Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tại Tô gia...

- Ba mà để cho bà cáo già kia đi là con sẽ không đi đâu aaa~~~

- Ân nhi... bà ấy đã là mẹ của con.. Con không thể hiểu chuyện một chút sao?

- Con không hiểu.. Và cũng không muốn hiểu.. Mẹ của con mất rồi.. Bà ta là cáo già ăn thịt ba con. Bà ta là đồ dì ghẻ xấu xa. Oa oa oa ~~

Người đàn ông trung niên nhìn đứa con gái một cách bất lực.... Tính cách của nó y như mẹ nó hồi trước vậy...

- Được rồi.. Lan Vân.. Em ở nhà . Ba con anh sẽ đi.

Nghe xong câu nói ấy, vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh ông thực sự xuống sắc, nghìn vạn lần căm ghét con nhóc ngỗ ngược cố chấp kia ~~ Không phải tại con bé đó nên bà ta mới không có tiếng nói trong nhà này sao??.... Thôi đành nhường nhịn một chút.. việc tống khứ con bé kia ra khỏi nhà sẽ thuận lợi hơn....

- Vâng.. Hai ba con đi cẩn thận nha..Em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, với lại để Kinh Miêu ở nhà em cũng không yên tâm..

Bà ta nở nụ cười " hoa hậu thân thiện " chào hai người đang đi về phía cửa... 

Mộc Ân bỗng nhiên quay người lại, chạy về phía bà ta , phút chốc cười to nói :

- Giả tạo có chừng mực đi bà già...

Ách... Con nhóc này không làm mình tức chết thì không vừa lòng mà~~ Trong lòng đã sôi sùng sục muốn xé xác con nhỏ này.. nhưng có Kính Lăng ở đây.. bà nào dám làm như vậy?

- Sao con lại nói mẹ thế ? Đây là mẹ đang quan tâm ba con con mà.. Con nói thế mẹ thấy buồn lắm.. 

Mộc Ân nhếch mép nhìn bà ta, sau đó đi đến chỗ Tô Kính Lăng..

- Mình đi thôi ba.. Nhanh lên ba, trễ giờ sẽ không tốt...

Chiếc xe Ferrari lăn bánh.. hướng thẳng tới nhà hàng 5* La Brasserie...

Khi đó, tại một gia đình...

- Mẹ, mẹ xem con mặc vest hay mặc đồ thể thao bình thường thì đẹp nhỉ ? 

- Sao hôm nay con mẹ lại trú trọng vẻ ngoài thế.. Bình thường con mặc thế nào thì cứ mặc thế đi.. con mặc gì mẹ cũng thấy đẹp ~~

- Ôi trời tóc con ~~ vuốt thế nào mới đẹp đây mẹ ? Lên trên ? Sang phải hay sang trái ?

Nguyệt Chi cười nhẹ.. Rõ ràng là hôm nay anh có vấn đề mà ~~ Nhóc con này quả là không tầm thường.. chưa về đã gây được sức hút lớn mạnh như vậy...

Vì anh chuẩn bị quá lâu nên Lăng Thần Mạc đến đó trước.. còn anh sẽ đi sau. Với lại anh cũng muốn chuẩn bị một món quà cho cô bé nhân ngày đầu gặp mặt .

Tại phòng vip-nhà hàng La Brasserie...

- Xin chào Lăng chủ tịch, ông vẫn khỏe chứ ?

- Haha.. Vẫn khỏe vẫn khỏe... Cảm ơn Tô chủ tịch quan tâm.. Đây là....

Ánh mắt của ông chăm chú nhìn cô bé đi bên cạnh Tô Kính Lăng... Rất nhỏ nhắn dễ thương... Trên đầu có hai bím tóc, một chiếc váy hồng nhạt bồng bềnh được mặc trên người cô bé làm nổi bật nước da trắng hồng của cô...

- Dạ, chào bác trai. Con tên Tô Mộc Ân... Con gái của ba Kính Lăng.. Tiểu thư của Tô thị.. Con dâu tương lai của bác.. vợ chưa cưới của Lăng thiếu gia... ( Au: Đúng là dài dòng văn tự ~~)

Con gái Tô gia.. Mới 12 tuổi, chỉ là một cô bé nhưng khí chất đúng là làm cho người khác nể phục.. 

- Nào.. ngồi.. ngồi đi

Lời nói của Tô Kính Lăng cất lên.. Dập tắt đi những suy nghĩ trong đầu của Lăng Thần Mạc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro