Nói về một vị anh hùng bị lãng quênAnh đã giúp cho nhân loại rất nhiều nhưng sau khi anh mất tích một thời gian thì không ai nhớ đến anh. Anh trở lại và chứng minh sự tồn tại của mình và..............phán xét lại thế giới nếu anh cảm thấy nhân loại không còn gì khiến anh cảm thấy có giá trị nữa thì anh sẽ lặp lại một trật tự mới trước tiên anh sẽ hủy diệt mọi thứ…
Cái này chỉ là do tớ nghĩ ra rồi viết nên có nhiều chi tiết bị sai mọi người nhớ nhắc tớ nhéeĐừng la tớ 😖Truyện được viết bởi:Công ty TNHH:một mình tôiNên các bạn đừng lấy nó nhé, tớ sẽ buồn lắm…
Chúng ta khó khăn lắm mới có thể tìm thấy được nhau... Nắm chặt tay em nhé Taehyung, để không lạc nhau thêm một lần nào nữa...' I purple you 💜…
học tiếng trung dễ dàng với thơ.…
----------o----------o----------o----------Người ta thường ví hoa anh đào là biểu tượng của " Thanh Xuân"Lại có người từng nhắc: "Quãng đời đẹp nhất là thanh xuân!!! Nó đẹp đẽ, tươi thắm, cuồng nhiệt bao nhiêu lại dễ dàng qua đi bấy nhiêu"Vậy?...Tại sao chúng ta không để lại cho nhau những hồi ức, những kỉ niệm tươi thắm đó? Để sau này khoảng thời gian đó là điều đẹp nhất mà ta không hề luyến tiếc khi đã trải qua???----------o----------o----------o----------…
Đối với Thừa Lỗi, em là một sự tồn tại đặc biệt.Anh luôn thấy em thật đáng yêu.Thật ra đó là một thứ cảm xúc rất khó tả - Thừa Lỗi nghĩ. Nó khiến anh nhớ nhung em mỗi đêm, kiềm chế anh mỗi lần gặp em, và đong đầy trái tim anh mỗi khi nhìn thấy nụ cười từ cô bé ấy.- A fanfiction by Anne @kiwisty- Couple: Thừa Lỗi x Lư Dục HiểuLưu ý: Ship couple là sở thích cá nhân. Fanfiction là tác phẩm hư cấu. Không thích vui lòng lơ đi. Đừng nói lời cay đắng.…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
Mọt game chuyển kiếp dị giới, thần bí hệ thống đột nhiên hạ xuống!Từ nay, củi mục hoa lệ biến thân, bắt đầu diễn dịch lần lượt chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích!Đứng đầu công pháp? Tuyệt thế vũ khí? Khuynh thành mỹ nữ? Võ đạo đỉnh phong?Ở Võ Thần hệ thống trước mặt, hết thảy đều là phù vân!Lại nhìn nắm giữ Võ Thần hệ thống Diệp Tinh Thần, như thế nào trong loạn thế bước lên võ đạo đỉnh phong…
Dương quân tử là cái tên quen thuộc mà ai cũng gọi Hồ Minh Dương tôi như vậy. Từ nhỏ, tôi đã xem mình là một quân tử, hành động giống như một quân tử thực thụ, và bây giờ tôi cũng vậy. Ừ, quân tử thừa nhận quân tử dốt toán, dốt đến nổi nó nhấn chì́m quân tử vào bờ bến học dở, dù là quân tử học rất giỏi các môn còn lại, nhất là thể dục và ngoại ngữ. Quân tử học lớp 9C, lớp của quân tử có 39 bạn. Và nhóm bạn của Dương gồm: Nghĩa Minh, Thư Linh , Bảo An, Ngọc Ngoan, Vương Hào... và còn rất nhiều bạn.Dương sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà Dương và các bạn đã trãi qua....̉À, sau môn toán, thì môn văn đứng thứ hai, nên Quân tử đây kể có dở, viết sai chính tả chỗ nào thì nói cho quân tử biết.Quân tử chấp nhận sửa chữa.Quân tử biết mình viết sai chính tả nhiều lắm mà không biết sửa thế nào cho đúng. Hihi…
"Trùng hợp thật, em cũng thích..."…
Hơi ấm mùa Noel :))))))))))…
Đã là ngày thứ năm ngươi đột nhiên biến mất, ta cảm thấy thật kì lạ vì bản thân mình vẫn có thể sống xót qua những ngày không có ngươi bên cạnh.Thói quen thật đáng sợ, nó khiến ta càng lún sâu hơn, giống như một đường mộng mị làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Và ta nguyện ý đắm mình trong giấc mộng ấy, đừng bắt ta phải tỉnh lại......…
"Cậu ơi đợi em với""Hãy nhớ lấy ta, dù có rời đi cũng hãy nhớ đến ta, ta không phải hư ảo, ta từng là một phần trong kí ức của em"Thể loại: xuyên không, ngược. Việt Nam xưa, tình cảmTruyện chỉ lấy bối cảnh Việt Nam xưa, không nhắm vào thời đại nào cụ thể trong lịch sử Việt Nam.Tác giả: Nguyễn Trâm Anh…