Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...đừng như vậy mà....Vũ Đồng khóc lóc cầu xin, cảm nhận hoa huyệt bị 2 côn thịt của Sở Mạc Ly cùng Sở Mạc Diễm nhồi vào mà banh ra hết cỡ, 2 cánh hoa trắng bệch gắt gao hút chặt lấy 2 côn thịt kia. Từ sau khi Sở Mạc Nhiên rời khỏi người nàng, 2 nam nhân này liền mặc kệ nàng mệt mỏi ra sao mà lập tức lại tiến vào nàng. 2 phân thân khổng lồ kia người tiến kẻ lui, đem hoa tâm của nàng liên tiếp bị chà đạp đến độ sưng đỏ, mà đầu ngực nàng cũng bị 2 bọn hắn cắn mút đến nở rộ, dòng sữa ngọt ngào không thể kìm lại mà rỉ ra thật nhiều, cùng ái dịch đem thân nàng cùng đệm giường thấm ướt đẫm.

Cả người Vũ Đồng bây giờ đang ở trong tư thế hết sức hổ thẹn, nàng ngồi  trong lòng Sở Mạc Ly, 2 chân bị hắn vặn bung ra hết cỡ, vắt ở khuỷu tay hắn, hoa huyệt bị 2 côn thịt cấp nhồi, 2 mép thịt non mềm kia bị tay Sở Mạc Ly vạch ra để phân thân bọn hắn dễ ra vào. Nhìn cảnh này khiến Vũ Đồng mắt đỏ như máu, ấy vậy mà thân thể lại không nghe lời, thậm chí còn tự lắc lắc eo nhỏ hòa theo nhịp trừu đưa của bọn hắn. Nhìn Vũ Đồng nhiệt tình như thế khiến 2 tên nam nhân hài lòng nâng lên khóe môi, lại càng thêm ra sức giày vò tiểu huyệt đáng thương, tại nơi 3 người hoan ái, bạch dịch đều chảy ướt sũng, tạo thành từng vòng bọt nhỏ, lại tiếng tiếng hạ thể cùng tiếng nước vang lên khắp phòng. Bờ môi đỏ của Vũ Đồng bật lên từng tiếng ngâm khe khẽ, 2 tay nàng cũng tự giác quấn quanh cổ Sở Mạc Diễm không cho hắn rời đi, 2 bầu ngực no đủ đem nâng lên trước mặt hắn mời mọc. Biết ý đồ của bảo bối, Sở Mạc Diễm liền thuận theo cúi đầu xuống, ngậm hút 2 nhũ tiêm kia thật mạnh, đầu lưỡi khẽ đảo 1 vòng tròn, lại gảy nhẹ nhũ tiêm đỏ ửng, 2 hàm răng cắn xuống, nhay nhay chúng trong miệng khiến Vũ Đồng thoải mái nỉ non.

-Ưm a.....Thật sâu....thật mạnh....ưm...ưm ~ Vũ Đồng không khỏi lắc lắc eo nhỏ.

-Bảo bối, nàng thích sao? Sở Mạc Ly ở bên tai nàng thổi khí, phân thân nóng rực cũng bất chấp mà luận động bên trong.

-A...A...A thích..thích...ngô...ân ~ Vũ Đồng mau chóng trả lời, mặc kệ lời nói ấy có bao nhiêu xấu hổ, vì đầu óc nàng bay giờ đã vô cùng mơ hồ, chỉ biết thuận theo mà trả lời. Cơ thể nhỏ nhắn của Vũ Đồng ướt đẫm mồ hôi, suối tóc đen dài mượt mà dính lên tấm lưng trắng nõn nà ấy, Vũ Đồng khẽ phe phẩy đầu làm cho tóc mai 2 bên má nàng bay toán loạn, khẽ vuốt vào lồng ngực rắn chắc của Sở Mạc Ly như ấu yếm hắn khiến hắn không khỏi dục hỏa bừng bừng.

-Đồng Đồng...nàng thật chặt.....Sợ Mạc Ly rên rỉ, vách tường non mềm kia không ngừng co rút kích thích lửa nóng của hắn, làm cho hắn tiến vào càng thêm mãnh liệt, va chạm thân thể không ngừng càng thêm tiếng vang.

Theo trừu đưa qua lại của bọn hắn mà trong cơ thể tràn ra càng nhiều xuân triều, đem nơi ái ân kia biến thành 1 mảng ẩm ướt, cũng làm cho bọn hắn ra vào càng thuận lợi. Va chạm của bọn hắn trong nộn thịt càng nhanh hơn, côn thịt cũng lớn thêm 1 vòng, đem tiểu huyệt mở rộng hết cỡ, lại khít khao không lọt 1 khe hở.

-Aaaaa!!! Vũ Đồng rốt cuộc không nhịn được, khẽ khinh ngâm. Cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng kêu rên, thân thể bắt đầu run rẩy mạnh, nôn huyệt cũng tăng biên độ co rút.

Biết nàng lại lần nữa sắp lên cao trào, bọn hắn càng nhanh luận động, thân dưới ra sức trừu cắm.

-Bảo bối....chờ ta....Sở Mạc Diễm khàn khàn nói, bàn tay to nắm chặt tuyết nhũ của nàng, thắt lưng lại cùng phối hợp với Sở Mạc Ly mà ra sức đâm nàng.

-A!!! Nàng cuối cùng cũng không chịu được nữa, khóc nấc lên. Bọn hắn theo đó mà bật lên 1 tiếng thô rống, bạch dịch liền phun ra trong cơ thể nàng, hỗn hợp với hoa dịch làm thấm ướt 1 mảng giường đệm.

Rồi cứ người này lại thêm 1 kẻ khác liên tục tiến vào trong nàng khiến nàng thân mình mềm nhũn, không lấy nửa phần khí lực, lại nghe thoang thoảng bên tai giọng nói trầm ổn của bọn hắn: Vũ Đồng, ngày mai là ngày bọn ta cùng vị công chúa kia thành thân, nàng hãy ở trong hậu viện này nghỉ ngơi, đừng ra ngoài.....

Vũ Đồng chua xót cười 1 tiếng, bọn hắn không muốn nàng ra ngoài, không phải là sợ nàng sẽ quấy phá lễ thành hôn đó sao? Vẫn tưởng là bọn hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, nào ngờ đêm nay đến bên nàng, cũng chỉ là để nhắc nhở nàng việc này. Vũ Đồng cố nén nước mắt, bỏ qua đau đớn như vạn tiến xuyên tâm, bỏ qua sự tàn nhẫn tuyệt tình của bọn hắn, cũng mặc kệ trái tim đang giống như có ai đó hung hăng khoét từng lỗ lớn mà rỉ máu đầm đìa, nàng nở 1 nụ cười thật tươi, thật chói mắt, giọng nói run run nhưng bình thản đến cực điểm, giống như chuyện này không liên quan đến nàng: các chàng yên tâm, ta sẽ không quấy phá lễ thành hôn này đâu, dù cho có chết, ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng 1 chút nào đến tình cảm giữa các người.....

Bọn hắn đau lòng nhìn nàng, vòng tay ôm nàng bất giác cũng siết chặt lại, bọn hắn thoáng bất an trong lòng, loại cảm giác này không ngừng khiến tim hắn run rẩy, Sở Mạc Thần liền mở miệng trấn an Vũ Đồng: Đồng Đồng, dù có sao đi nữa, bọn ta vẫn yêu nàng nhất, sẽ không để nàng chịu ủy khuất đâu....nhất định, bon ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng, đời đời kiếp kiếp mãi không xa lìa....

Trái tim Vũ Đồng thoáng đập mạnh 1 cái, lời nói này của bọn hắn khiến nàng thật sự rung động, khiến nàng thật chỉ muốn vứt bỏ tất cả, muốn nói với bọn hắn, nàng không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể cùng bọn hắn nắm tay nhau đi khắp thế gian, sống 1 cuộc sống thật bình thường, đờiđời kiếp kiếp mãi không xa lìa.....nhưng là nàng lại quên mất 1 điều rằng, bọn hắn không muốn mất đi thứ vinh hoa phù du này, đúng thế, nếu không, bọn hắn đâu dùng những lời lẽ này mà đối xử với nàng như thế.

Đôi mắt phượng vừa rồi còn nóng bừng vì dục hỏa, nay bỗng chốc biến lạnh như băng; trái tim ngày nào còn vì bọn hắn đập loạn nhịp, nay lại thấy như không còn sự sống....Khẽ nhắm đôi mắt lạnh lẽo u buồn đến đau lòng người kia lại, Vũ Đồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong tâm cũng chết lặng không còn cảm giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro