19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cho Joss xuất hiện nào)
————————
Trời sang Xuân thời tiết bắt đầu ấm hơn, hàng cây thay áo mới, hoa nở đầy đường. Quang cảnh đẹp như thế rất thích hợp để hẹn hò.
  Nghĩ hay như thế, nhưng là hẹn hò với ai thì New không nghĩ đến. Trước đây nói về tiêu chuẩn chọn người của New rất thấp. Không cần quá đẹp , không cần phải giàu có, không cần phải nổi tiếng... thứ cậu cần là yêu thương cậu. New chắc chắn có thể làm cuộc sống của mình đầy đủ mà nuôi thêm một người bạn đời . Chỉ là khi gặp được anh ấy, tiêu chuẩn của cậu liền vì anh mà sinh ra. Nhất định phải ưa nhìn giống như anh, phải hiểu biết như anh, phải giàu sang để New dựa vào và sẵn sàng nói bao nuôi cậu cả đời . Còn đặc biệt mặt dày giống như cách anh từng theo đuổi cậu, phải biết chủ động tấn công cậu không cho phép từ chối giống như anh. Hay nói rõ là ngoài Tay cậu cảm thấy chẳng ai thích hợp để hẹn hò nữa.

Nhưng New cũng hiểu, từ ngày 2 họ gặp mặt nói chuyện về bản hợp đồng của đời trước, Tay và em gái cậu rất thân thiết. Cậu cũng biết Jena rất được lòng bà nội Tay, cô em gái của cậu rất đáng yêu. Nếu như có kết nói không thích em ấy chắc chắn đólà kẻ ghen ăn tức ở của xã hội rồi.
Cậu không biết họ đã tiến triển tới đâu rồi, nhưng cậu biết Tay rất quan tâm tới em gái mình. Giống như chuyện của bản thiết kế riêng cho cô người mẫu nào đó bên công ty của Off. Cái cô người mẫu đó có tiếng khó ở bao năm nay, gần như tất cả người sống trên đời đều nợ cô ta vậy. Nhưng Tay lại rất an tâm và tin tưởng đặt riêng cho Jena bộ hợp đồng đó cho em gái cậu thỏa sức sáng tạo. Mà không cần lo lắng bất cứ hậu quả nào, mọi bản thiết kế của cô cũng được chi trả toàn bộ số tiền trong hợp đồng với công ty mà không thì về một xu nào.

New đã từng chua xót rất nhiều cho chính mình, nhưng cậu lại mong muốn người cậu yêu và người thân của cậu được hạnh phúc vậy nên... dù có bị vạn kiếm xuyên tim lúc đó cậu cũng cố gắng mỉm cười .

Trở về sau những giờ làm, cậu lại muốn lang thang khắp xó xỉnh trên đôi chân của mình như trước. Cậu liền vứt xe tại công ty bước bộ về, đến giữa con đường đầy hoa vàng tím cậu bất ngờ chôn chân tại chỗ nhìn người con trai trước mặt đang mỉm cười lặng lẽ nhìn cậu.
  Anh trở về rồi.

- Joss?

- Ừm. Thái độ gì đây, nhìn em ghét bỏ anh này!

Cậu cũng mỉm cười với anh.

- Sao em lại đi bộ về thế này? Xe đâu? Vứt bỏ ngai vị là khốn khó thế này à?

- Gì vậy chứ? Giờ em nghèo lắm đến ăn còn phải lo từng bữa này?

- À, ở khu nhà cao cấp vậy mà nghèo thì cũng đúng rồi.

Anh lắc đầu cười nhìn cậu. Anh trở về theo tiếng gọi của bạn thân. Có lẽ nhận ra hai người sẽ chẳng có cơ hội nào nữa với nhau, Leo nhanh chóng lôi người tài như bạn thân mình trở về  nhận việc. Joss rất giỏi trong kinh doanh, đừng nhìn vẻ ngoài của anh trầm tính như vậy nhưng trong kinh doanh anh đã từng đoạt sát rất nhiều hợp đồng nghìn tỷ bên Trung rồi.
Cơ hội trở mình của anh chẳng kém bất kì ai, anh thua người ta ở vị trí xuất phát, nhưng anh cũng hơn người ta ở tầm cao của IQ.

- Em với cậu ta sao rồi?

Anh bất chợt hỏi vấn đề đó. Cậu chậm cúi đầu thoáng một chút buồn nhưng rất nhanh trở lại.

- Người ta có người cần hơn em rồi.

Anh hơi bất ngờ, cậu từng nói người đó rất thích cậu.

- Em không sao đừng nhìn em như thế. Cũng bình thường quen rồi. Còn anh? Hay anh cũng giống anh trai em?

New cười lên rất đẹp, thật sự trong phút giây ấy có vẻ anh đã muốn thốt lên " Hay mình quen nhau lần nữa được không? "
Nhưng rất nhanh anh không giám nghĩ đến.

- Chúng ta thật là cô đơn.

Nói rồi anh nhìn lên bầu trời và cười giống cậu.

- Có mình anh cô đơn thôi, em còn nhiều người thương yêu lắm.

Nghe cậu nói anh phì cười.

- Ừm em không cô đơn nhưng nơi này của em chắc chắn cô đơn.

Vừa nói anh vừa chỉ lên trái tim đang đập của New. New nở nụ cười xấu xa nhìn anh, trong phút chốc đầu cậu liền nảy ra ý nghĩ xấu xa
" Hay là chúng ta lại quen nhau?"

Nhưng cuối cùng nhìn vào đôi mắt anh cậu lại không đủ Dũng khí để đùa. Đôi mắt anh nhìn cậu vẫn như ngày ấy, nó rất tình.

——.......———-
Hai bên vệ đường, hai hàng cây muồng Yến rũ những chùm hoa vàng tím xen kẽ xuống lối đi. Có thể gọi con đường này chính là thiên đường sống ảo của mọi người quanh đây. Ai đi qua cũng sẽ chụp lại vài kiểu lưu làm kỉ niệm, muồng Yến thì năm nào Xuân về chẳng nở hoa. Nhưng con người thì chẳng nói trước được điều gì, rằng năm sau khi quay lại chúng ta vẫn sẽ hiện diện ở nơi này chứ?

" Tay, anh xem vườn trạng nguyên này!! Anh có biết không loài hoa này tượng trưng cho niềm tin và sự lạc quan đấy!"

Trong đầu Tay lại hiện lên đoạn nói chuyện của New khi anh cùng cậu dạo trên một con đường nào đó ở Trung. Còn đôi mắt anh lại hướng về bên kia đường nơi có 2 thân ảnh đang song song bước cùng nhau chẳng lệch một nhịp nào. Jena đăm chiêu nhìn theo ánh mắt đượm buồn của Tay. Vì bị cận nên tầm nhìn của cô rất có hạn, cái tính tò mò của cô lại dâng lên, cô bất ngờ hỏi anh:

- Tay, anh nhìn gì chăm chú vậy? Có về không thế?

Nghe tiếng của cô , anh hạ tầm mắt xuống nhìn những cánh muồng Yến đầy trên mặt đất.

- Là anh trai của em.

- Hả?? Anh bảo gì cơ?

- Anh bảo, anh nhìn anh trai của em. Bên kia đường.

Như nghe rõ vấn đề anh nói, cô mở túi tìm cặp kính ánh vàng của mình đeo lên. Động tác này khiến anh bật cười. Họ quả thật đúng là anh em ruột chẳng cần phải thử ADN. Đang làm việc sẽ đeo kính, cần phải nhìn rõ cái gì sẽ đeo kính nhưng tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy thứ gì sẽ cất kính. Và nhất định không đeo len, không phẫu thuật . Anh từng hỏi Jena sao lại thích thế, cô đã trả lời anh rằng cô thích cuộc sống mập mờ như thế. Cái cần nhìn rõ sẽ rõ cái không cần thì tháo ra. Rất tiện! Anh đoán rằng New cũng vậy. Và có lẽ đó là lý do bây giờ cậu đang đeo kính.

Tầm nhìn vừa ổn định, Jena liền nhìn sang bên đường, cô giật mình mà dừng chân lại nhìn cho kĩ hơn.

- Là anh Joss sao? _ cô tự hỏi thôi, chứ cô biết Tay không biết đó là ai.

- Là ai vậy? _ Tay nhìn anh ta rất quen chỉ là không nhớ được đó là ai.

- Mối tình đầu của anh hai em.

Jena vừa hạ lời Tay như chết lặng mà nhìn cô. Cô ấy vừa nói gì? " mối tình đầu của New" , anh không biết phải tả cảm xúc, cái nỗi mất mát kiến cắn trong tim mình lúc này nó như thế nào cả. Anh chỉ muốn dừng lại tất cả thời gian lúc này lại. Anh không muốn tới ngày mai.
New ở một mình, em ấy có thể xa cách anh , nhưng chắc chắn như vậy anh vẫn sẽ cảm thấy anh còn cơ hội bước bên em ấy mà tỏ ra không cảm giác gì.
Nhưng nếu bên cạnh em ấy có bất kì ai thì tuyệt nhiên cơ hội biến thành không khí Tay cũng chẳng còn.
Jena hiểu lầm Tay đang nghe không rõ cô đang nói gì, cô liền giải thích:

- Đấy là Joss, mối tình đầy sự bi thương của anh trai em. Không phải một trong hai người họ không yêu nhau mà vì gia tộc em. Họ khi biết anh em là gay thì một hai không chấp nhận và còn đòi tước quyền thừa kế của anh ấy nữa. Bố mẹ có che trở cho anh em như thế nào thì vẫn không thể bao bọc nổi. Thế nên năm 15 năm tuổi anh ấy liền bị đưa ra nước ngoài. Còn anh Joss bạn thân nhất của anh Leo cũng mất tích không đâu vết. Có lẽ giờ hai người họ lại quay về rồi.
...... anh trai em từng rất khổ sở! Anh ấy rất đáng thương!

Cô kể lại thời gian New bị dày vò bởi họ hàng, cậu từng bị trầm cảm rất nặng. Rồi lại nhanh chóng bị đưa đi Pháp. Cuộc sống cậu từng trải chẳng có dấu hiệu nào giống một nhị thiếu gia nghìn tỷ cả. Chẳng trách khi New bước vào công ty xin việc anh đã từng nhìn cậu rất quê mùa.
Anh cảm thấy sự xót xa cho cậu rồi lại cho anh vì câu nói của Jena " hai người họ có lẽ đã quay về rồi!"

Anh thôi không nhìn bên kia đường nữa mà anh hòa đôi mắt vào những tán lá xanh, những chùm hoa vàng tím trên đầu.

- Jena! Đi uống với anh đi.

Anh bỏ một câu chẳng đầu chẳng cuối với cô rồi đứng giậy khỏi ghế bước tiếp. Jena ngơ ngác nhìn theo anh, anh mới rủ cô đi uống rượu à. Nghĩ rồi cô đứng giật chạy theo anh.

Bước vào quán, còn chưa kịp gọi món gì trên bàn cô đã xuất hiện 2 chai rượu không rõ tên tuổi nguồn gốc. Anh liền xoáy nắp một chai đưa lên như mời cô rồi ngửa cổ tu một hơi hết gần nửa. Khiến cô một phen phát hoảng.

- Có ai tranh mất của anh sao mà anh uống ghê vậy chứ. Từ từ thôi, anh muốn gọi món gì? Đừng chỉ uống.

- Em gọi đi món nào cũng được, ở đây nấu rất ngon.

Có vẻ như anh là khách thường xuyên tới, cô gật đầu gọi món. Cô cũng chẳng biết gọi món gì lên chỉ bừa vậy. Nhưng không ngờ tới là ngon thật nhưng tới lúc hỏi ra mới biết là da heo chiên giòn. Làm cô ghê cổ mà cũng tu gần nửa chai rượu còn lại.
Động tác của cô lại làm anh bật cười lần nữa. New cũng từng vì chê anh ăn quá nhiều chất xơ chả có tí dinh dưỡng nào mà tức mình tu nửa chai rượu như thế. Và tất nhiên là đêm đó anh cũng khổ sở mà nghĩ mình sớm muộn cũng bị liệt vì cậu một phen.

May nãy cô rất thông minh còn gọi cho anh một đĩa dưa , nên lần này mới có thứ chống cay cho cô sử dụng. Thật là tức chết mà, ai biết đâu quán ăn này toàn đồ chiên nướng da với nội tạng.
Nhìn biểu cảm của cô , anh lại thấy rất vui. Nhìn cô đâu đâu anh cũng thấy bóng dáng của New, người khiến tâm can anh lúc này như muốn phát điên lên.

Sau khi quậy một hồi , xung quanh anh và cô đầy chai vỏ rỗng ruột. Chẳng ai buồn đếm chúng trừ ông chủ quán, mà tác phẩm này chủ yếu là của Tay. Giờ anh đang vật vờ trên bàn ôm một chai rượu rỗng ruột khác. Nhìn đi, tổng tài , chủ tịch, CEO chẳng có từ nào thích hợp cho cái người ngồi trước mặt Jena lúc này cả. Cô đành mở túi ra trả tiền rồi mở điện thoại gọi cho người tới đón anh và đón mình.
Cô chẳng cần phải đợi lâu vì lúc chiều đi nộp bản thiết kế cho bên nhãn hàng trang sức xong. Cô với anh cùng đi bộ thì có 2 chiếc xe một đen một trắng cũng từ từ đi sau hai người rồi.
Thư kí Boos đi vào nhìn thấy Tay gục trên bàn thì lắc đầu. Hình ảnh này quá quen thuộc với cậu từ nửa năm nay rồi. Cậu xốc người Tay lên rồi định chào Jena để đưa anh về, nhưng có vẻ hôm nay anh đã chịu đặt kích nào đó mà bắt đầu nói mớ:

- New....

Anh bắt đầu gọi tên cậu , khiến Boos không kịp trở tay. Cậu quay ra xin lỗi Jena, nhưng người nhạy cảm như cô lại rất để tâm tới vấn đề này.

- Anh ấy mới gọi tên New nào vậy?

Cô nhìn Boos trả hỏi khiến lòng thầm niệm nghìn lần cho chính mình.
Trong khi thư kí thì đang ấp úng Tay lại nhả ra một tràng khác...

- Thitipoom sao? Em thật độc ác với tôi mà....

Anh vừa nói nhảm vừa khua khoắng đẩy Boos ra xa người mình mà đổ rầm một cái xuống đất.
Lần này Jena đã nghe rõ hơn rồi. Cô tròn mắt che miệng mình lại bất ngờ.

- Boos? Anh ấy và anh tôi.....?

Cậu thư kí đang vã mồ hôi với ông chủ tịch liền biết kiếp này của cậu không thoát được rồi.

- Cô phụ tôi với, tôi kể cô nghe sau.

Nói rồi 2 người vất vả ném được anh lên ghế sau.
Jena chờ đợi câu chuyện của chàng thư kí . Khiến da đầu cậu có chút căng.

- Tôi kể cô nghe, nhưng mong cô giữ bí mật giúp tôi. Được chứ?

Jena gật đầu chắc nịch.

- Thật ra thì họ mập mờ qua lại với nhau từ lúc nào tôi không biết. Nhưng có vẻ là chủ tịch là người chủ động trong mối quan hệ đó. Chủ tịch ngài ấy rất thích cậu New. Nhưng có vẻ đường tình của họ không mấy suôn sẻ. Có lẽ họ kết thúc từ lúc ngài ấy trong giai đoạn giành lại vị trí chủ tịch TANA. Tôi cũng không rõ, nhưng cả 2 đều cố ý tránh mặt nhau. Nhưng tôi chắc chắn cậu New cũng có ý với chủ tịch. Cho tới khi cô xuất hiện thì chuyện lại càng đi xa hơn.

Nghe kể tới đây, sự bất bình và bất ngờ giăng đầy đầu cô. Không phải ngay từ đầu đã nói không hợp nhau, không phải gu của đối phương rồi còn gì. Anh coi cô là em gái mà bênh vực, còn cô cũng coi anh giống anh trai mình mà trả lễ. Thế quái nào cô thành ra là cái bệ đúc bằng sắt chắn ngang đường 2 người anh của cô thế này????

Jena bực mình mở cửa bước ra khỏi cái xe đen xì này mà bước vào xe của mình phía sau. Không nói rõ ràng với nhau đi mà còn đẩy cô vào chỗ khó sử. Thù này tất báo, đã thế cô cho 2 người tức nổ mắt luôn.

——-
Một tháng nữa trôi qua trong vô vàn bình yên của những người bình thường, những người chưa từng thích ai hay những người có cho mình một tình yêu .

Jena biết được bí mật của Tay và anh trai, cô cũng không đi kể bất kì đâu về chuyện này. Nhưng cô cũng bắt đầu biết thêm một sự việc khác là New và Denis rất thân thiết với nhau. Hai người họ rất hay lén lút gặp nhau, rủ nhau đi uống rượu. Còn nữa hai người họ rất thân mật, giống như đã quen biết từ lâu. Hay là nhìn đâu đâu cô cũng nghĩ rằng hai người họ thích nhau!

Cô cứ cảm thấy như trên đầu mình tự dưng mọc thêm cặp sừng, dù cô với Denis chưa từng là gì ngoài danh xưng đồng nghiệp. Cô không giám nói chuyện này cho Tay, cô sợ anh sẽ làm gì họ. Anh trai cô còn có nơi để về, nhưng Denis thì sao? Anh ấy chẳng có nơi nào để trở về cả. Đến cuối cùng cô lại buồn cười cho chính suy nghĩ của mình, cô không vì anh mình mà lại vì một người cô thích không thích cô.
....
  Một buổi chiều có chút nắng có chút gió, chính xác là ngày valentine , ngày rất đẹp của một năm mới. Denis lấy hết dũng khí cùng sự động viên của New và cả của vài người bạn. Mặc dù không biết chính xác tình cảm hiện giờ của em gái mình đang nằm ở đâu nhưng New có hỏi dò qua mẹ mình thì biết Jena nói nó muốn hủy hôn ước. Cậu liền trở lại kể cho Denis,  và thế là buổi chiều đẹp như mơ cuộc hẹn gặp Jena được diễn ra như thế.

Denis biết Jena không thích phô trương, không thích ồn ào, thứ cô thích là sự bình yên chút nhẹ nhàng. Anh đã bao hết một quán nhỏ ven biển dành cho cô, anh tự tay đan dây đèn mang tên cô. Anh cũng chọn mua những ngành hoa lưu ly tô thêm cho chút màu sắc rất có cảm giác bình yên. Tất nhiên chẳng thiếu nến và rượu, có vẻ nghe rất giống cuộc hẹn công nghiệp , theo mẫu. Nhưng còn phải xem nó là do ai tạo lên, và tạo lên dành cho ai đã.

     Theo địa chỉ New gửi, Jena hơi chút ngờ ngợ địa điểm này. Vì nó quá hoang vắng!
   Cô còn thầm nghĩ những gì xấu nhất có xảy ra không kìa, cô chần chậm bước tới gian nhà gỗ dựng lên trước biển.
Nghe bước chân bên ngoài trái tim Denis ngày càng đập mạnh hơn. Anh đang ngồi tựa lên bàn quầy pha chế. Nhìn cô gái từ từ tiến đến mỉm cười.
  Giây phút nhìn thấy Denis ở đó, Jena rất bất ngờ. Cô nghĩ tới đón New không nghĩ sẽ gặp anh ở nơi này. Họ ở cùng với nhau sao? Trong đầu Jena hiện lên nghìn lẻ một câu hỏi.

   Tiếng nhạc được bật nên đó là bài A Thousand Years, chỉ cần nghe nhạc dạo là cô có thể biết . Cùng lúc đó ánh sáng đèn lần lượt được bật lên. Jena bất ngờ tròn mắt nhìn từng nơi được chiếu sáng và cả anh. Chàng trai nào đó nhìn hình dáng của cô rất hài lòng vui vẻ, anh mở lời nhìn cô gái :

- Chào em, em có muốn gọi gì không?

- Ừmmmm. Cho em một cốc trà chanh, ăn kèm với bánh! Được không?

Jena mỉm cười rất ngọt với Denis, khi tất cả mọi thứ được bật sáng. Gần như cô đã hiểu điều gì đang xảy ra rồi.

- Đừng vội thế. Anh cũng có cha có mẹ mà.

Anh cười tươi chọc lại cô, khiến Jena xấu hổ không giám nhìn anh nữa.

- Đồ biến thái.
Cô mắng anh.

- Vậy em ngồi đi chờ đồ biến thái pha trà chanh và bánh cho em.
Trước khi làm anh còn nháy mắt với cô nữa. Lúc này giá mà có cái lỗ cho cô chui xuống có vẻ rất tốt. Cái miệng làm hại cái thân quá.

      Một buổi tối bình yên bên cạnh người mình thích, nơi mình thích cùng những lời nói mình thích nghe. Nụ cười của 2 người chưa lúc nào hạ xuống được.

- Jena... Anh có thể hỏi em một câu được không?    E-Em có thể chưa cần trả lời anh vội, anh sẽ đợi.

Như hiểu ý của anh, Jena cười xấu xa nhìn anh.

- Anh định đợi gì em chứ.?

- Định đợi em cả đời đấy.

- Vậy anh cứ đợi đi. Đừng hỏi nữa.

- Em đang trả lời anh đấy à? Đừng làm vậy, trái tim anh dễ bị tổn thương lắm.

Denis ôm ngực phải của mình ngã xuống bàn. Làm cô bật cười.

- Em có thể làm người yêu của anh không?

Lần này, Denis nắm đôi tay của cô nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt của cô rất đẹp lúc nào cũng lấp lánh như đóa hoa hướng dương nở giữa mặt trời. Khiến anh chẳng muốn thoát ra khỏi nó.
    Bị anh nhìn cô có chút ngại, sao lại phải nhìn cô như vậy chứ, nhưng thay vì trả lời anh , cô đứng giậy cúi đầu hôn lên đôi môi của anh.
   Lần này anh là người bị động. Từ bất ngờ anh chuyển sang cảm giác của người có tình, vô cùng hạnh phúc.
————

Cho tui một vote đeeeeee.....
hí hí có ai hiểu tại sao lại là trà chanh với bánh không nè 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro