Chap 3: Blue sắp thi rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như ngày nào, tôi luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho Blue.
- Ohayo gozaimasu! Tetsu!!!
- Ohayo! Blue! - Tôi vui vẻ.
- Hôm nay là gì nào? - Blue hỏi.
- Cơm rau củ và súp Soba! Được không!
- Ok! Ăn luôn!!! Hihihi! - Blue cười.
- àh! Chừng nào cậu thi vậy? - Tôi chợt nhớ.
- Àh! 2 ngày nữa, nên giờ tớ phải ở lại trường đến tối để ôn thi!
- ùm! Cậu phải cố gắng lên nhé!!! - Tôi động viên Blue.
Xong. Ko nghe Blue trả lời, mà thay vào đó là một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
- ùm.....!!! Chỉ có vậy thôi hả! - Blue nhăn mặt.
- Àh! Ùm....ùm!! - Tôi hơi hoảng.
- Vậy! Tớ được 100 điểm các môn, cậu phải có quà cho tớ đấy nha!!! - Blue đặt điều kiện.
- Quà.....quà gì!!?? - Tôi sợ.
- Tớ.....!!!
Cái này là tôi chỉ nói sự thật thôi nha, chứ không có tự kiêu gì đâu. Tôi bảo đảm 99,9999998% là Blue muốn tôi.
- Là....là gì!!! -Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
- Quà là.....!!! - Blue nói chậm.
- ....... - Tôi bình tĩnh.
- Là cậu!!! - Blue chỉ ngón cái vào tôi.
" Biết ngay mà! Thật không thể tin nổi!!! Mình nói chính xác luôn" - Tôi đập tay nhiều lần lên cái bàn.
- Hahahahaha! - Blue cười thoã mãn.
- Hời...! - Tôi thở dài. - Thôi được rồi tớ đồng ý!!!
- .........(Blue nhìn tôi)
Không nói gì hết, blue vẫn nhìn tôi tay tháo cavat ra, gỡ từng nút áo.
- Cậu tính làm gì vậy....!!! - Tôi hoảng loạn, mặt đỏ bừng lên.
- ......... (Tiến lại chỗ tôi đứng)
- Ực.....!!!
- Cài nút áo và thắt cavat lại cho tớ đi!!! - Blue vẫn nhìn tôi.
" Thật không thể chịu nổi!!!! " - Tôi lại đập cái bàn.
- Hời....! - Tôi lại thở dài.
Măc dù là thở dài thật, nhưng tôi vẫn làm theo lời Blue.
Tôi gài từng nút áo, thắt cavat lại. Thêm vào đó tôi chỉnh lại tóc cho Blue.
- Đẹp trai hơn hồi nãy luôn!!! - Tôi phủi những nếp nhăn trên áo và quần.
- Cái gì Tetsu cũng hoàn hảo, không có ai đẹp hơn cậu được!!! - Blue nhìn tôi.
Cứ như tôi đã bị Blue mê hoặc vậy.
- Cảm ơn vì đã chỉnh thêm cho tớ nha! Đẹp lắm!!!
- Àh! Cơm trưa của cậu đây!!! - Tôi vội đưa cơm hộp đã chuẩn bị sẵn.
- Àh! Cảm ơn cậu!!! Ở nhà nhớ cẩn thận nha!! 21h 30 tớ về!!! - Blue dặn dò tôi.
- Ùm!!! Cậu đi cẩn thận!!! - Tôi tạm biệt Blue.
Nói chung là cuộc sống hằng ngày của tôi chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, tôi còn chưa lần nào bước chân ra khỏi cổng nhà hết. Vì sao như vậy ư! Vì Blue nói không muốn tôi gặp nguy hiểm với lại ngoài đường nhiều xe lắm chưa kể gặp những tên "biến thái", nghe lời Blue tôi chỉ ở trong nhà làm công việc của mình. Ùm! Thực ra thì Blue vừa đi học vừa đi làm, còn tôi trồng hoa để bán cũng vừa ngắm luôn, cũng dành dụm được một chút để phòng có chuyện gì bất trắc......mà thôi không có gì bất trắc là ổn. Tôi vẫn đang làm công việc của mình, bỗng có tiếng chuông...
- Tôi ra ngay! - Dừng công việc đang làm dở.
Như thường lệ tôi không cần nhìn qua cái lỗ trên cửa cũng mở (vì lúc đó có Blue ở nhà) nhưng lần này tôi phải nhìn.
- Ở đây bán hoa phải không ạh? - Người đứng trước cửa hỏi.
- À vâng! - Tôi vội đáp.
Xong, tôi mở cửa. Vị khách đứng trước mặt tôi ăn mặc rất hở hang, thậm chí áo chỉ kéo tới giữa ngực, kiểu áo hở hai bên eo, quần ngắn như quần đùi ấy, giầy mang qua đầu gối. Toàn bộ chỉ có hai màu đen và vàng. Cuối thàng ba đầu tháng tư thời tiết lạnh dần, cả tôi cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn và nằm ỳ trên giường cùng với Blue, vậy mà tôi không ngờ còn có người kungfu hơn tôi nữa, phải chăng đây là cách ăn mặc của người ngoài đường sao!!!??.....
- À! Anh muốn mua hoa gì? - Tôi hỏi.
- Àh....ùm!!!... - vị khánh đang lúng túng. - Àh! Cho tôi hỏi ở đây hoa nào đẹp nhất!
- Vậy anh đi theo tôi! - Tôi đóng cửa dẫn vị khách ra vườn. -........(tôi nổi da gà vì trời lạnh).
- A! Anh không sao chứ!!! - Vị khách có lẽ lo cho tôi.
- À! Tôi không sao, vì trời có hơi lạnh một chút....!!! - Vẫn dẫn khách ra vườn.
- Wow! Một mình anh trồng hết luôn àh!!! - Vị khách có vẻ kinh ngạc. - Kungfu thật đó! Một mình tôi chắc cả đời cũng chưa trồng được như vậy nữa đấy!!! - Vị khách nhìn bao quát vườn hoa.
- Àh! Cũng không phải một mình tôi làm hết!!! - Tôi nhắc đến Blue.
( HẮT XÌ!!!!! Ai vừa nhắc mình thế nhỉ!!!! - Blue chà mũi)
- Ùm....nhìn hoa nào cũng đẹp hết.....tôi thực sự không biết nên chọn cái nào....!!! - Vị khách phân vân. - Ah! Xin lỗi thực ra đây là lần đầu tiên tôi mua hoa nên....!!!!
- Àh! Vậy người đó có tính cách như thế nào? Thích màu gì?- Tôi vui vẻ gợi ý.
- Ùm......tính cách trang nhã, làm việc gì cũng từ tốn cẩn thận......thích màu trắng!!!!
- Vậy anh chọn hoa hồng trắng đi! Tôi bảo đảm người đó sẽ rất thích!!! - Tôi chọn giùm khách.
- Vậy cho tôi hoa hồng trắng nhé!!! Tôi thấy nó cũng rất hợp!!
- Anh có cần gói không?
- Anh gói giúp tôi nhé!!! Cảm ơn anh nhiều!!!
- À! Không có gì đâu! - Cuối chào khách rồi tôi đi gói hoa.
*5' sau*
- Đây của quý khách!!! - Tôi đưa hoa.
- Wow!!! Đẹp thật đấy!!! - Vị khách nhìn chằm chằm vào bó hoa. - À! Tôi xin lỗi, hết bao nhiều vậy!!!
- Tất cả là 600 yên ạh!!!
- Hả!!!?? - Vị khách bất ngờ.
- Có vấn đề gì nữa ạh?
- Ờ....ùm....tôi cứ tưởng bó hoa này phải hơn 1200 yên đấy!!! Àh tôi xin lỗi của anh đây!!! - Vị khách vừa thắt mắc vừa đưa tiền cho tôi.
- Mà phải công nhận là hoa của anh đẹp lắm!!! Cảm ơn anh đã chọn giúp tôi!!!
- Không có gì đâu ạh!! Nếu quý khách thấy thích thì tôi vui lắm rồi!!! - Tôi mỉm cười.
Tôi tiễn vị khách ra về. Tôi lại vào nhà để tiếp tục công việc đang dở. Tôi làm hết công việc này đến công việc khác, nhưng càng làm việc tôi lại cảm thấy người đang nóng dần lên...
"Ủa? Hồi nãy mình còn cảm thấy người đang lạnh lắm mà....sao giờ lại......" - Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng cũng kệ.
Công việc cuối cùng của tôi là lấy đồ trong mấy giặt ra và đem ra phơi, nhưng tôi thấy càng lúc càng tệ dần. Tôi bắt đầu cảm thấy chống mặt người còn nóng hơn hồi nãy, nhưng tôi vẫn cố gắng phơi hết đống đồ, lừ đừ đi xuống nhà, để cái rổ lại đúng chỗ của nó.
"Hình như mình bị sốt rồi thì phải!!! Nhưng....mình không thể để Blue biết được....sẽ làm liên lụy đến kỳ thi của cậu ấy mất....mình phải cố gắng lên thôi...." - Tôi tự động viên bản thân mình.
Tôi cố gắng tiến tới chiếc ghế Sofa.....
CẠCH.
- hộ....hộc...hộc!!! Xin lỗi nha Tetsu tớ để quen tài liệu ở nhà nên về lấy...!!!
PHỊCH.
- Te...Tetsu!!! - Blue chạy lại phía tôi. - Nè cậu sao  vậy....Tetsu...đừng làm tới sợ nha!!! Tớ chỉ có mình cậu thôi đấy....Tetsu...Tetsu!!!
- Blu.....Blue!!! - Tôi cố gắng gọi tên Blue.
- Tớ....tớ đây!!!
- Cậu ở đây rồi....may quá!!! - Tôi để tay lên má Blue. - Hình như tớ....bị sốt rồi....hộc...hộc...thì phải!!!
- Để tớ đi lấy thuốc cho cậu.... - Blue bế tôi lên phòng.
- Nhưng...cậu phải ôn thi mà!!!
- Bây giờ cậu quan trọng hơn!!! Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu để mà ôn thi được chứ... - Blue nhìn tôi. - Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi nhé!!! - Blue đặt tôi xuống giường.
- Ùm!!! - Tôi nhắm mắt lại.
- Đợi tới chút, để tớ lấy khăn chòm đá cho cậu đỡ nóng.... - Blue vội chạy xuống nhà.
Tôi đang mơ màng ngủ bỗng cảm thấy thứ gì đó vừa mát vừa lạnh trên trán, không chỉ vậy cảm giác đó còn đi khắp cơ thể tôi.
- Chắc là được......!!! - Tiếng nói thân quen.
- Blue.....!!! - Tôi vẫn mơ màng.
- A!!! Tớ xin lỗi cậu.....tại tớ đọc trong sách nói là lấy khăn ngăm nước đá lau người để hạ nhiệt nên......!!! - Blue lắp bắp.
" Nếu mà vậy thì.....!!!???" - Tôi ngốc đầu dậy.
- Cho tớ xin lỗi......tớ....tớ..... - Blue hoảng loạn.
- À! Không sao đâu, dù sao thì cách này cũng được mà!!! - Tôi cố gắng chạm vào má Blue. - Cảm ơn cậu Blue!!!
- Àh! Đợi tớ mang cháo và thuốc lên cho cậu nha!!! - Blue bưng ca nước lạnh xuống nhà.
Còn tôi thì lừ đừ nhắm mắt vì mệt...
*15p sau*
- Xin lỗi cậu nha!!! Nó chín hơi lâu tí!!! Hihihi!!! - Blue cười bưng khây đến chỗ tôi.
Blue đặt khây xuống bàn đầu giường rồi đỡ tôi dậy.
- Cảm ơn cậu Blue!!! - Tôi mỉm cười. - Nhưng.......tớ đã làm mất buổi ôn thi của cậu!!!! - Tôi rưng rưng.
- Ơ.....Tetsu!!! Không phải tại cậu đâu mà.......là do tớ chọn ở bên cạnh cậu mà, đâu phải lỗi của cậu đâu! Nên cậu đừng có bận tâm nhé! - Blue hôn lên tóc tôi. - Giờ cậu ăn rồi uống thuốc cho hết bệnh nhé!!! - Blue cười.
- Ùm.....!!!
- Nào!!!! A~~
- Phù!!! A~~ - Tôi thở dài. - Um....!!
-..........!!!??
- Um.....!!!!
- Tetsu cậu không sao chứ.....!!!??? - Blue hoảng hốt.
- Ngon quá đi....!!! - Tôi vui vẻ.
- Trời cậu thật là! Làm tớ hết cả hồn....!!! - Blue cười.
- Hihihihihi!!! Xin lỗi cậu nha, tớ chỉ muốn chọc cậu tí thôi!!! - Tôi cười thoã mãn.
- Thôi ăn đi nè, còn uống thuốc nữa đó!!! - Blue đút cho tôi ăn.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Blue!!!
- Vì chuyện gì.....???
- Vì đã ở bên tớ, những....hức....những lúc như thế này....hức....Su.....sumimasen.....hức.... - Tôi kéo cái mền lâu nước mắt.
- Tớ hiểu mà.....cậu cứ xã ra hết đi, bao nhiêu tớ cũng chịu......
- Huhuhuhuhuhu..... - Tôi ôm chặc Blue.
*3 tuần sau*
- Ùm....!! Chắc là được rồi....!! Tôi đang thay nước của bình bông. - Quay lại nhà bếp.
CẠCH.
- TETSU!!!!!!!
- Blue.....!!! A!!
- Nhìn nè nhìn nè!!! Hihihi
- Hả!!! - Tôi cầm lấy tờ giấy Blue đưa cho tôi.
Trong tờ giấy tất cả các môn đều cùng một con số 100 điểm, kể cả điểm trung bình, không những vậy cậu ấy còn đứng hạng 1 nữa. Tôi thật không thể tin vào mắt mình.
- Blue....cậu!!! - Tôi vẫn không hết ngỡ ngàng.
- Như lời hứa của cậu nha!!! - Blue vẫn ôm chặc tôi.
- Lời hứa.....!!!??? - Tôi chợt nhớ.
"Nếu tớ được 100 điểm các môn cậu phải có quà cho tớ đấy!!"
- A đúng rồi!!
- Cậu nhớ rồi đúng không!!!
- Ờ....ùm!! - Tôi gật đầu.
- Vậy thì.....lên phòng thôi!!! - Blue cười và bế tôi lên.
- Hả....khoan đợi đã tớ còn chưa.....Blue thả tớ xuống.....!!!! Blue...
Cuối cùng chúng tôi chỉ để lại nồi canh đang sôi sùng sục dưới nhà......
                                                                                        Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro