Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe ngựa trên đường đến phủ tướng quân....

Hỉnh ảnh nữ tử mềm mại trắng nõn nằm trong lòng đám nam nhân, trong xe là quần áo nữ nhân vương vãi khắp nơi, ấy vậy mà y phục nam nhâm lại chỉ có chút xộc xệc. Đặc biệt là cái tiết khố của nữ nhân vẫn chưa có được cởi hẳn ra mà đang buộc lỏng lẻo trên thân thể đầy những dấu hôn đỏ chói của nữ tử kia. Đám nam nhân xung quanh nàng dường như cũng chưa còn thỏa mãn, bờ môi nóng bỏng cùng những bàn tay to lớn không ngừng du ngoạn trên người nàng, để lại từng vết hằn trên làn da trắng mịn kia trông rất nổi bật.

-Ah...ah...không...đừng như vậy mà.....ô...~~~ Vũ Đồng khẽ rên rỉ, tay ngọc quấn chặt vào cổ Sở Mạc Diễm, bờ môi hồng nộn bị cắc chặt ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài, bầu ngực trắng nõn mê người kia ma sát với lồng ngực cường tráng của hắn, nhũ tiêm không ngừng rỉ sứa ướt át hồng nộn. Thật là bực mình mà, mới sáng nay nàng và bọn hắn mỗi người đã làm 1 lần rồi, vậy mà bây giờ đám nam nhân xấu xa ấy lại còn ép nàng ở trên xe ngực giày vò nàng khiến nàng mệt lử, Vũ Đồng bây giờ chỉ hận không thể nhéo vào cái bản mặt ngả ngớn của bọn hắn.

-Bảo bối....nàng kẹp ta thật chặt a! Sở Mạc Diễm thỏa mãn hưởng thụ, hắn đã phải kìm nén dục vọng nóng cháy để đợi hết lượt đám nam nhân còn lại nên động tác dưới thân lại càng thêm càn rỡ mà xâm chiếm bên trong nàng. 2 tay hắn nắm chặt vào phần eo bé xíu của Vũ Đồng không ngừng nhấp lên hạ xuống, phối hợp với động tác của hông hắn khiến phân thân cứng như sắt càng thêm chôn sâu vào khe huyệt nhỏ hẹp hút hồn.

Sở Mạc Ly cùng Sở Mạc Trưng ở 2 bên ngực nàng cũng không ngừng bú mút lấy 2 nhũ tiêm sưng đỏ, hút lấy dòng sưa ngọt lịm mà bọn hắn phát nghiện kia, môi mỏng dường như muốn hàm trụ lấy cả bầu ngực lớn của Vũ Đồng, thoáng chốc lại cắn mạnh 1 cái khiến nàng tê dại, để lại trên thân thể của nàng những dấu răng đánh dấu nàng là của bọn hắn.

Bỗng chốc xe ngựa đi đến đoạn xóc nảy khiến cả người Vũ Đồng khẽ bật lên rồi lại nặng nề thả xuống, làm cho côn thịt của Sở Mạc Diễm cấp tốc nhồi vào tận sâu trong đỉnh hoa tâm. Thân thể nàng cứ nhịp nhàng theo tiết tấu mà đong đưa trên thân Sở Mạc Trưng, dáng người lả lướt như cành liễu uốn cong trước gió cho thấy nàng cỡ nào sung sướng vì dục vọng.

-Ngô....quá sâu....aaaaaa~~ Vũ Đồng không thể kìm được mà khẽ kêu nhẹ lên, 2 bầu ngực cũng nảy mạnh lên đầy mời gọi, ép cho dòng sữa cũng chảy mạnh hơn. Cánh môi non mềm hé mở không thể thốt nên lời, để mặc cho nước bọt trào ra khỏi khóe miệng trông lại càng quyến rũ đến cực điểm.

-Thế nào, cảm giác không cần phải vận động mà cũng thoải mái như vậy tuyệt chứ? Sở Mạc Thần cười tà ác, bàn tay nóng như lửa mò xuống nơi nàng đang giao hợp mà gảy mạnh vào hạt trâu sung huyết ngay nơi cửa động khiến nàng tức khắc đạt cao trào.

-Ưm...haaaaa~ Vũ Đồng nỉ non, cảm nhận từng đợt co xoắn của tiểu huyệt mạnh mẽ như muốn ép lấy nước của côn thịt bên trong vậy, ái dịch bên trong mạnh mẽ như trào triều ồ ạt phun ra, lại bị nhục bổng khổng lồ nhồi chặt ở cửa động chặn lại nên chỉ có thể rỉ 1 chút ra ngoài, làm cho nơi giao hợp của 2 người càng thêm ướt át. Sở Mạc Diễm cũng hít phải ngụm khí lạnh, tiểu huyệt của Vũ Đồng nổi lên chi chít các hạt mềm mại cuốn chặt nạo vét lấy côn thịt của hắn khiến hắn càng thêm điên cuồng, mặc kệ nàng có bao nhiêu cầu xin, phân thân của hắn vẫn cứ ngang nhiên hoành hành bên trong. Xe ngựa mỗi lúc 1 xóc nảy nhiều hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên '' phách phách'' khiến người ta đỏ mặt.

Không biết trải qua bao lâu, Sở Mạc Trưng cuối cùng cũng bắn tinh, kết thúc quá trình hành hạ nàng. Vũ Đồng như bị rút hết sinh khí, nàng nghiêng người ngã vào lồng ngực của Sở Mạc Nhiên bên cạnh, 2 chân tê rần không thể khép lại, khiến tiểu huyệt sưng đỏ vì hoan ái quá độ phơi bày ra không khí. Nơi đó không ngừng co rút, hoa châu run rẩy vì lạnh mà cũng không hề rơi ra 1 giọt ái dịch nào khiến vùng bụng phẳng hơi trương gồ lên.

Sở Mạc Nhiên thấy vậy liền đem 2 ngón tay thon dài đâm vào trong hoa huyệt vạch 2 bên mép hoa ra, lại cong ngón tay lên móc sâu vào bên trong lôi ra 1 lượng lớn chất lỏng trắng đục của bọn hắn cũng như của nàng khiến Vũ Đồng mặt đỏ lợi hại. Nàng đem khuôn mặt thủy nộn vùi vào lồng ngực nam tính của hắn, không dám nhìn động tác càn rỡ giữa 2 chân. Cố gắng bỏ quên khoái cảm mà ngón tay hắn mang lại, cả bàn chân cong lên, cả người nàng run rẩy, từng tiếng rên khẽ phát ra trong cổ họng như con mèo nhỏ câu nhân.

Dù rất muốn đè nàng ra mà hảo hảo yêu thương nhưng bọn hắn đều biết nàng rất mệt, với lại nàng cũng cần đi gặp gia đình nên Sở Mạc Trưng ra hiệu cho Sở Mạc Nhiên dừng động tác ở tay lại. Sau đó cả bọn liền lại gần mặc quần áo cho nàng. phát hiện nàng quá mệt mỏi mà ngủ mất, đành cưng chiều sủng nịch ôm nàng vào lòng, tạo tư thế thoải mái nhất cho nàng ngủ, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve thân thể nàng như bảo vật trân quý nhất trên đời.

-Bảo bối, ta nghĩ có lẽ ta càng ngày không thể rời xa nàng được rồi.....

Tại phủ tể tướng...

-Bái kiến bát vị vương gia giá lâm!!! Mọi người trong phủ đồng loại quì xuống, lại nghĩ đến bọn hắn chiến công lừng lẫy, ngay cả hoàng thợ cũng phải nề vài phần, lòng càng thêm run sợ.

-Không cần đa lễ. Bọn hắn nhẹ nhàng nói, dường như cũng không quá chú ý đến mọi người trong phủ, ánh mắt vẫn cứ ôn nhu nhìn Vũ Đồng, không phút nào rời đi.

Mọi người trong phủ bị 1 màn này làm cho ngây người, bát vị vương gia trước nay đều khá khó tính lạnh lùng, bây giờ trong mắt lại chỉ có duy nhất Vũ Đồng nhà họ, quả thật cảm thấy vô cùng tự hào.

-Vậy mời ngồi, để ta sai bọn hạ nhân trong phủ đi rót trà cho người....

Thấy Vũ Đồng khẽ gật đầu, bọn hắn liền xoay người rời đi. Phu nhân thấy thế liền nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy nàng.

-Ai....Đồng Đồng à, con có biết mẫu thân rất lo cho con không? Lúc con đột nhiên biến mất làm ta rất sợ hãi, ta cứ tưởng con bị kẻ xấu nào bắt đi mất, cả đời này không thể nhìn thấy con nữa rồi.....Mẫu thân Vũ Đồng ôm nàng vào lòng, lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, âu yếm hỏi thăm khiến Vũ Đồng cảm động không thôi. Nàng từ trước đã là 1 cô nhi không ai thương yêu, nay lại được người ta nhận làm con nuôi, quan tâm chăm só như thế, bảo sao mà chịu được, nàng chỉ biết lẳng lặng ôm lấy bà, an ủi: mẫu thân, Vũ nhi không có sao hết, con không sao hết....người đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến thân thể....

-Cái đứa nhỏ này, chỉ có biết đến mẫu thân của nó thôi sao? Lã gia gia ở 1 bên khẽ trách cứ.

-Nào có a~ Vũ Đồng luôn luôn, luôn luôn rất nhớ người đó....Vũ Đồng nịnh nọt.

-Nha đầu này, càng ngày càng dẻo miệng rồi...Lão gia gia bật cười, ông rất nhớ tiểu nha đầu này, 1 tháng nay không có nó ở trong phủ quả thật vô cùng buồn chán.

Mãi đến chiều tối, nàng mới trở về, trước khi đi còn lưu luyến ngoảnh mặt lại nhìn mọi người rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro