Pas5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey hey các bạn đã đoán sai hết rồi anh đẹp trai không phải nam9 đâu nhé^^

Nghe giọng điệu của anh chàng trước mắt mang ý cười Ngọc Hân cũng chỉ biết gãi đầu mà ngượng ngùng thôi " Thường ngày cô cũng thục nữ lắm chứ bộ , ai kêu cái thằng ăn cướp đáng ghét kia cứ đè túi cô mà cướp làm gì "

Phạm Tử Đằng thấy mẹ nhóc đang đứng thẹn thùng trước một chú đẹp trai thì chạy lại
" Mami "

" A, Bảo bối Mẹ đây "
Thấy con bà mẹ mới sực nhớ là lúc nãy lo chạy theo thằng ăn cướp mà quên bảo bối vẫn còn bên cạnh . Nếu Tử Đằng có chuyện gì cô sẽ ân hận cả đời mất ,Ngọc Hân đã không còn người thân hay là một thứ gì để cô quản tâm nữa , không ba mẹ , không anh chị em , không bạn bè , giờ cô chỉ còn bảo bối mà thôi.

" Mami đây là ai vậy !? "
Phạm Tử Đằng nhìn thấy chú đẹp trai trước mắt thì vuốt cằm suy nghĩ " chậc chậc , chú này nhìn cũng được đấy . Hazz phải nhanh nhanh tìm cho mẹ một ông chồng nếu không cậu sẽ còn phải chịu khổ dài dài.

" À , ừ , chú này lúc nãy bắt cướp giúp mẹ đấy. "
Ngọc Hân vuốt tóc cậu con trai. Hazz cũng may là không có chuyện gì , thằng ăn cướp đó để cô gặp lần nữa thì đảm bảo sẽ đập cho ba mẹ chết đi sống lại cũng không nhận ra luôn. Cay thật chứ ! Mới về nước cấy gặp cướp luôn hà. " Cô biết mình đẹp , thu hút nhiều trai nhưng không tới nỗi thu hút cả ăn cướp chứ ! Hazz xinh quá cũng khổ mà " đảm bảo nếu Phạm Tử Đằng mà nghe được câu này nhất định sẽ khinh bỉ một trận.

" Chú đẹp trai chú tên gì ? , Chú có vợ chưa ? "
Nhóc càng nhìn càng thấy cái chú này nhìn hợp ý " Ừ , là người tốt , khá trượng nghĩa , đẹp trai , phong độ , nhất định sẽ hợp với mẹ cậu "

Nghe giọng nói non nớt của cậu nhóc mũm mĩm phía trước thì anh cảm thấy rất đáng yêu , nhưng một cậu nhóc lại hỏi anh có vợ chưa nghe nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Phạm tử đằng vuốt tóc của nhóc
" Chú là Trần Anh Quân , chưa có vợ, nhóc tên gì nào ! "

Ừm chưa có vợ , được lắm , cậu sẽ cho chú này một cơ hội để theo đuổi Mami.

" Cháu là Phạm Tử Đằng , À chú có hứng thú với Mami của cháu không ? "

Trân Anh Quân nghe Phạm Tử Đằng hỏi câu này thì dở khóc dở cười , anh nhớ là mới gặp cậu nhóc này thôi mà hỏi anh có vợ chưa là sao chứ ! Mà cũng đúng mẹ của cậu nhóc này cũng có làm theo lẽ thường đâu. Như mẹ người ta thì nhất định sẽ hét lớn gọi người giúp chứ ai như cô này , bỏ con lại chạy theo ăn cướp thì thôi đi đằng này còn giật ngay chiếc dép ném người ta nữa.

Thấy vẻ mặt rối rắm của Trần Anh Quân , Ngọc Hân cốc đầu cậu con trai quý tử , có ai như con trai cô không chứ ? Mới gặp người ta mà hỏi có vợ chưa !
" Nhóc con , đừng bày trò nữa "

" Ơ , con bày trò lúc nào , con là đang cua trai giúp Mami nha , không cứ để Mami làm bà mẹ ế chồng mãi thì con phải khổ dài dài." Phạm Tử Đằng bĩu môi cãi lý , giúp Mami cua trai mà còn hành hung người ta nữa chứ , hờn ghê

Ngọc Hân đỡ trán nhìn cậu con trai quý tử , cô nhờ nó cua trai hồi nào chứ ! Không biết nó đang cua trai hay là dọa người ta chạy nữa. Mà khoan nó vừa nói gì ! Bà mẹ già ế chồng á ! Ngọc Hân đầu bốc khói nhìn Phạm Tử Đằng.

" Phạm Tử Đằng con kêu ai là bà mẹ già khó tính Hả ? " Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Tiên sư nhà nó chứ , mình nuôi nó lớn , cho nó ăn nó mặc, dành mọi thứ tốt nhất cho nó để giờ nó nói mình vậy đấy !

" Ấy chết , con quên đây là điều cấm kỵ của Mami , mà chú đẹp trai ơi !!! Mami của cháu nhìn dở dở ương ương như vậy thôi nhưng cũng không tới mức xấu lắm đâu. Chú mà cưới Mami thì quá lời , lấy 1 được 2 luôn nha." Phạm Tử Đằng không sợ chết chạy ra đằng sau Trần Anh Quân trốn rồi nhìn mẹ nhóc đang tức giận mà không có chỗ xả.

Trần Anh Quân nhìn hai mẹ con nhà này đang chơi mèo vờn chuột mà phì cười , cậu nhóc này sao mà đáng yêu vậy chứ ! Nếu anh mà có một cậu con trai như vậy nhất định nằm ngủ cũng cười tỉnh mất.

Ngọc Hân thật sự không biết làm sao với thằng nhóc này luôn , sao người ta sinh ra một đứa con biết nghe lời , đáng yêu ngoan ngoãn còn cô thì sinh ra thằng con ...aizzz

" Xin lỗi anh Trần , thằng nhóc đó nói bậy đấy , anh đừng để trong lòng."

Phạm Tử Đằng bĩu môi , đã nghiện còn ngại , để người ta chạy mất thì đừng có than với cậu đấy!

" Haha không sao , không sao , cậu nhóc dễ thương lắm " anh cười cười

" Này chú Quân , cho chú cơ hội đưa hai mẹ con cháu về đấy . Không cần cảm ơn đâu , cháu biết chú thích mà." Phạm Tử Đằng ra vẻ rộng lượng , cậu tạo cơ hội cho hai người này rồi đấy , còn không lo mà nhanh thăng hoa tình cảm đi.

Alo alo sau chap sau nam chính sẽ lên sàn nhé. ♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro