Chap 4: Chuyện của 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Đây là câu chuyện của 2 năm trước được Dark viết lại trong nhật kí, chứ không hề dính liếu tới hiện tại*

- Oáp~~!! Trời ơi nóng quá đi mất, chịu hết nổi rồi!!! - Tôi thét lên vì nóng. - Thôi khỏi ngủ nữa, dậy luôn cho rồi!!! Dù sao gì cũng trễ rồi ( Tích tắc tích tắc )!!!!
Hôm nay là một ngày nắng gắt đồng nghĩa với việc nó là tháng tư và cũng là tháng ôn thi của tôi..... Nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện làm thêm. Tôi đờ người một chút, cuối cùng cũng phải "nhổ neo" ra khỏi giường. Thay đồ rồi xuống vệ sinh cá nhân.
- Rõ ràng là mình ngủ sớm lắm mà sao vẫn dậy trễ thế này!!! Um~~~
Đóng cửa phòng lại rồi đi xuống nhà.....
- Hời...!! Chả có ai để mà chào cả!!! Thôi kệ, thế nào chả chào chị quản lý nhỉ!!!! Hihihi
Tôi ngó lại lịch ôn thi ở trường và cả lịch làm thêm....
- Để xem coi, ôn thi là 6h 30 đến 9h 30 còn lịch đi làm thì....!!!??? Buổi....buổi trưa.... 12 h 45....!!!!
Tôi quay qua nhìn cái đồng hồ treo tường
" 9h 30!!! Phù may quá vẫn còn kịp!!! Tưởng là chết rồi chứ!!!"
Mà tôi nói thật, thường thường thì tôi hay làm ca chiều hoặc ca tối hiếm khi nào tôi làm ca sáng hoặc ca trưa, tại vì hôm nay tôi ôn thi tối nên đành đổi ca với một chị.....Mà hôm nay Blue làm trưa nên tôi cảm thấy phấn khích lắm. Tôi tranh thủ làm xong bữa ăn sáng cho mình. Xong tôi xách cái balô chuẩn bị từ hôm qua, ra ngoài mang giầy khóa cửa lại, dắt xe đạp ra chạy một mạch đến chỗ làm.
- Em chào chị quản lý....hộc.....hộc!!! - Tôi vừa chạy vừa chào chị.
- Từ từ thôi Dark kẻo ngã bây giờ!!! À hôm nay em đổi ca đúng không?
- Dạ!! Tại hôm nay em phải đến trường để ôn thi!!!
- Vậy em tính thi vô trường nào?
- Dạ! Em cũng không chắc nữa!! Em cũng muốn vào trường Vocaloid lắm, nhưng sức em chắc không vào nổi đâu nên đành vậy!!! - Tôi vẫn đang xếp đồ bỏ vào tủ của mình. - À! Chị ơi!! Blue tới chưa ạh!!! - Tôi ngơ ngác.
- À!!! Blue có công chuyện đột xuất nên nói sẽ đến trễ 10p!!!! - Chị quản lý vui vẻ.
- Cậu ấy có công chuyện gì vậy chị? - Tôi tò mò.
- À!! Hình như người nhà của Blue đang bị bệnh thì phải!!!
- À!!! Dạ em cảm ơn chị!!!! - Tôi vừa vui vừa lo lắng.
" Mà khoan đã Blue sống có một mình, làm sao có người nhà được!!!" - Tôi chạy lên lầu vừa lo lắng.
- Xin chào mọi người!!! - Tôi hớn hở.
- Em mới tới àh Dark!!! - Anh nhân viên làm chung vui mừng. - Ủa? Anh nhớ thường thường em tới sau Blue mà, sao giờ em lại.........Hời! Chắc hôm nay trời sập quá!!! - Anh nhân viên trêu tôi.
- Grừ.....!!! - Tôi nổi máu điên.
- A!!! Anh xin lỗi.....
- Hộc....hộc......hộc.....xin lỗi mọi người em tới trễ!!! - Blue chạy lên lầu.
- A! Blue.... - Tôi đột nhiên gọi tên Blue.
- Ể.....!!!! - Anh nhân viên hốt hoảng. - Ê! Dark! Sao tự nhiên Blue tới mà mặt chú hớn hở thế nhỉ!!!
- Làm....làm gì có.....tại thầy Blue đến trễ nên.... - Tôi đỏ hết cả mặt lên.
- Ê! Trúng tim đen rồi phải không!!!! Hahahaha~~~ - Anh nhân viên cười hả hê.
- Xin lỗi nha! Tại em có công chuyện nên hơi trễ xíu! - Blue gãi đầu.
- Thôi em tới là có người mừng muốn chết luôn ý!!! - Anh ám chỉ tôi.
- Hừ! Rồi có ngày anh sẽ biết!!! - Tôi nghiến răng. - À! Blue cậu tính vô trường nào?
- À!! Chắc là trường Vocaloid!!! - Blue cười.
- Hả? Trường Vocaloid đến 400 điểm lận đó, cậu có vào nổi không??!!! - Tôi ngây người.
- Àh!!! Tớ đã quyết tâm phải vào đó rồi!!! - Blue cười xòa.
- Ơ....nhưng cậu đâu phải.....
- Tớ đã hứa với một người là nhất định tớ sẽ vào được trường Vocaloid rồi!!!!
- Chắc.....chắc người đó phải quan trọng với cậu lắm nhỉ!!!
- Ừ!!! Cậu ấy là tất cả đối với tớ.....!!!! Cậu cũng nên tìm cho mình một người độc nhất vô nhị đi nhé!!! - Blue vỗ vai tôi.
" Một người độc nhất vô nhị ư!!! " - Tôi vẫn đang bàn hoàng.
- Nè! 2 đứa, mau ra làm việc đi!!! - Anh nhân viên giục tôi và Blue.
- Dạ!!! - Tôi và Blue đồng thanh.
" Một người độc nhất vô nhị " Nếu mà nói người độc nhất vô nhị đối với tôi bây giờ thì cũng chỉ có mình Blue mà thôi, nhưng cậu ấy cũng có người quan trọng mà, chẵng lẽ......
- Nè Dark! Cậu giúp tớ bàn bên kia được không? - Blue chỉ cái bàn bên ngoài lan can.
- Ờ....ùm!!! - Tôi sực tỉnh.
Tôi cố gắng tươi cười để tiếp khách.
- Quý khàch dùng gì ạh? - Tôi đặt Menu lên bàn.
- Cho tớ như bình thướng nhé Dark!!! - Vị khảch mỉm cười.
" Giọng nói này sao quen thế không biết!!! Mà chỉ có một người có thể xưng hô như thế với tôi thôi! Không lẽ là Mine sao!!! " - Tôi mỉm cười.
- Là trà đường đúng không thưa quý khách!!! - Tôi bình tĩnh hỏi.
- Ấy! Bị phát hiện rồi! - Mine bỏ nón và khẩu trang ra. - Tớ thấy cậy có vẻ hơi buồn đấy!!! Sao cậu có câu trả lời chưa!!! - Mine nhắc lại câu hỏi mà tôi đã quên bén đi từ tuần trước.
" Cậu làm người yêu tớ nhé!!! "
CẠCH.
- Có lẽ cẫu nên trả lời cậu ấy đi!!! - Blue mở cửa.
- Ơ! Nhưng....
- Tetsu đằng này nè! - Blue quay vào nói.
- Hả! - Tôi ngộ ngàng.
Vì là kính trong suốt nên tôi có thể thất tất cả khách hàng bên trong. Đang chạy đến đây là một người mặc đồ cổ trang với đôi mắt tím rất đẹp.
- Xin lỗi nha Blue, tớ tới trễ!!!
- Trễ gì chứ cậu đi chung với tớ mà!!! - Mine nhăn mặt.
- Àh!!! Tớ quên!!!
- Cậu có sao không Tetsu!!! - Blue sờ lên trán người này.
- Àh! Không sao hết!!! Cậu đừng lo
Bây giờ tôi mới nhận ra sự đi trễ của Blue là có ý đồ, chứ dễ gì cậu ấy đi trễ. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy người nặng trịch như có cái gì đó đang đề lên vai tôi. Và tôi cũng bắt đầu nhận ra người " Độc nhất vô nhị " của mình.
- Mi....Mine....tớ....tớ xin lỗi cậu.... - Tôi vừa nghẹn ngào vừa ôm Mine. - Cậu là độc nhất vô nhị đối với tớ!!!!
- Nè! Dark tớ nấu cơm xong rồi nè! Xuống ăn đi! - Mine gọi vọng lên.
- Ừ!!! - Tôi hí hửng cười.
Cứ nhớ lại cái ngày ấy là tôi lại thấy vui và cũng chẳng kém phần thú vị nữa chứ. Tôi bắt đầu cảm thấy có cảm tình với người đã mê hoặc tôi từ cái nhìn đầu tiên, người đó tên là Aitetsu.
                                                                                  Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro