Chương 7 : Ngày ước mơ không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aa.."

Phía sau đau đến mức muốn vỡ vụn xương tủy bên trong ngay cả rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh cũng cảm nhận được cơn đau rõ rệt xé toang da thịt.

Mở mắt ra đã thấy Nữ Hoàng và các công chúa ngồi quanh giường của mình, ai nấy cũng ôm nhau chảy nước mắt rưng rưng riêng Nữ Hoàng không dám thổ lộ cảm xúc của mình trước mặt mọi người , biết chàng muốn ngồi dậy nên Nữ hoàng đỡ ngồi dựa lên thành giường.

Sắc môi nhợt nhạt hẳn đi, đầu óc vẫn còn ong ong và đau phía sau nữa. Lúc đầu mở môi định nói gì đó nhưng do quá kiệt sức chỉ chừa lại tiếng nói nho nhỏ trong cổ họng.

" Jungkook ,em làm ta sợ lắm có biết không ?" Alex ôm chầm lấy Chàng mà xoa đầu khóc nức nở ,bởi vì hôm nay các công chúa khác ngoại trừ Maria đều đến sân thi đấu nên không ở Điện can ngăn được, nếu họ không đi thì chuyện này ít nhất thì thiệt hại không nặng nề thế này.

Công chúa Doris không có mít ướt cũng chẳng nói gì nhưng nàng lại âm thầm đưa ly nước rồi đút trái cây được cắt nhỏ cho Jungkook ăn.

Còn Aurelia- nàng công chúa ít nói nhất và có thể nói là người trưởng thành nhất chỉ lặng lẽ đứng phía sau mọi người mà sắp xếp lại sách ghi nhạc đang bị rơi bày bừa dưới sàn và dụng cụ âm nhạc. Nàng cầm cây đàn bị đứt hai phím dây lên đặt trên bàn, vô tình Jungkook thấy được ,mặt chàng biến sắc trợn mắt nói lớn.

" Đàn...đàn của ta.." Chàng bật người lên nhảy xuống giường muốn lại chỗ cây đàn nhưng sức của chàng không cho phép, lập tực bị ngã khụy xuống đất, tay siết chặt thành nắm đấm ,hơi thở mạnh mẽ ánh mắt nhìn Aurelia toát ra vẻ giận dữ đến lạnh sống lưng.

" Jungkook ,bình tĩnh bình tĩnh đã, cây đàn có thể sửa lại được, không sao đâu mà " Doris mới lên tiếng nhanh chân cùng Alex và Nữ Hoàng đỡ chàng lên.

" Không !!Sao nó bị như thế ? KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN ĐÀN CỦA TA ??"

Lần đầu tiên thấy Chàng quát đến sợ xanh người ,tất cả nữ hầu và quân lính đều tái mét im bặt cúi đầu hoảng hốt đồng thanh.

" Hoàng tử ,xin người bớt giận bớt giận"

"nhờ Aurelia mà sách nhạc của con mới không bị đem đi đấy" Nữ hoàng biết Chàng đang nghi ngờ Aurelia nên lên tiếng đỡ.

Lồng ngực chàng thở phập phồng từng hơi thở lạnh lẽo đến run người, vết thương sau lưng dường như chả là gì với vết đau bên trong tim khi thấy ước mơ gắn bó của mình bị thương thế kia.

" Ta cần yên tĩnh, Người và các nàng ra ngoài đi" Jungkook cố điều chỉnh lại trạng thái ,dựa vào thành giường ủ dụ như kẻ chẳng còn sức sống ra lệnh.

" Được ,ngày mai tốt hơn ta có điều lệnh cần ban bố cho con" Nữ Hoàng cùng Các công chúa và người hầu ra ngoài để lại dòng nhắn nhủ cuối rồi đóng chặt cánh cửa lại.

...

Một khoảng không tỉnh lặng muốn bóp nghẹn tâm can nhìn chiếc đàn bị đứt dây ,ở vài phần bị méo mó sắp gãy. Chàng gắng gượng sức lực bò xuống giường không thể bơi thẳng lưng nữa mà lết trên sàn một cách khó nhọc đến giữa gian nhà.

Với lấy thứ hy vọng của mình, chàng cầm cây đàn trên tay từng giọt nước mắt nhỏ xuống cây đàn mà chẳng lấy một tiếng khóc thút thít nào ,Jungkook đang cúi mặt tóc ướt lõa xõa khóc một cách âm thầm không để ra một tiếng. Nghe Nữ hoàng vừa nãy nói thế cũng thừa biết ai làm ra chuyện này. Nhìn từ phía sau chỉ thấy hình bóng lưng trắng nõn bé nhỏ mà chằng chịt vết thương đỏ màu máu mặc dù đã được cứu chữa nhưng có lẽ những vết sẹo để lại do tia sét sẽ không thể nào biến mất được. Đó là dấu ấn hình phạt của cây đinh ba.

Chẳng còn biết làm gì ngoài ôm lấy cây đàn mà nước mắt đọng trên mi ngủ quên lúc nào không hay.

....

Nơi nhận được ánh sáng từ buổi bình minh sớm nhất luôn là nơi đại dương, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ chạm đến da thịt chàng hoàng tử nhỏ bé ấy như cũng muốn sưởi ẩm bảo vệ lấy chàng nhưng rất tiếc nó chỉ là thứ không thể chạm mà chỉ có thể cảm nhận, vậy nên những ánh dương ấy đã ước nguyện rằng sẽ có một ai đó có thể cho chàng biết được chạm được và cảm giác được bảo vệ. Ôi chàng hoàng tử bé nhỏ của ta....

Lờ mờ tỉnh dậy ,đôi mắt như vô hồn sưng húp lên nhìn không còn là một người vui vẻ đáng yêu như hôm qua nữa ,thay một bộ đồ cũng trở nên khó khăn hơn và hoạt động chiếc đuôi bị đình trệ tưởng tượng giống mang cái xích sắt nặng trói buộc vậy.

" Hoàng tử Jeon ,buổi sáng mới" Người đưa tin tức truyền từ Đế Vương rụt rè kính cần chào nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ như vô hình mà lướt qua.

" Truyền lệnh của...Đế Vương kể từ bây giờ người buộc dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Orm, đặt thêm quy luật mới và học thêm điều lệ mới của Vương Quốc, thưa hoàng tử" Nói xong một cách ngắn gọn nhất, người đó đưa bức thư do Đế Vương viết quỳ xuống dâng hai tay lên Vị Hoàng tử chỉ chờ người nhận.

Chàng không nói bất cứ thứ gì chỉ cầm lấy bức thư nhìn đăm chiêu.

" Người vừa tỉnh dậy ,thần sai người chuẩn bị thức ăn cho người ,xin lui" người đó cúi đầu lui đi ra ngoài, cẩn thận khép kín cửa và thông báo cho người hầu bên ngoài biết hôm nay hoàng tử dậy sớm hơn mọi khi nên chuẩn bị bữa sáng sớm hơn cho người.

...

Dùng bữa sáng xong được Nữ hoàng thoa lọ thuốc tiên lên vết thương phía sau lưng, rất nhanh những chỗ bị hở thịt đều tự động khép miệng vết thương lại nhưng vẫn còn rỉ ít máu và để lại sẹo. Nhìn bên ngoài vết thương trông như thật sự để lành hẳn nhưng nội lực bên trong đã yếu hẳn đi.

" Con giữ lấy lọ thuốc quý này bên người nhớ rằng chỉ chữa được tạm thời vết thương ngoài da ,không thể chữa cái đau bên trong nên chớ lạm dụng" Người nhét vào tay Chàng lọ thuốc cẩn thận nhắc nhở rồi hôn lên mái tóc ấy.

" Bức thư của Đế Vương con nhận được rồi chứ ?"

Chàng gật đầu.

" con chỉ có thời hạn nghỉ ngơi trong ba ngày thôi, dưỡng sức xong ba ngày con phải cùng các công chúa theo Orm dẫn dắt" 

Chàng gật đầu.

Trong cung điện này chỉ có thiếu mỗi giọng nói líu lo của hoàng tử nhỏ thôi mà sao nó lại trở nên nhặt nhẽo ,buồn bả thiếu vắng đến vậy. Mọi người cảm thấy khó chịu nhớ lắm tiếng nói tiếng hát của chàng, bấy giờ mới nhận ra cái tầm quan trọng của chàng là đem đến tinh thần vui tươi đến muôn nơi.

Lời nói của Người vừa dứt, chỉ vừa khép cánh cửa phòng lại thì thời gian đã thầm lặng trôi đi trôi qua trôi qua ba ngày ,trôi qua một năm rồi hai năm rồi đến ba năm.

...

Thời gian không chừa bất cứ một ai kể cả thánh thần, thời gian trôi đi cũng là một phần hành trình minh chứng cho sự trưởng thành dần lớn lên bên trong một người.

Mặc dù là hai chữ trưởng thành nhưng cũng còn lưu luyến đọng lại đâu đó cái trẻ con ,ngây ngô thời nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro