Nắng Vội
Trước cổng trường cấp ba có cây ngân hạnh không biết xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng biết do ai trồng, chỉ nhớ được là từ lúc Soobin bắt đầu cót két đạp xe đến trường thì đã để ý rằng tán cây rất rộng, thân cây cao thẳng sừng sững cả một khoảng vỉa hè. Tháng Năm đi vội ngang qua lá vẫn còn xanh nhớt ỉu xìu, đùng cái qua hai tháng hè Soobin lớn nhanh như thổi, khảm lá dưới gốc cây vàng rợp màu rẻ quạt, hôm nào đến trường anh cũng nán lại để ngắm đôi chút.Mùa rẻ quạt đầu tiên, Soobin lặng lẽ cầm máy phim cũ mèm chụp vài tấm ảnh nhân ngày kỷ niệm nhập học. Thói quen đó Soobin luôn muốn giữ lại đến nhiều năm về sau, nhưng đến một lúc nào đó khi Soobin đã ngưng đếm số cuộn phim anh có, góc chụp quen thuộc cũng chẳng còn xuất hiện trên mấy tấm polaroid nữa. Có người đã đến vào mùa lá thứ hai, nắm tay anh trong bức ảnh chụp kỷ niệm mùa lá thứ ba, rồi vội vàng đem những mùa lá sau đó đi mất khỏi cuộc sống của Soobin. Vậy nên mỗi lần nhìn lại mấy tấm hình lẻ tẻ, anh đều thấy cổ họng nghèn nghẹn không biết gọi là hối hận hay nuối tiếc.__nếu không phải vì mình thích đặt tên tiếng Việt, fic này sẽ có tên "yellow isn't the brightest color".dựa trên một câu chuyện đã làm mình khóc sướt mướt ba bốn năm trời. ngân hạnh cũng không phải ý tưởng của mình, nếu bạn biết câu chuyện đó, hãy nhắn mình và mình sẽ khóc cùng bạn.cảm ơn người đẹp nước Úc rất nhiều đã giúp mình beta chiếc fic này.cover: photo by Finn - Unsplash.…