7. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, 7h theo giờ Trung.
Trong phòng khách sạn ấm áp của anh trai thuê, New lười biếng ngồi trên sofa bọc lông cừu. Tay cậu vẫn đang bận rộn cầm miếng sandwich nhai chầm chậm theo tiếng gió đập vào cửa. Leo ít khi nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của cậu như hiện tại thì lắc lắc đầu lên tiếng:
- Sao nào người thành công? Em bây giờ có vẻ nhàn hạ quá nhỉ?
Nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nghe tiếng anh, New bất giác ngẩng mặt lên vui vẻ:

- Anh tới khi nào vậy? Anh đi đêm đấy à? Sao không gọi cho em?

- Ừm, anh tới nơi tối qua, có ghé qua em. Mà thấy em đang ngủ ngon lành rồi.

- Hihi ... tại em mệt quá, hôm qua bị quay cho chóng mặt luôn.

Cậu hơi xấu hổ, đưa tay lên sờ hết mũi lại sờ đầu. Tuy lớn rồi nhưng tính khí của cậu đối mặt với ông anh trai này luôn chỉ là một đứa trẻ rất cần bảo bọc.

- Ừm, anh có nghe ba nói tối trước em có dùng rượu. Ra ngoài có nửa năm mà làm quen được bạn mới rồi.

Anh đứng dậy vươn người qua phía trước xoa lên cái đầu dù của cậu. Trong mắt anh, cậu luôn thích khép kín người, nội tâm cậu rất khó mở lòng để đón nhận. Có lẽ do bản thân bên trong cậu khiến cậu luôn đề phòng mọi người. Lần này có thể khiến cậu mở lòng tiếp nhận bạn thật là kì tích rồi.

- Có thể giới thiệu bạn mới cho anh trai không?
- Có ạ, khi thật sự không cần giấu giếm nữa. New sẽ giới thiệu họ với anh.
- Họ ?? Có nghĩa là không chỉ một người sao?
Anh nghiêng mặt thể hiện sự nghi ngờ lại thật sự vui vẻ hướng về phía cậu em trai.
- Dạ, tạm thời là mới 3 người.
Nói tới đây, New thật sự là cười tới vui vẻ. Cậu vẽ ra hình dáng của Gun _ cậu bạn luôn để nụ cười trên mặt, vui vẻ hoà nhã lại pha chút nghịch ngợm. Còn có ông chú Off _ khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó dè chừng cậu. Còn có một khuôn mặt đa phần lúc nào cũng kênh mặt tự phụ với cậu, hay bị cậu dở trò lưu manh... Mà chính là cậu lại chưa từng nghĩ mình cũng đã trở thành nạn nhân của anh bao giờ.

Nghĩ tới Tay, khuôn mặt New bỗng nóng lên, cậu lại nghĩ tới bản thân tối qua. " xấu hổ chết mất, anh trai mà biết cậu vì rượu mà mấy lần xàm sỡ người  khác, chắc anh lôi cổ cậu về mất!!! Nếu đời đã để cậu hễ có rượu là sẽ làm càn, thì sao không để cậu tỉnh rượu là sẽ quên hết đi chứ"""
Suy nghĩ vừa bung ra cậu lập tức phải tóm lại buộc thật chặt, không thể để phát hiện được, cậu nhanh chóng đổi đề tài với anh :
- Rồi anh qua đây chỉ đưa đón em, hay có tiện thể dự án nào nữa không thế?

- Ừm , thật ra là cũng có. Hiện tại Jena đang muốn tham gia vào dự án True Beauty. Con bé muốn tham gia làm thiết kế cho dự án này. Anh sang cũng một phần đi tìm hiểu thị trường dự án.
Nghe anh trai nói tới dự án thiết kế thời trang phong cách mới này khiến New giật mình nhìn anh:
- Sao con bé tận bên Mỹ mà đi điều tra về tận Trung thế ạ? Bên đấy nhiều cuộc thi, dự án thời trang con bé thích lắm không phải sao?
- Ừm, em gái em đang làm luận văn tốt nghiệp rồi. Chuẩn bị về nước tới nơi rồi . Em xem anh trai như em kìa. Em nó về càng gần nhà không phải càng tốt sao.
Anh lắc đầu nhìn cậu : - Không phải em bị làm việc vất quá chứ, quên hết cả em gái rồi.

- À, em thật sự quên mất, nhanh quá anh.
Cậu cười ngượng nhìn anh trai, "không phải chứ? Cậu phải làm sao mới phải đây, dự án này là của công ty cậu, rồi nếu muốn tham gia vào dự án. Sẽ không bị bại lộ chứ??"
- Anh.
New bất chợt lên tiếng gọi anh trai, Leo đang ôm laptop làm việc thì bị cậu gọi:
- Ừm.
- Cái đó, cái dự án đó. Thật ra... là do công ty em đang thầu rồi!
New thành thật nói với anh. Khiến anh hơi bất ngờ nhìn cậu:
- Hả ? Vậy tốt rồi. Anh khỏi điều tra. Anh bảo con bé làm công tác quan hệ với em luôn.

Làm ăn mà, nhất quan hệ nhì quen biết !
Câu nói của anh khiến New ỉu xìu xuống:
- Anh, anh không thấy nguy hiểm quá à? Anh bảo em mà cho con bé tham gia dự án. Có khác nào cho cả thế giới biết em là ai.
- Được rồi, anh sẽ nhắc nhở con bé. Nhưng mà em xem, theo anh tìm hiểu, dự án này là tốt nhất cho sự phát triển sau này của em gái em đấy!
- Không cho.
New buồn bã bĩu môi quay qua hướng khác, cậu lại mè nheo anh y như hồi bé, khiến anh lắc đầu mỉm cười đứng dậy sang phía bên ngồi xuống cùng cậu.
- Sao thế? Anh thấy cũng ok mà.
- Thì ....
New chần chừ trong lòng, cậu chính là sợ bị cô em gái bắt quả tang ăn dưa gang với ông tổng. Chứ cái thân phận là quái gì!!! Con bé mà biết thì anh trai sẽ biết, anh trai mà biết.... Cậu liền bị lôi về_ khỏi phải ra ngoài khẳng định bản thân.
Cậu thở dài trong vô vọng, còn không quên mắng ông tổng vài câu cho bõ bực..:
- Được rồi, để em gửi mail qua cho con bé. Nhưng em sẽ không can thiệp đâu. Tài năng nó tới đâu còn tuỳ vào duyên phận đấy!
- Được, em thật là. Chẳng tin tưởng em gái gì cả.

______
Ngày đầu đi báo danh , tham gia vòng loại với New khá là nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng lấy phiếu vào vòng trong , rồi ra khỏi phòng thi đi tìm ông anh trai yêu quý của mình.
  Cậu vừa mới ra khỏi thang máy thì bắt gặp một chàng trai phía trước thật sự rất quen thuộc. Cậu lắc đầu cố nhớ lại hình dáng đó nhưng lại không thể chắc chắn đó là ai.  Vì vội nên cậu cũng bỏ qua mà liền chạy về phía sảnh chờ, nhìn thấy người đang đợi cậu vui vẻ gọi anh:
- Anh !
Đang dở dang việc nghe tiếng em trai gọi, Leo ngẩng mặt lên tháo kính xuống nhìn về phía cậu.
- Em xong rồi à? Chúng ta về chứ.

- Dạ xong rồi anh. Bận quá ha, theo em tới bên này rồi nghỉ chút cũng được mà.

- Ừm , muốn anh được nghỉ ngơi thì về công ty đỡ anh đi.

Leo quay sang nhìn New mỉm cười, anh chỉ đùa cậu một chút thôi. Anh biết ra ngoài làm có ý nghĩa ra sao với cậu mà.
New nhìn lại phía anh, cậu cũng hiểu ý của anh chỉ là điều này luôn làm cậu cảm thấy có anh trai là sự hoàn hảo của cuộc sống đã ban tặng cho cậu. Cậu cười tươi làm cho đôi mắt híp cả vào với nhau , choàng tay ra ôm anh thật chặt:
- Cảm ơn nhé anh trai. Vì đã gánh trách nghiệm cho cả phần em. ^^
- Được rồi, cậu hai. Cậu làm anh nổi hết cả gai ốc lên này. Nè nè nhìn coi...
Nói rồi anh dơ phần cánh tay ra trước mặt cậu xem như là vật chứng cho câu nói của mình.
Cậu cứ như vậy đu trên người anh cả đoạn đường cho tới xe mới chịu yên phận.
Nhận ra 2 người rất vui vẻ nhưng chàng vệ sĩ riêng của Leo vẫn phải lên tiếng cảnh báo với ông chủ việc bị phá mạng gần đây:
- Cậu chủ, 2 ngày nay một số thông tin nội bộ của chúng ta đang bị phá .  Mà chủ yếu là thông tin của cậu hai.
- 2 ngày , về New ??
- Dạ.
Cả anh và cậu đều bị thụ động sau câu nói của Gint .
- Có máy tính không? Đưa tôi.
New vươn tay lấy máy từ Gint. Cậu ngồi một góc, đeo tai nghe rồi bắt đầu tra địa chỉ ID kẻ hacker thông tin của cậu thì biết tới một sự khá thú vị.
- AI.
Ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm em trai nãy giờ Leo cũng khá bất ngờ về cái ID quen thuộc này.
Trước đây đã rất nhiều công ty tập đoàn muốn người có tên AI này về làm việc, nhưng hình như đều bị từ chối. Cả HOME cũng không tránh ngoại lệ.
Cậu khá hứng thú với cái tên này, cậu quyết định gửi mail hỏi thăm chủ nhân nó . Ít nhất cũng phải hỏi cho ra cậu đã ăn mất bao nhiêu của cải của người ta mà đòi đi tra thông tin của cậu.
Hiểu ý cậu, Leo ngồi bên cạnh mang máy tính của mình ra. 2 anh em nhà cậu chính là song kiếm hợp bích, em đi đánh lạc hướng kẻ tội phạm còn anh thì mang kim cương đi vá lại từng viên gạch bị AI phá.

Bên này, khi đang mới phá được một chút mã số thì bị đánh úp bất ngờ, Arm không tức giận mà ngược lại càng thú vị với cái người của thằng bạn thân hơn. Chặn được anh, cũng không tầm thường nhỉ ?
May mà anh mới đọc mail cậu gửi chứ không trả lời qua, không thì cái tài khoản thân yêu của anh sớm bị đóng băng mất.
Arm từ từ rời khỏi chiếc ghế, bấm dãy số quen , khi có người trả lời anh chỉ nói một câu rồi cúp máy:
- Tao bị người của mày chặn rồi !

Nghe được câu nói của thằng bạn, Tay còn chưa kịp hỏi lại thì bị cúp máy. Anh vội vàng gọi lại:
- Ý gì?
- Ý trên mặt chữ.
Arm mở cuộc gọi video lên với Tay, anh cười nửa miệng nói.
- Tao còn chưa kịp giải mã số thứ 2 đã bị phát hiện rồi. Tí còn bị lừa đấy.
- Ừm, mày giải được gì rồi.
- Nhìn thì khá giống ngày sinh. Nhưng chẳng cái nào giống mày gửi tao.
- Không giống?
- Ừm, không giống.

Trên khuôn mặt Tay hiện rõ sự không vui, cách xa nghìn mét. Anh cũng đã nghi ngờ , chỉ là không nghĩ mình đoán đúng thật.

- Ừm, cảm ơn nhé!

- Không có gì, chờ trả công nhé !
Arm nháy mắt đùa lại thằng bạn rồi cúp máy.

Tay gấp lại toàn bộ tài liệu trên bàn , nhấn nút gọi trợ lý:
- Lúc nào bay?
Bên ngoài , sau khi bị ông tổng hỏi Boon lại muốn đi hỏi rốt cuộc lại thế lực nào lại giám sờ tóc gáy vị tổ tông này rồi, nghe cái giọng này muốn đóng băng cả thành phố chắc :
- 7 giờ tối thưa tổng giám đốc.

Tay ngả người về phía sau, câu hỏi mà ngay từ đầu cậu bước chân vào phòng phỏng vấn anh đã đoán ra 80% rồi. Chỉ là tại sao lại phải giấu, tại sao lại là công ty anh? Đến cùng cậu tiếp xúc với anh là có mục đích, hay là vô ý???

______

Bước sang ngày thứ 3 cậu sang nới đất khách, có vẻ hôm nay còn lạnh hơn 2 hôm trước nữa. Cậu thật chẳng muốn chui ra khỏi ổ chăn đệm tí nào. Kì lạ ghê, lạnh cái gì mà lạnh quá đáng thế.

Bên ngoài mãi không thấy cậu em ra dùng bữa, Leo đàng bước vào thì thấy nguyên một cục núi bông đã sừng sững trên giường, chẳng qua là cũng đã thò được cái mặt ra ngoài rồi mà chưa chịu ra khỏi cái chăn thôi:

- Giậy được rồi cậu hai. Em sẽ muộn đấy!
- Anh, lạnh quá đi.

-Ừm, thế mà có người còn không cả giám mua nổi một cái áo ấm thật sự đấy.

- Không phải, có một số vấn đề thôi ạ.
Khuôn mặt New trầm xuống, ngày thứ 3 rồi rõ là hôm nay công ty sẽ cử người sang kí hợp đồng, mà người nào thì giữ kín như bưng.
Cậu lười biếng nết cái thân ra khỏi chăn ra ngoài dùng bữa.

- Ừm, hôm nay sẽ có người thay anh đón em nhé. Hôm nay đưa em đi rồi anh phải về rồi. Ở công ty có việc.
- Hửm, sao bảo ở với em hết tuần???

Khuôn mặt cậu thể hiện đầy dấu chấm hỏi.

- Không phải ba bảo anh ở đây với em à?
- Đột xuất thôi. Nhưng yên tâm anh vẫn để người lại cho em.
- Muốn anh thôi...!
Mặc dù cậu vốn không nhất thiết cần người kè kè bên cạnh như vậy, nhưng tình cảm anh em nhà cậu luôn thế. Cậu lợi dụng mè nheo anh một chút chắc không sao đâu nhờ.

- Được rồi, bớt tỏ vẻ nhỏ bé giùm tôi. Ăn nhanh còn đi..
Leo mỉm cười nhìn cậu, đã lớn tới vậy rồi. Mà vẫn không bỏ nổi cái trò bé nhỏ cần được che chở đi tí nào.

......

Buổi chiều sau khi tham gia buổi thi thứ 2 vòng loại khu vực , New vẫn dễ dàng bước vào vòng trong. Cầm tấm vé trên tay, bước ra khỏi phòng thi. Cậu bước ra khỏi phòng xuống sảnh chờ. Ngồi trên ghế cậu vẫn chưa thấy người của anh qua đón. Thì đằng sau , có tiếng quen thuộc gọi cậu :

- Newwiee...

Cậu bất ngờ quay lại, bật giậy khỏi ghế, cậu nhìn lại chàng trai đã gọi cậu, cái tên đó của cậu ngoài ba mẹ , anh trai thì duy nhất chỉ có anh gọi cậu như thế:

- Anh Joss.

Joss Kawat Amarin . 30 tuổi, bạn thân nhất của Leo. Cũng là mối tình đầu của cậu, đã in cho cậu một sức mạnh rất lớn cho ngày hôm nay. Cùng sự mất tích thông tin lớn của cậu 10 năm trước. Anh cũng cứ như biến mất chẳng tồn tại gì trên trái đất vậy.

Nhìn thấy anh, cậu ngỡ ngàng. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu cảm giác của cậu khi anh hoàn toàn mất tích, còn cậu thì bị đưa đi Pháp 3 năm sau. Cuộc sống bị đảo lộn cậu thì không thích nghi nổi. Tất cả ước mơ, nụ cười, con người hoà đồng của cậu cũng cứ thế biến mất.
Cho tới bây giờ gặp lại anh, nhìn thấy anh. Cậu vẫn thế cảm xúc chẳng mất đi đâu cả. Người mà cậu từng thương !
Anh cũng đứng đó nhìn cậu, nhìn chàng trai năm 20 tuổi của anh. Chàng trai đã khiến anh nhận ra con người thật của mình nhưng lại không đủ dũng cảm vì cậu mà ở lại. Khi ấy anh mới chỉ 20 tuổi, một sinh viên đại học bình thường nhờ học bổng để tiếp tục đi học. Với 2 bàn tay trắng, anh vốn chẳng có gì để ở lại , sợ cậu vì anh mà mất đi tất cả những gì cậu đáng được có. Sợ cậu sẽ vì anh mà đi sai đường, sợ cậu vì anh mà chịu khổ.
Người ta vẫn bảo nếu đã biết kết quả đau khổ thì đừng lên bắt đầu mà. Nên anh đã chọn cách ra đi, rời khỏi cậu. Chạy trốn khỏi nơi sẽ không thuộc về anh.

Đôi mắt cậu trong veo hiện lên một tầng sương nhoè đi tầm nhìn phía trước, nhìn anh từng bước từng bước tiến về phía cậu. Choàng tay ra ôm gọn lấy cậu vào trong lồng ngực. Cậu từng hứa cậu sẽ không ghét anh khi anh biến mất. Cậu chỉ là buồn, thật sự rất buồn rất hụt hẫng, nhưng cảm giác mất mát của 10 năm qua thì không còn nữa.
Thì ra là cũng chỉ đã từng thôi !
Chỉ còn lại sự uất ức ấy khơi về trong lòng cậu một chút , muốn thoát ra ngoài cho nhẹ nhõm.

Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cậu:
- Em ổn chứ !

New đẩy anh ra xa mình một chút:
- Ổn ạ, 10 năm qua em vẫn rất ổn.

Anh nhìn cậu, cúi đầu mỉm cười :

- Ừm , hôm nay Leo nhờ anh đón em về giúp. Anh làm ở đây lên thuận đường. Mời em ăn tối nhé.

Cả anh và cậu đều biết chuyện trước kia không thể tồn tại thì bây giờ cũng không thể tiếp tục. Cũng giống như 2 đường chéo nhau phải đi rất xa để giao nhau một điểm rồi sẽ lại đi về 2 hướng. Anh đã có hướng đi của anh, từ lâu đã không còn hướng về phía cậu. Cậu cũng có mục đích sống khác, nhịp tim không còn đập vì anh nữa. Chuyện gì lên chấm dứt thì lên chấm dứt, nhưng sự thật từng bên nhau lớn lên lại không thể xoá đi được.
Thêm một người bạn có lẽ sẽ tốt hơn chúng ta cố gắng coi nhau như không tồn tại.
.....
Mà khoảng khắc cậu được một chàng trai khác ôm trong lòng ấy lại như cố ý va trúng ánh mắt của Tay.
Sáng nay , anh mới đi bàn bạc thảo luận về hợp đồng. Buổi chiều ít việc muốn cho cậu một bất ngờ.
Chẳng ngờ anh lại nhận được bất ngờ còn lớn hơn những gì mình muốn tạo ra.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, khiến người đứng kế bên cũng muốn nát theo bụi luôn.
Boon đứng bên cạnh ông sếp mà thắc mắc, rõ là đông lạnh thế này sao lại đổ được mồ hôi. Cậu thật sự thương cảm cho vị giám đốc trẻ của mình mà.
Giọng của ông sếp lãnh cảm vang lên trước cậu:
- Cho người đi theo, tôi muốn tất cả thông tin của hắn.
Nói rồi anh quay người ra xe. Anh muốn dùng tất cả lý trí còn lại để nhắc nhở bản thân "Khi tất cả còn sáng tỏ thì không được manh động, không được.""
———

Xin lỗi vì sự chậm chạp này, mà tui ra chương rùi á. Có ai như tui không, xem xong cái live 2022 của GMM xong buồn thối ruột, tại xong cái live mà anh bé cứ bị nói này nói kia ấy. Bực tức kinh khủng muốn chửi nhau á. Trời ơi, mà anh tui là người hoà nhã quá lên tui bắt buộc phải làm một fan girl hiền lành ấy. Làm xong cái chương mới mà đầy sự drama, ôi trời đành xoá đi viết lại. Vì mới đầu dự tính viết cái chuyện này là ngọt rùi ấy. Nói không với drama !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro