Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật...ngứa a~ Vũ Đồng khẽ rên rỉ, nơi nào đó trong nàng mong muốn được lấp đầy a~

-Có phải hay không muốn bọn ta an ủi nàng? Nam nhân mắt đen khẽ hỏi. Đầu óc Vũ Đồng giờ phút này trống rỗng, chỉ có thể gật đầu thuận theo.

-Ư...thật muốn.

-Nàng là đang muốn cái gì a? Hắn vẫn tiếp tục trêu ghẹo nàng.

-Ta...Ta không biết, thật ngứa a~ Vũ Đồng gấp đến độ muốn khóc, từng tấc da thịt của nàng đang gào thét cần được an ủi.

Thấy nàng đang vô cùng khó chịu, bọn hắn cũng không có ý định làm khó nàng thêm nữa.

-Vậy nàng mau nói: Ta muốn côn thịt của chàng, ta liền cho nàng, được chứ? Nam nhân mắt hổ phách liền dụ dỗ nàng.

-Ta..muốn...côn thịt của chàng a~ Vũ Đồng đầy ủy khuất lên tiếng.

-Vậy chiều theo ý nàng. Hắn ngay tức khắc đẩy mạnh vòng eo cường tráng, côn thịt khổng lồ đâm mạnh vào tiểu huyệt nhỏ của nàng.

-A! Đau..đau quá. Vũ Đồng nước mắt ngắn nước mắt dài kêu lên.

-Ngoan, chịu đựng 1 chút là được rồi. Nam nhân mắt hổ phách nói, kì thực hắn cũng đang vô cùng khó chịu đây, ai ngờ được tiểu huyệt của nàng lại nhỏ đến vậy, tường thịt non mềm cứ như vậy xiết chặt lấy hắn, khiến hắn thiếu chút nữa liền bắn ra. Cố gắng áp chế cảm giác muốn chà đạp nàng, hắn liếc mắt nhìn đám nam nhân còn lại, bọn họ lập tức hiểu ý, liền chia nhau ra mà âu yếm cơ thể nàng. Trong chốc lát, thân thể của nàng bị đùa bỡn liền tiết ra thêm 1 lượng lớn yêu dịch bôi trơn, khiến cho côn thịt của nam nhân nào đó dễ dàng di chuyển hơn.

-Vương gia...ngứa...ân~ 

Nhận thấy nàng đã bắt đầu thích ứng với mình, nam nhân mắt màu hổ phách liền nhẹ nhàng trừu đưa côn thịt trong tiểu huyệt của nàng, khẽ ma sát nhè nhẹ với vách tường non mịn bên trong, ngón tay còn lần xuống viên trân trâu trước của động mà ấn nhẹ khiến Vũ Đồng bị khoái cảm ập đến mà bật lên những tiếng ngâm nga yêu kiều, cùng với đó là dòng máu đỏ tươi từ từ tràn ra khỏi tiểu huyệt chứng minh sự trong sạch của nàng.

-Thật...ngứa...vương..gia..ta, ta muốn...Vũ Đồng lớn tiếng rên rỉ. Môi mỏng khẽ cười yêu nghiệt, động thân 1 cái, côn thịt to lớn của hắn liền vùi sâu vào tiểu huyệt của nàng, điên cuồng luận động.

-A....ah...chậm..lại, không được..ân~Vũ Đồng bị đâm đến mờ mịt đầu óc,miệng ngoài rên rỉ cũng chỉ có rên rỉ, tiểu huyệt co rút liên hồi, ái dịch cũng chảy ngày 1 nhiều.

Thấy 2 người kia làm mà đám nam nhân còn lại miệng đắng lưỡi khô, bảo bối quả thật là tiểu yêu tinh mà, dáng người gợi cảm thu hút, ngay cả tiếng rên rỉ cũng dâm đãng như vậy, bọn hắn quả thực chịu không có nổi.

Nghĩ vậy, bọn hắn liền nhanh chóng bao quanh người của Vũ Đồng, bắt đầu những nụ hôn nóng bỏng như vũ bão đáp xuống thân thể non nớt của nàng. Tiếng môi lưỡi giao triền cùng tiếng nước giao hợp tạo nên cảnh tượng đầy dâm mĩ.

-Ân...ta không...chịu được mà..aaaa~

-A..ha...quá sâu..ưm~

-Vương gia....nhanh quá...ngô..ân~

Tên nam nhân mắt tím cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền đem ngón tay lần mò xuống dưới nơi 2 người đang giao hợp mà vuốt ve, sau đó đem ngón tay ướt sũng yêu dịch của nàng bôi loạn lên cúc huyệt. Thấy đã đủ trơn, hắn liền đem côn thịt đã sớm căng trướng đến phát đau của mình để trước cửa động, nhấp hông 1 cái, côn thịt liền vùi sâu vào cúc huyệt non nớt.

-A! Bị đau, tiểu huyệt của Vũ Đồng bất giác kẹp chắt lại, khiến cho tên nam nhân nào đó hít 1 ngụm khí lạnh. Hắn liền vỗ vào mông nàng 1 cái: bảo bối, kẹp chặt như vậy là muốn cắn chết ta sao?

Tên nam nhân mắt tím sau khi vào trong nàng liền thở dài thỏa mãn, cúc huyệt của nàng cũng thật sướng quá đi, vách tường mền mịn không 1 nếp nhăn,  vô cùng ấm áp, còn có màu hồng phấn đẹp mắt, quả là khiến đàn ông phát điên. Hắn liền ôm lấy thắt lưng của Vũ Đồng, để nàng dựa vào người của nam nhân mắt hổ phách, bắt đầu chu kì vận động điên cuồng.

Cả 2 tiểu huyệt trên cơ thể đều bị lấp đầy khiến Vũ Đồng bị khoái cảm làm cho rên rỉ không thôi, nàng khẽ uốn cong người lên, 2 chân ngọc vì sung sướng mà co quắp lại, 2 tay cũng không biết từ lúc nào mà như rắn nước quấn lên cổ nam nhân mắt hổ phách.

-A..vương gia..thật trướng...a..ân~ Lời rên rỉ của Vũ Đồng như 1 loại xuân dược cực mạnh đầu đọc các nam nhân kia, khiến bọn hắn thật muốn nhanh chóng vùi sâu vào cơ thể của nàng.

-Bảo bối, mau gọi Phong..ah. Tên mắt tím giọng khàn khàn vì tình dục ra lệnh, dưới hạ thân vẫn không ngừng ra vào cúc huyệt yêu kiều.

-Ai..nha!..Ưm..Phong..Phong..quá nhanh..ân~ Vũ Đồng như bị thôi miên bởi giọng nói hết sức quyến rũ ấy, liền ngoan ngoãn giống như tiểu miêu mà rên rỉ tên hắn.

-Tiểu yêu tinh, có phải hay không nàng được bọn ta đâm thật sướng??? Tên nam nhân mắt màu hổ phách khẽ véo nụ hoa đỏ thẫm trước ngực nàng, tà tà hỏi.

-A! Sướng..thật sướng...ngô..aaaaa~ Vũ Đồng bây giờ căn bản không nghĩ được nhiều, chỉ có thể mụ mị đầu óc mà trả lời theo bản năng, cảm nhận từng đợt khoái cảm ập đến như thủy triều....

Nhận được câu trả lời đúng ý muốn, nam nhân mắt hổ phách hứng thú đâm liên tiếp vào hoa huyệt của nàng, khiến Vũ Đồng sung sướng mà ngâm nga không thôi, tiểu huyệt cũng bắt đầu xoắn chặt lấy côn thịt, chuẩn bị đạt đến cao triều. Bất chợt, côn thịt của hắn liền dừng lại hẳn, khiến Vũ Đồng giống như từ trên 9 tầng mây rơi xuống đất, hoa huyệt cũng co thắt liên hồi biểu thị sự bất mãn của nó. Mà ở bên cúc huyệt, côn thịt của Phong cũng bắt đầu chậm dần rồi liền dừng lại theo tên kia luôn.

-Hức..Phong..vương gia...ta khó chịu..ân~ Vũ Đồng phụng phịu rên rỉ, 2 bắp chân thon thả cũng tự động quấn lấy hông hắn, tự dâng thân ngọc lên mà đòi hỏi...

-Thật khó chịu sao?Hắn làm bộ như không biết trêu chọc nàng.

-Phải a~ Ta rất khó chịu..hức. Vũ Đồng mơ màng nói.

-Có phải hay không muốn ta động? Hắn vẫn tiếp tục đùa cợt nàng, côn thịt cứng rắn vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Toàn thân Vũ Đồng bây giờ ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến đang bò trên cơ thể, nàng ấm ức liền khóc nức lên: ô ô ô, vương gia, người bắt nạt ta a~ theo từng đợt nàng khóc, tiểu huyệt cũng theo bản năng cuốn chặt lấy côn thịt bên trong khiến cho nam nhân mắt hổ phách thật muốn đè nàng ra để hung hăng chà đạp, bất quá, hắn vẫn là muốn tự miệng nàng cầu xin hắn a~

-Vậy nàng mau nói: ta muốn Thần cùng Phong hung hăng làm ta, , vậy bọn ta liền cho nàng, ân? Hắn nửa vời bắt nàng tự mình cầu hoan a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro