Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hận...nàng hận bọn ta....Bọn hắn cứ lẩm nhẩm mấy câu này, rồi bỗng nhiên nở nụ cười bi thương, phải, là bọn hắn xứng đáng. Vì không quý trọng nàng, để bay giờ nàng lạnh lùng với bọn hắn...khuôn mắt tuấn tú, đẹp tựa điêu khác của hắn hắn dần hiện lên vẻ thống khổ, bọn hắn quay lại nhìn Vũ Đồng lần cuối, rồi thân hình bọn hắn lảo đảo bước ra khỏi phòng, ánh hoàng hôn lúc bấy giờ đỏ rực tựa như tâm trạng của bọn họ lúc bấy giờ, bóng lưng của bọn hắn, trông thật bi thương. Bống thân thể bọn hắn rung động 1 chút, rồi lần lượt ho ra 1 búng máu tươi, từng giọt rơi xuống nền đất tựa những đóa hoa chói mắt yêu mị, phút chốc, bọn hắn liền ngã xuống bất tỉnh.

Vũ Đồng thấy cảnh ấy vội vàng chạy đến bên người lay bọn hắn, nhưng không có tiếng hồi đáp, nàng hét lên: Các chàng đừng dọa ta, làm ơn, các chàng mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Người đâu, mau cứu các chàng!!! Tiểu Lan, muội ở đâu??? 

Tiểu lan đang đứng ngoài cồng, chợt nghe tiếng hét thê lương của Vũ Đồng, vội vã chạy vào,thấy cảnh tượng ấy, nàng cũng hoảng loạn: tiểu thư, vương gia, họ sao vậy?

-Ta...ta không biết, mau mang họ vào phòng. Tên hắc y nhân kia thấy thế cũng ra giúp 1 tay.

......

-Tiểu thư, vương gia các ngài rốt cục là làm sao vậy?

-Bọn họ chỉ bị mất sức thôi, là do số độc lần trước còn dư trong người nên mới bị ói máu như thế, uống chút thuốc sẽ khỏi.

-Nhưng nhìn họ tái nhợt như thế, liệu.....

-Ta cũng không dám chắc, vì vị công chúa kia đã hạ dược cổ lên người họ, để triệt tận gộc xem ra có chút khó khăn. Vũ Đồng thở dài nói.

-Tiểu thư, người cũng biết bọn họ bị hạ dược nên mới làm ra những hành động tổn thương người, vậy tại sao người không tha thứ cho bọn họ?

-Ta...........ta cũng không biết, nhưng ta không có đủ can đảm để cũng bọn hắn bước tiếp. Ta sợ không chỉ có 1 vị công chúa ấy, mà sau này cũng sẽ có thêm nhiều người khác nữa. Ta không bao giờ chấp nhận việc ta chung chồng với kẻ khác, cũng không chấp nhận phu quân phản bội lại ta, vì thế ta thà không có ai bên cạnh, cũng không muốn sống mãi trong lừa dối.

-Vậy người còn hận bọn họ sao, hận vì bọn họ coi trọng danh quyền hơn người?

-Ta yêu bọn hắn như thế, liệu ta có thể hận được sao? Vũ Đồng tự giễu sự mềm yếu của bản thân.

-Đồng Đồng....những lời nàng nói...là thật sao? Sở Mạc Diễm khó khăn mở miệng, con ngươi xám tro đầy nhu tình hỏi nàng, bên trong còn chứa niềm hi vọng rất lớn.

-Diễm...chàng dậy từ khi nào? Không, là các chàng dậy từ khi nào? Vũ Đồng lo lắng hỏi, thanh âm mềm nhẹ tự như sợ bọn hắn tỉnh dậy chỉ là ảo giác.

Tiểu Lan tự biết mình phải lui ra, nên cũng nhanh trí âm thầm đóng cửa lại, để cho bọn họ không gian riêng.

-Ta tỉnh từ khi nàng mở miệng nói rồi, Vũ Đồng, có thật là nàng vẫn còn yêu bọn ta? Sở Mạc Diễm hỏi lại lần nữa.

-Ta...ta....Vũ Đồng không biết phải nói sao cho phải.

-Không cần nàng phải nói, chỉ cần ta biết nàng vẫn yêu bọn ta, vậy là đủ rồi. Sở Mạc Nhiên ngồi dậy ôm lấy Vũ Đồng.

-Đồng Đồng, nàng theo bọn ta về đi, được không? Sở Mạc Nhiên ôn nhu nói.

Nhất thời, hắn cảm thấy thân thể trong lòng cúng đờ, biết nàng vẫn còn ám ảnh chuyện xưa, hắn lại thôi không ép nàng: bảo bối, nếu nàng vẫn còn chưa muốn về cũng không sao, bọn ta sẽ ở lại đây với nàng...

-Ta sẽ về cùng các chàng. Vũ Đồng mỉm cười.

-Thật không? 

-Là thật, ta rất nhớ mọi người ở tể tướng phủ....

-Bọn họ cũng rất nhớ nàng, ai cũng đều nhớ nàng. Sở Mạc Nhiên ghé đầu vào vai Vũ Đồng thì thầm.

-Được rồi, các chàng cũng đã mệt, mau nghỉ ngơi đi. 2 ngày nữa chúng ta sẽ trở về.

2 ngày sau, Vũ Đồng quả nhiên cùng bọn hắn trở về. Vừa về tới nơi, đã thấy lão gia gia, phụ thân, mẫu thân cùng các huynh đón sẵn ở trước cổng. vũ Đồng bỏ qua bao nhiêu mệt mỏi dọc  đường đi, nhảy xuống xe ôm chầm lấy bọn họ. Nàng cùng mọi người nói chuyện với nhau thật lâu, đến tối muộn, thì nghe thấy Sở Mạc Trưng nói chuyện với lão gia gia, nói rằng bọn hắn sẽ cưới nàng. Vũ Đồng không tin vào tai mình, trực tiếp chạy đến hỏi, nghe chính miệng bọn hắn cam đoan, mới theo lão gia gia về tể tướng phủ, chờ ngày thành thân.

Suốt mấy ngày gần đám cưới, tâm trạng của Vũ Đồng thật vui vè, nàng ngày nào cũng mơ màng cười 1 mình, thậm chỉ còn không để tam đến mấy việc khác, nhiều khi còn bị tiểu Lan làm cho giật mình.

Đến ngày thành thân....

-Tiểu thư, dậy đi mau lên, hôm nay không thể ngủ nướng được!!! tiểu lan hấp tấp chạy vào phòng Vũ Đồng.

-Lan Lan, cho ta thêm 5 phút nữa, ta liền dậy....Vũ Đồng mè nheo.

-Không được, hôm nay thì nhất quyết không được phép! Nói rồi, tiểu Lan liền trực tiếp lôi nàng ra khỏi giường. Sau khi cho nàng ăn sáng xong, liền không để nàng nghỉ ngơi, mau chóng đem 1 mớ hỉ phục đỏ tươi chói mắt mặc lên người nàng, loay hoay mãi 1 lúc lâu, tiểu lan mới hài lòng với thành quả của mình.

-Oa! Tiểu thư, người thật xinh đẹp nha!!! Tiểu Lan nhìn nàng với 2 con mắt đầy ngưỡng mộ.

Phải nói tiểu thư nhà vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nay lại khoác lên mình hỉ phục được thiết kế dành riêng cho nàng, quả thật không còn gì để chê nữa. Vũ Đồng cũng phải giật mình, tuy nàng bình thường tự nhận không trang điểm đã là tuyệt đại mĩ nhân rồi, không nghĩ đến sau khi trang điểm vào lại càng làm điên đảo chúng sinh thế này.

Trong gương, hiện lên hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt tinh xảo trắng nõn nhỏ vừa bàn tay, cái trán mịn màng, đôi lông mày lá liễu cong cong pha chút hờn giận, hàng mi dài rợp bóng rung động, che giấu bên dưới là đôi mắt phượng quyến rũ, con ngươi đen láy hắc bạch phân minh động lòng người, gò má phấn hồng đáng yêu mềm mại, cái mũi nhỏ xinh hoàn mĩ, môi anh đào khẽ vểnh lên thu hút, cái tai trắng nõn của nàng cũng được đeo lên đôi khuyên khảm ngọc phỉ thủy ánh xanh cầu kì. Mái tóc đen dài mượt mà được búi lệch, phía trên cài thật nhiều hoa tường vi đỏ thắm cùng cây trâm phượng hoàng làm từ ngọc Dương Chi cực phẩm đẽo gọt tinh xảo, phần tóc còn thừa được thả tự do khiến Vũ Đồng hệt như tiểu yêu tinh sinh động. Bộ y phục nàng mặc cũng được làm từ Kim Tàm Ti quý hiếm, chất vải mềm nhẹ óng ánh, ống tay và vạt áo còn thêu lên thật nhiều hoa tường vi và phượng hoàng đang tung cánh thật tỉ mỉ. Mỗi bước đi, vạt áo sẽ theo gió lay động khiến dáng người thướt tha của Vũ Đồng càng thêm duyên dáng, câu nhân.

-Tiểu thư, đến giờ lành rồi, chúng ta đi thôi! Nói rồi, tiểu Lan đem chiếc khăn trùm đầu phủ lên trên đầu nàng rồi dắt tay nàng ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro