Ngươi làm gì ở đây ?" Giọng nói trầm đục vang lên.

Cô thiếu nữ ấy tức khắc đứng bật dậy ríu rít, sợ sệt.

Lão quản gia kịp nhận ra đây là cô hầu gái mới vào đây nhận việc hôm trước.

" Công tước Kim, t..tôi đang hái hoa...ạ.." tông giọng run sợ êm đệm như rót mật vào tai người nghe.

Đến giờ cô ấy mới dám ngước mặt lên đối diện với Ngài ta.

Kim Taehyung hơi mở lớn mắt.

Điều dâdu tiên Ngài ta nghĩ đến chính là Cô ta quả thực rất xinh đẹp ,nét đẹp thanh thoát ,ưu tú này giống hệt với Jeon Jungkook! Phải ! Chính xác có thể nói trước mắt Ngài là Jeon Jungkook nhưng là một người thiếu nữ đích thực. Mặc bộ đồ hầu gái tuy là thân phận thấp kém ở Biệt phủ này nhưng lại toát lên khí chất sáng ngời yêu kiều của một nàng công chúa.

" Đêm rồi mà ngươi còn đi hái hoa ?" Kim Taehyung nhướn bên mày tỏ vẻ khó chịu vì gương mặt có phần giống Jungkook nhưng giọng nói của cô ấy như đang xoa dịu cõi lòng của Ngài ta.

" Hoa hồng nở muộn vào ban đêm là thời điểm hoa đẹp nhất, nên tôi hái hoa để chưng bày trong lễ cưới của Ngài, hoa hồng trong phòng Ngài cũng là do tôi cắm, Ngài thấy thơm không ,tôi sẽ cắm thêm vài bình nữa dọc hành lang quanh biệt phủ này ?" Cô ấy dù có sợ sệt chút nhưng nói ra là lại cười cười vui tươi hồn nhiên, kiểu cách này cũng rất giống Chàng thỏ.

" Hừm...ta không thích hoa hồng ,ngày mai hãy cắm hoa ly hổ cho ta"

" Dạ...vâng thưa Ngài" khoé mắt cô nàng chùn xuống, đầu cúi xuống, môi có hơi chu ra. Kiểu cách này cũng rất giống...

" Billie cảm ơn sự nhiệt tình của cô, đêm rồi cô đang làm phiền Ngài Kim đọc sách đấy, mau về phòng của cô nghỉ ngơi đi" Quản gia đứng phía sau lên tiếng giản không khí.

Billie chớp mắt ngước nhìn Ngài chuẩn bị luyến tiếc rời đi thì Kim Taehyung lên tiếng.

" đứng lại!"

" Dạ ?" Mắt cô nàng sáng như sao , đứng lại ngay tắp lự.

" Chiếc vòng cổ đó ở đâu ngươi có ? Ngươi cho ta mượn ?"

Billie đảo mắt, chần chừ rồi đưa cho Ngài ta.

"Vâng ạ ,tôi lượm được nó ngoài bãi biển, vì thấy đẹp và cũng không thấy ai đến lấy nó nên tôi giữ nó, mà Ngài có chuyện gì thế ạ.?" Cô nàng vui vẻ tự nhiên giải thích.

" Ngài Kim...chiếc dây chuyền này...." Quản gia nheo mắt nhìn kỹ.

" Là của Phu Nhân quá cố ? Chiếc dây chuyền mà Ngài đánh mất khi xảy ra sự cố con tàu" Quản gia hoảng hốt, không giấu nổi cảm xúc khi thấy nó.

" là...là...của Ngài ư ? Xin thứ tội cho tôi, tiểu nhân thật sự không biết dây chuyền này là Ngài sở hữu" cô nàng giật bắn mình, tắp lự quỳ gối hoảng hốt cầu xin.

Kim Taehyung giở mặt dây chuyền ra, tấm hình vẫn còn nguyên vẹn ,Ngài ta trầm ngâm xoa xoa mặt dây chuyền rồi liếc xuống cô nàng tên Billie đó.

" Đi đi"

Hết câu Ngài ta bỏ lại Billie vẫn còn đang quỳ dập đầu ở đấy trở về thư phòng.

" Ngài Kim...thật may mắn và trùng hợp, vật này lại bị đánh lạc xong đột nhiên xuất hiện lại ,cuối cùng cũng về tay của chính chủ nhân, thì ra bao lâu giờ là cô nàng Billie kia là người giữ dây chuyền" Quản gia vừa rót trà gừng vào tách đặt trên bàn vừa nói.

" ừm...ta cứ sợ sẽ không tìm thấy được nó nữa"

"Cô gái kia tên là Billie ?" Kim Taehyung đặt sợi dây chuyền vào ngăn kéo tủ.

" Vâng, cô ấy là hầu gái chăm sóc khu vườn hồng bên đấy ,người mới nên quy tắc chưa hiểu rõ, Ngài yên tâm ngày mai lão sẽ xử lý chuyện này"

" Bảo với cô ấy, kể từ ngày mai hãy đi theo cận hầu hạ ta" Kim Taehyung tay giở sách ra ,miệng ra lệnh.

"....Vâng" Quản gia có chút ngờ hoặc vì nhan sắc đó mà Ngài để ý ư ? nhưng cũng cúi đầu tuân lệnh, lão biết việc Ngài ta tất thảy đều có mục đích.

...

" Người nhất định phải thế này sao ? Vừa nãy người cũng thấy đó ,họ chỉ nói chuyện thôi mà"

Lúc nãy khi lén lút ra khỏi phòng của Aurelia, cả chủ lẫn tớ từ trên cửa sổ cao nhìn xuống phía xa đều trông thấy Ngài Kim Quản gia và cả cô hầu gái xinh đẹp kia đứng ở vườn hồng trò chuyện.

Jungkook trông cực kỳ khó chịu, đôi mày nhíu lại đi một mạch về phía trước mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả ,rồi đến khi về phòng thì cứ ấp sấp mặt vào giường.

Đã một tiếng trôi qua vẫn không động tĩnh. Layla đứng cạnh giường vừa mếu máo vừa an ủi.

" Người nằm thế này thì làm sao mà thở được ?"

" đã nửa đêm rồi người vẫn chưa ngủ"

" Người uống nước để dễ chịu chút đi ạ ?"

Layla nói mãi kiểu nào cũng im ru, chàng nằm lười trên giường chỉ xoay đầu vài lần rồi ấp mặt vào gối.

"Hay...là?" Layla dự ý sẽ báo việc này cho Ngài...

Jungkook lập tức ngồi phắt dậy, trừng mắt.

" Xin người thứ lỗi, tôi sẽ không nói chuyện này cho Ngài biết nhưng người hãy uống một chút nước đi ạ" Layla mếu máo, dâng ly nước đến gần chàng.

Jungkook cuối cùng cũng chịu nhận ly, uống một ngụm rồi lại bỏ ở khay ,lại chỗ ghế nệm gần ban công nằm vật vờ ở đó như cái xác không hồn.

...

Layla thấy thân chủ mình buồn như thế, nàng cũng sầu não theo, chỉ biết đứng cạnh chàng, khi nào Jungkook cần gì muốn gì, lệnh gì ,nàng sẽ lập tức làm ngay.

...

Nằm vật vờ ở ghế nệm đến sáng thế là ngủ quên mất , Layla không dám động vào chàng đành nhờ đến sự trợ giúp của Ngài Kim thôi, chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt cô nhưng thà vậy thì hơn.

" nằm ở ghế nệm ? Thật là...sao người lại để chủ nhân ngươi nằm ở đấy ?" Kim Taehyung vội vàng đóng sách lại, đi bước dài chạy đến phòng của chàng thỏ bằng lối đi nhanh nhất.

...

Jungkook nằm trên ghế ,cũng may có Layla đem đèn nến ra đốt nên côn trùng không cắn cho sưng người, chỉ là chút đèn mọn đó không đủ sưởi ấm cho Chàng thỏ.

Ngài ta đi bước nhẹ đến gần rồi bế chàng lên quay lại phía giường. Jungkook hình như lim dim mắt mở mắt nhắm biết người đang ôm mình là ai liền quậy người không cho Ngài ta bế nữa. Đột nhiên đá chân trùng người như thế nên Kim Taehyung hạ tay xuống, Jungkook ngồi bệt dưới sàn mèo nheo, chàng cứ sụt sùi uất ức mà gằm đầu xuống nền nhà.

" Có chuyện gì ? Nói ta nghe xem nào" Ngài ta kiên trì ngồi khuỵ xuống ,từ từ dỗ dành chàng trai.

Chàng dụi dụi mắt rồi tự đứng dậy nhảy lên giường chùm kín chăn lại như cái xác ướp.

Kim Taehyung day day trán, xem ra Ngài ta phải học cách kiên trì hơn nữa trong chuyện tình cảm thôi. Ngài công tước thay y phục ,gỡ bỏ áo choàng bên ngoài, chỉ thay một cái áo choàng ngủ bằng vải lụa khác lên người.

Nến đã được đốt lên ,rèm cửa sổ đã buông xuống, cửa kính ngoài ban công đã đóng. Ngài Công tước đêm nay sẽ ngủ ở đây vậy.

Kim Taehyung làm gì cũng phải nhẹ nhàng không gây tiếng động, đến lúc lên giường cũng sợ đả động đến giấc ngủ của chàng trai. Ngài ta từ từ kéo chăn trên đầu chàng xuống rồi đắp ngay ngắn đường hoàng lại.

" là ai làm công tước phu quân của ta giận dỗi thế hửm ?" kim Taehyung ngắm chàng hồi lâu liền nhìn ra được ,Jungkook đang vờ ngủ. Ngài ta vân vê khuôn mặt chàng đùa ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro