Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đồng thấy vị công chúa kia nhìn mình như vậy, chỉ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mềm mại ngọt ngào, tựa như giai điệu thần tiên trong thung lũng, phảng phất như ngàn vạn giọt mưa rơi lên mặt hồ, lại như châu tốt ngọc đẹp va vào nhau, mềm mại, mê hoặc lòng người: vị công chúa này, người hôm nay đột nhiên tiến vào phòng của nô tì, không biết là có gì cần chỉ bảo?

Chết tiệt, ngay cả giọng nói cũng êm tai như thế!!! Càng nghĩ, ả công chúa kia càng ghen tức nồng đậm, nàng ta cất giọng chua ngoa không phù hợp với dáng vẻ cao cao tại thượng 1 chút nào: ta nghe nói, ngươi là nữ tử được phu quân của ta nhặt về sao? Hừm, dáng vè cũng xinh đẹp đấy, nhưng ta nói cho ngươi biết, các chàng bây giờ đã là phu quân của ta, dù cho có ngươi đi chăng nữa thì ngươi, ả tiện nhân này cũng chỉ là nô tì hèn mọt trong phủ, vì thế, đừng có mơ tưởng chim sẻ sẽ trở thành phượng hoàng nữa, nếu không....

-Công chúa, nếu không thì sẽ làm sao??? Giọng nói trầm ổn vang lên, nghe qua cũng có thể biết, chủ nhân của giọng nói ấy có bao nhiêu tức giận.

-A? Phu quân, các người về từ khi nào? Nàng ta giật mình hỏi, không phải những lời chua ngoa của nàng ta đã bị bọn hắn nghe hết rồi đấy chứ.

-Hừ!!! Nếu bọn ta không về sớm, làm sao có thể nghe công chúa nói ra những lời vàng ngọc này đây. Sở Mạc Diễm gắt gao nhìn ả. Đáng chết, nàng ta dám trong lúc bọn hắn không có trong phủ mà đến đây quấy rầy Vũ Đồng.

-Phu quân....ta sai rồi, về sau sẽ không như thế nữa. Ả ta ủy khuất nhìn đám người Sở Mạc Trưng, 2 tiếng ''phu quân'' nàng ta ngân ra thật dài, thật ngọt, cứ như thế xoáy chặt vào tâm can Vũ Đồng, khiến nó rỉ máu, thương tích đầy mình.

-Hừ! Nhớ lời người nói, nếu còn có lần sau, ta quyết không bỏ qua đâu! Sở Mạc Diễm hừ lạnh. Nói rồi bọn hắn liền rời đi. Vị công chúa kia thấy thế cũng nhanh chóng trở về hậu viện.

-Đáng chết!!! Ả công chúa kia tức giận ném cái bình sứ thượng đẳng xuống đất.

-Công chúa, người bớt giận! Đám nô tì sợ hãi quỳ xuống van xin. Aizz, bọn nàng là muốn hầu hạ Đồng tiểu thư cơ, sao lại phải đi làm nô tì cho vị công chúa chua ngoa kiêu căng đáng ghét này chứ, thật là hâm mộ tiểu Lan mà.

-Các người nói xem, con ả tiện nhân kia thì có gì tốt chứ, nó dám tranh giành phu quân với ta. Đồ hồ ly đáng ghét!!! Ả công chúa vẫn chưa nguôi giận nói. Lại thấy đám nô tì kia vẫn run rẩy quỳ ở dưới đất, ả lại càng thêm bực tức, quát: mau cút đi!!! Cút hết đi!!!

Đám nô tì như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng lui ra, để lại ả ta 1 mình trong khuê phòng.

Ả công chúa kia càng nghĩ lại càng thêm ghen tị, ngay từ lúc gặp mặt đám nam nhân kia, nàng ta đã sinh lòng ái mộ, lại nghe thấy được thành thân với bọn hắn khiến nàng ta sướng như điên, không ngờ lại bị con hồ ly tinh kia bỏ bùa mê thuốc lú khiến bọn hắn không thèm để ý ả....Khoan đã, nếu như bỏ bùa mê để bọn hắn yêu nàng, sau đó giết chết con tiện nhân kia, như vậy khi hắn tỉnh lại, sẽ chẳng còn ai xúng với bọn hắn như nàng nữa. Nghĩ tới đây, ả công chúa kia nở nụ cười vô cùng ghê tởm, khuôn mặt xinh đẹp của ả ta cũng vì thế mà vặn vẹo, xấu xí đến dọa người.

Nghĩ là làm, ả ta nhanh chóng xuất phủ, ra ngoài tìm ngay mấy tên dược y điều chế mê dược, mãi cuối cùng cũng tìm được thứ thuốc ả cần, liền nhanh chóng trở về....

Trở lại hậu viện, ả ta đã nôn nóng đến cho đám nam nhân kia. Bọn hắn vừa mở của đã mạnh mẽ xông vào tung bột phấn lên rồi nhanh chóng nín thở. Thấy việc làm của ả, đám người Sở Mạc Trưng liền phong bế hô hấp nhưng cũng đã hít phải 1 lượng không lớn, ngay sau đó, cả cơ thể bỗng chốc cũng đờ, suy nghĩ cũng không đi đôi với hàng động, thân thể như 1 con rối.

Ả công chú kia sung sướng vì kế hoạch đã được thực hiện, liền đúng trước mặt bọn hắn hỏi: nói!!! Các phu quân có yêu ta không? 

Dù không muốn nhưng do thuốc mê điều khiển, bọn hắn nhanh chóng mất đi ý thức, miệng đồng loạt trả lời: có.

Ả công chúa kia liền cười đến mê dại, sau đó ra lệnh cho bọn hắn đi ngủ rồi cũng rời khỏi nơi đó.

Sáng hôm sau....

-Vũ tiểu thư, các vương gia cho gọi người ạ. Tiểu Lan hớt hải chạy vào nói.

-Ừm, ta biết rồi, mau đi thôi. Vũ Đồng không mặn không nhạt gấp quyển sách đang đọc dở lại, liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Nhưng vừa tới nơi, cả thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ. Vị công chúa kia đang ngồi trong lòng của Sở Mạc Nhiên, ăn nho do Sở Mạc Trưng bóc, thoáng chốc lại cười đùa vui vẻ với đám nam nhân còn lại. Còn bọn hắn, ảnh mắt đang nhìn nàng ta thâm tình, nhưng vừa liếc tới chỗ nàng, đôi mắt ấy lại lạnh như băng khiến lòng Vũ Đồng run rẩy đau nhói. Bọn hắn chưa từng dùng ánh mắt lãnh khốc như thế nhìn nàng, giống như nàng chỉ là người xa lạ với bọn hắn. 

-Các người làm sao vậy? Vũ Đồng lo lắng hỏi, trong lòng dâng lên 1 cỗ bất an không thể tả nổi.

-Không sao, bọn ta rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng phí lời. Khẽ nhếch khóe miệng, Sở Mạc Phong vô tình nhìn nàng.

-Hôm nay ta gọi ngươi tới đây, là muốn nói với ngươi 1 chuyện, ta muốn ngươi nhanh chóng rời đi khỏi phủ, đừng có tới mà làm phiền bọn ta cùng công chúa nữa.

-Chàng nói vậy là có ý gì? Vũ Đồng dường như không thể tin vào tai mình, đây là người đã triền miên với nàng hằng đêm, đã luôn miệng nói yêu nàng, đã xé túi đồ của nàng chỉ vì không muốn nàng rời đi đây sao? Sao nàng lại đây, đây hoàn toàn khác nhau 1 trời 1 vực.

-Nói rõ ràng như thế rồi, tiện nhân ngươi nghe còn không hiểu sao? Ả công chúa kia ngồi trong lòng Sở Mạc Nhiên, kiêu ngạo liếc nàng 1 cái, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

-Ta không có hỏi ngươi!!! Vũ Đồng hướng ả công chúa kia nói.

-Ngươi mới là người phải câm mồm! Ai cho phép ngươi nói với công chúa như vậy hả!!! Sở Mạc Thần lớn tiếng quát, ý muốn bảo vệ vị công chúa kia quá rõ ràng, lại hung hăng trách cứ Vũ Đồng.

-Thần, chàng đừng tức giận, ta đã nói rồi mà, ả ta đâu có xứng với chàng. Vuốt vuốt lồng ngực của hắn, vị công chúa kia dịu dàng nói.

-Đúng thế! Nàng nói đúng, nàng ta không xứng với ta, người phù hợp với ta nhất chỉ có thể là nàng.Sở Mạc Thần phụ họa theo, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Vũ Đồng.

 Ả công chúa nũng nịu dựa vào người Sở Mạc Diễm: Các phu quân, các chàng có yêu ta hay không? Nàng ta vừa hỏi, vừa đắc ý liếc nhìn Vũ Đồng 1 cái.

-Yêu! Ta yêu nàng. Tiếng nói của bọn hắn rõ ràng truyền đi khắp đại sảnh, cũng truyền đến tai của Vũ Đồng.

Nàng lùi lại phía sau mấy bước, sững sờ.

-Chàng. . . . . . Chàng nói cái gì. . . . . Vũ Đồng nhìn bọn hắn chằm chằm, sửng sốt hỏi lại.

-Bọn ta yêu công chúa, thời gian ở cạnh ngươi quả thực là 1 sai lầm. Bọn hắn kiên định nhắc lại, chỉ có điều cơ thể không tự chủ được căng cứng. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Vũ Đồng thì trái tim lại bất giác nhói lên đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro