Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vương phủ...

-Ngươi nói cái gì? Vũ nhi của ta bị kẻ khác hôn vào má ư??? Là kẻ nào??? Sở Mạc Trưng vừa nghe bẩm báo của hắc y nhân liền tức giận gào to.

-Bẩm...bẩm đại vương gia, kẻ đó tiểu nhân vẫn chưa có tra ra thân thế, nhưng...điều đáng nói là Vũ Đồng tiểu thư không hề có phản ứng gì sau khi bị hắn đụng chạm, gần như là ngấm ngầm thừa nhận hành vi của hắn...Tên hắc y nhân run rẩy nói.

-Ngươi mau lui ra đi. Sở Mạc Trưng phất tay.

Tên hắn y nhân kia vừa nghe xong như vớ được vàng, chưa tới 5 khắc liền biến mất. Trong phòng chỉ còn lại đám người Sở Mạc Trưng. 

-A Ly, huynh nói xem, liệu có phải nàng ấy đã thích hắn rồi không? Sở Mạc Phong trầm giọng hỏi, hừ, nếu Vũ Đồng thật sự thích tên đó thì hắn không ngại khiến y biến mất khỏi cõi đời này đâu.

-Ta cũng không dám chắc....từ lúc nàng ấy ròi khỏi chúng ta đến giờ, chúng ta đâu có lúc nào là không theo dõi nàng ấy, huống hồ tên kia nàng mới chỉ gặp 2-3 lần. Sở Mạc Ly cũng chỉ biết thở dài. Từ khi Vũ Đồng bỏ bọn hắn mà đi, ngay lập tức bọn hắn liền cho hắn y nhân theo dõi nàng, nàng đi đâu, làm gì, với ai, bọn hắn đều biết rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí nghe tiểu Lan nói nàng bị mất ngủ, nàng bị ác mộng, bọn hắn cũng không ngần ngại thay phiên nhau hằng đêm đến bên cạnh nàng, ôm nàng, vì bọn hắn rất nhớ nàng, rất nhớ mùi hương của nàng, lại lo sợ nàng vì ác mộng sẽ bị mắc bệnh...Nhưng bọn hắn không dám đứng trước mặt nàng, vì nàng bây giờ có lẽ đang rất hận bọn hắn, chỉ có thể hàng đêm lén lút đến để nhìn ngắm nàng, vậy mà giờ lại nghe tin có kẻ dám động đến nàng khiến bọn hắn thật sự tức giận đến điên lên.

-Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên đến chỗ nàng 1 chuyến, xem kẻ nào dám qua mặt bọn ta như vậy. Sở mạc Diễm đề ra ý kiến, và ý kiến này nhanh chóng được đồng tình, bọn hắn liền sửa soạn 1 chút rồi liền lên đường.

Tại y quán của Vũ Đồng...

-Tiểu muội, lâu rồi không gặp, nàng càng ngày càng đẹp lên rồi đó, ta nhớ nàng chết đi được! Vừa nói, tên công tử kia liền muốn nhảy bổ vào người Vũ Đồng. Nhưng tiểu Lan nhanh chóng chặn lại, vẻ mặt còn chán ghét nói: ngươi vừa mới ròi nơi đây được 3 canh giờ, còn nói là lâu rồi không gặp. Sao ngươi không biến mất luôn đi cho rồi, còn ở đây quấy rầy tiểu thư nhà ta làm gì? Dứt lời liền nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi y quán và đóng cửa lại. Hừ, tiến đáng chết kia đáng theo đuổi tiểu thư nhà mình lâu lắm rồi, mình cũng đã báo cho tên hắn y nhân đó rồi, sao vương gia các người còn chưa có đến? Vừa  nghĩ, tiểu Lan vừa buồn bực đi vào trong. Chợt lại có tiếng gõ cửa, nàng lại nghĩ đó lại tên công tử nọ, liền mở cửa vào mắng: tên công tử chết tiệt nhà ngươi, sao còn.....nô tì, nô tì bái kiến bát vị vương gia!!! Tiểu Lan nhanh chóng quỷ xuống, aizzz, sao nàng lại mắng nhầm vương gia rồi đây, tiểu Lan hoảng sợ nhìn về phía đám người cao cao tại thượng mong bọn hắn bỏ qua cho mình.

Dường như biết được ý nghĩ của tiểu Lan, Sở mạc Trưng nhàn nhạt mở miệng: đứng lên đi, Vũ Đồng đâu rồi? 

-Dạ, tiểu thư đang nghỉ ở trong phòng, gần đây nàng ấy có vẻ hơi mệt nên thường trong khuê phòng, không có khám bệnh cho mọi người mấy...

-Ta biết rồi, ngươi tạm thời không nên ở chỗ này.

-Vâng, nô tì hiểu. Dứt lời, tiểu Lan liền ra khỏi y quán, để lại cho bọn họ không gian riêng.

Đám người Sở Mạc Trưng đi hết 1 hành lang, liền thấy trong đó là 1 căn phòng nhỏ xinh ẩn sâu trong góc hành lang. Bật mở cánh cửa, bọn hắn liền thấy Vũ Đồng đang ngủ trên ghế lông. Nàng vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều làn da kia đã nhợt nhạt đi vì ốm yếu.  Nghe thấy tiếng động lạ, hàng mi dập dờn như cánh buớm kia khẽ mở, đập vào mắt là hình ảnh những nam nhân nàng mong nhớ bấy lâu. Trong chốc lát những cảm xúc xưa kia ào ạt chảy vào tâm can Vũ Đồng, nhưng những kí ức đau thương khi nào khiến ánh mắt kia phút chốc chìm trong băng tàn. Vũ Đồng lạnh giọng hỏi, thanh âm tuy lạnh lùng nhưng lại chứa bao nhiêu nhớ nhung đan xen khó có thể nhận ra: sao các người lại ở đây, tiểu Lan đâu rồi?

-Tiểu Lan ra ngoài rồi. Đồng Đồng, mấy tháng qua, nàng sống có tốt không? Sở Mạc Thần đau lòng hỏi, lại vì cặp mắt không cảm xúc kia lướt qua như lưỡi dao sắc bén rạch từng nhát vào cơ thể hắn vậy.

-Ta vẫn tốt...không có các người, ta sống vẫn tốt, rất tốt. Vũ Đồng nói ra những lời dối trá, ánh mắt không tự chủ nhìn ra hướng khác, bỏ qua vẻ mặt đầy đau đớn, xót xa của những nam nhân kia. Nàng trực tiếp dùng lời nói mà tồn thương bọn hắn, cũng trực tiếp đem bản thân máu chảy đầm đìa tâm can.

-Thật tốt...nàng vẫn thật tốt. Chỉ có bọn ta là không được tốt như vậy. Đồng Đồng, 2 tháng qua bọn ta rất nhớ nàng, nàng có thể trở về bên cạnh bọn ta, chúng ta cùng sống những ngày tháng vui vẻ như trước đây, được không? Hắn chầm chậm hỏi, cũng chính là đang đặt cược, cược xem nàng đói với bọn hắn có còn lưu lại chút tình cảm nào không...

-Thật đáng tiếc, nếu như các người đến đây vì muốn đem ta trở về, vậy thì các người đành về tay không rồi, ta sẽ không bao giờ trở lại cái lồng vàng đó thêm 1 lần nào nữa. Vũ Đồng tàn nhẫn trả lời, nhưng không có ai thấy, bàn tay phía dưới ống tay áo kia đã siết chặt lại, đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt non mềm đến mức chảy máu, cũng đủ để cho thấy hiện giờ nàng đang đấu tranh tư tưởng cỡ nào mệt nhọc.

-Vũ Đồng...nàng không còn lưu lại chút tình cảm nào với bọn ta hay sao? Sở Mạc Trưng khẽ hỏi.

-Ta đối với các người, 1 chút gọi là tình yêu cũng chưa bao giờ có, cũng sẽ không bao giờ có, vì thế, các người hãy mau trở về đi, đùng tốn công nhọc lòng vì 1 kẻ không đáng như ta đây...

-Đồng Đồng, ta biết nàng vẫn còn giận bọn ta vì sự việc lần trước, nhưng không phải ta đã nói đó chỉ là sự cố thôi hay sao? Sở Mạc Trưng vẫn cố thêm 1 lần nữa, nhưng kết quả vẫn là khiến bọn hắn lòng đau như cắt...

-Sự cố thì sao chứ? Điều quan trọng là trong tâm ta không hề có các người, các người đi đi, cả phần đời còn lại về sau, cũng đừng để ta gặp lại các người!!! Vũ Đồng run rẩy nói, vì sao bọn hắn còn chưa đi, vì sao còn ở lại, bắt nàng nói ra những lời thương tổn lần nhau như vậy? Vì sao bọn hắn lại xuất hiện, vì sao lại cầu xin nàng? Vũ Đồng không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, nàng hét lên: Các người mau đi đi, ta hận các người, rất hận các người, ta không muốn nhìn thấy các người nữa!!!

Đám người Sở Mạc Trưng bỗng chốc ngẩn người, nàng vừa nói gì? Nàng...hóa ra là hận bọn hắn...thật hận....Chữ ''hận'' kia nghe sao thật chói tai, tim của bọn hắn khoảnh khắc này như muốn ngừng đập, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, những lời muốn nói với nàng cũng bị nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt lên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro