Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vũ Đồng từ từ mở cặp mắt trong veo xinh đẹp, con ngươi đen nhánh chuyển động từ từ mò mẫn cảnh vật xung quanh. 1 dòng kí ức như nước suối chảy qua đầu nàng khiến Vũ Đồng giật mình ngồi dậy, nàng quay đầu xung quanh thì thấy cơ thể mình trần trụi đầy dấu ngôn ngân, bên cạnh nàng còn có 6 nam nhân vẫn đang say ngủ.

Khẽ kêu "a" 1 tiếng, Vũ Đồng cố nén cảm giác đau nhức trong cơ thể. Nàng từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay Sở Mạc Phong đang ôm mình ra, chân ngọc trắng noãn thả xuống dưới đất. Vũ Đồng đang định đứng dậy khiến thắt lưng của nàng nhói 1 cái, cả cơ thể nhỏ bé liền ngã xuống đất. Nàng cắn chặt môi, gan lì không kêu ra tiếng khiến cánh môi diễm lệ bật lên những tia máu đỏ tươi, Vũ Đồng cố gắng vơ lấy y phục và mặc chúng nhanh nhất có thể rồi nàng rón rén bước ra khỏi phòng. Nhưng nàng đâu có biết, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng lại lúc những đôi mắt phượng lần lượt mở ra, con ngươi sâu thắm hiện lên 1 tầng rét lạnh: nàng muốn trốn khỏi bọn hắn sao? Xem ra đêm qua bọn hắn đã quá dung túng cho nàng rồi!

Vũ Đồng sau khi trốn khỏi căn phòng đó thì bộ não thiên tài của nàng bắt đầu cật lực hoạt động tìm lối thoát khỏi phủ vương gia. Chợt có đám hạ nhân đi qua, Vũ Đồng vội nấp vào cây cột lớn bên cạnh, nàng thoáng có nghe được cuộc nói chuyện của đám hạ nhân: 

-Ôi, vị tiểu thư kia thật là may mắn nha!

-Đúng đó đúng đó! Từ trước tới nay ta chưa bao giờ thấy các vương gia đem bất kì thiếu nữ nào vào trong phủ, mà còn là thị tẩm trực tiếp trong phủ luôn đó!

-Đã vậy còn là cùng lúc 6 người nữa chứ! Bát vị vương gia luôn nổi tiếng là những nam tử hoàng kim nha, các ngài ấy đẹp như vậy, được hầu hạ họ quả thật là phúc đức mấy đời đó! Ôi, ta cũng muốn....

-Dựa vào nhan sắc của ngươi á, có mà nằm mơ cũng không được. Hôm qua ta có giúp các vương gia đưa vị tiểu thư kia đi tắm rửa, phải nói là nàng đẹp vô đối luôn đó. Đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, bảo sao các ngài ấy không mê cho được...

-Ngươi được nhìn thấy nhan sắc của nàng ấy rồi sao, mau kể cho ta nghe!

-Thôi đi, chúng ta còn phải đi chăm ngựa nữa chứ, không là lại bị khiển trách bây giờ........

Ồ, ngựa sao? Vừa đúng thứ Vũ Đồng cần tìm, lúc nãy nàng đã quan sát cả rồi, ở vương phủ này có mọc lên loài hoa dại đặc biệt mà chúng lại chỉ mọc ở gần bìa rừng, nơi có các con suối, vậy mà nay lại mọc chi chít ở bức tường phía đông vương phủ, vậy chắc chắn bên đó là bìa rừng . Mà theo quan sát của nàng, bức tường nơi đó khá thấp, chỉ cần biết leo trèo hoặc thúc ngựa phi qua đó là có thể thoát ra khỏi đây, mà cưỡi ngựa chính là 1 trong những sở trường của nàng a~

Đợi cho đám nha hoàn đi qua, Vũ Đồng liền nhanh chóng men theo bọn chúng tới gần chuồng ngựa, trong đó có 1 con tuấn mã màu đen được xích lại ở khu riêng biệt, hầu như không có nha hoàn nào dám đến gần. Chắc là nó rất hung dữ, nhưng không sao, thuần phục ngựa cũng là thứ nàng đã học, hơn nữa còn học rất giỏi, nó sẽ không làm khó được nàng...

Vũ Đồng đợi cho đám hạ nhân đi ra hết mới rón rén bước đến gần con ngựa. Nàng khẽ dùng ánh mắt trao đổi với nó: nếu ngươi đưa ta ra khỏi đây, ta liền để cho ngươi tự do, được không? Con ngựa khẽ hí lên vài tiếng đồng ý, rồi nàng mở cửa chuồng nó, dắt nó ra. Trèo lên lưng ngựa, Vũ Đồng khẽ vỗ vỗ vào nó mấy cái thủ thỉ: bức tường ở kia không cao lắm, ta tin ngươi sẽ vượt qua được. Nào!!! Nói rồi, Vũ Đồng thúc ngựa phi nước đại, nó vượt qua khỏi bức tường phi thắng vào rừng...

Lúc này, trong vương phủ, đám nha hoàn đang cuống quýt hết cả lên: bẩm vương gia! Vũ tiểu thư cùng tuấn mã của người đã biến mất rồi ạ! Sở Mạc Nhiên cười cười, cho bọn kia lui xuống, hắn quay ra nói với Phong: xem ra tiểu bảo bối này thật thú vị nha! Có lẽ chúng ta nên đi 1 chuyến để bắt tiểu mèo hoang này lại rồi từ từ hưởng thụ sự thú vị của nó chứ, đứng không? Sở Mạc Phong cũng không nén nổi hứng thú: Được! Chúng ta đi! Nói rồi, 2 bọn hắn quay ra nói với đám nam nhân còn lại 1 chút rồi liền rời đi.

-Oa! Tiểu mã, thật thích phải không? Vũ Đồng vừa nói vừa thúc ngựa chạy. Chợt con ngựa lên quay đầu lại, chạy sang 1 hướng khác. 

-Tiểu mã, ngươi sao vậy??? Vũ Đồng cảm thấy kì lạ liền cúi xuống hỏi con vật ấy. Con ngựa vẫn điên cuồng phi nước đại, cho đến lúc nó nhìn thấy bóng dáng của 2 thân ảnh màu đen thì liền dừng lại. Vũ Đồng vẫn chưa có để ý đến 2 người kia, nàng liền cúi xuống gặng trách con ngựa: tiểu mã, ngươi nuốt lời nha, rõ ràng ta đã hứa thả tự do cho ngươi với điều kiện ngươi đưa ta đi 1 đoạn rồi mà....

-Nhưng nó cũng hứa là sẽ trung thành với bọn ta đó a~ Giọng nói khàn khàn trầm tính đầy mê hoặc vang lên.

-A! Vũ Đồng ngước đầu lên thì nhìn thấy Sở Mạc Nhiên cùng Sở Mạc Phong đang cưỡi ngựa đi về phía mình. Nàng vội thúc giục con ngựa: tiểu mã, ngươi mau chạy đi, được không???

-Còn muốn chạy sao? Sở Mạc Nhiên liền dùng khinh công bay đến chỗ Vũ Đồng, khẽ xoay người 1 cái, nàng liền nằm gọn trong lòng hắn từ bao giờ. Vũ Đồng biết lần này nếu bị bắt trở lại liền không xong với bọn hắn nên liều mạng giãy giụa, nhưng dù nàng có cố thế nào thì cánh tay rắn chắc như sắt thép kia vẫn 1 chút không hề lay chuyển, ngược lại còn đem thân thể mềm mại ngát hương kia cọ sát khơi mào dục vọng của Sở Mạc Nhiên. 

Hắn khẽ gầm lên 1 tiếng rồi cùng Sở Mạc Phong bay đến 1 gốc cây cổ thụ thật lớn, đem nàng ôm vào trong lòng. Nhiên liền cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà trằn trọc cắn mút, ép buộc nàng giao ra chiếc lưỡi phấn nộn gắt gao cuốn lấy, hắn tham lam thưởng thức tất cả những hương vị tinh khiết trong khoang miệng của nàng khiến thân thể Vũ Đồng bỗng chốc mềm nhũn. Sở Mạc Phong ở bên cạnh cũng lần lượt đem y phục của nàng thoát ra hết, chốc lát, thân thể trắng nõn mềm mại liền hiện ra trước không khí. Con ngươi của bọn hắn giờ đây nhiễm đầy dục vọng, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Sở Mạc Phong không chần chừ liền đem đôi bàn tay to lớn của mình bao phủ lấy 1 bên ngực trái của Vũ Đồng, khẽ nắn bóp thành nhiều hình dạng, nhũ tiêm cũng bị hắn dùng ngón cái và ngón trỏ chậm rãi vân vê, đôi khi còn cố ý nhéo nó 1 cái. Miệng hắn cũng không rảnh rỗi mà lần xuống bầu ngực còn lại của nàng, đem đỉnh ngực gắt gao hàm trụ lại trong miệng mà bú mút. Chiếc lưỡi nóng bỏng đem đỉnh nhũ tiêm quấn lấy không rời, hàm răng trắng bóng còn nhay nhay nụ hoa phấn hồng khiến nó dần trở lên cũng rắn, nhũ tiêm của Vũ Đồng từ từ rỉ ra dòng sữa trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro