[Shortfic] {JunSeob} Lặng
Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh... ... Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm...…
Lý trí có thể mách bảo ta điều ta phải tránh... ... Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm...…
Trên thế gian người xấu hơn em có rất nhiều, người tốt đẹp hơn em cũng không thiếu, nhưng người giống như em thì không hề có. Sống như em, yêu như em, đau như em, chấp nhận như em... và tồn tại như em... Thế Gian Có Ai???…
• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob. • Nhưng tình yêu đẹp thì phải luôn phải trải qua những thử thách đầy sóng gió. Đột ngột vị hôn thê của anh quay trở về, ván cờ trở gay cấn hơn bao giờ hết khi người chơi với cậu là chính cô. • Một mối tình tay ba, sự mâu thuẫn xung đột giữa tình yêu và bạn bè. Một chuyện tình xuyên suốt từ Hàn Quốc đến Paris - Thành phố của tình yêu. • Liệu họ có thể lật ngược ván cờ vào những giây phút chót ... ? Mời bạn hãy theo dõi ^^• Fic sẽ mang đến cho bạn những giây phút nhẹ nhàng và lãng mạn về một tình yêu đẹp, một sự gắn bó thân thiết giữa những người bạn và đặc biệt tinh thần fangirl sẽ sùng sục không ngừng nghỉ. =))…
Được viết khá lâu rồi nhưng cuối cùng cũng được xuất chuồng. Enjoyyy ~~~…
"Ánh trăng huyễn hoặc.Màn đêm tĩnh mịch.Tuyết phủ trắng xóa một vùng.Nhành cây khô khốc im lìm, ẩn hiện khiến không gian u tối càng trở nên sâu thẳm. Bức tranh ảo ảnh mơ hồ hiện lên đầy mê hoặc" _ Bức tranh của sự mở đầu và kết thúc...…
Thời gian dài rồi tôi không viết bất kì oneshot nào, cho nên khi trở lại nó vẫn tệ như mọi người thường thấy. Câu chuyện đằng sau đây là một câu chuyện buồn theo cách mà mọi người hay cảm nhận. Còn đối với riêng tôi, đây thực sự là một kết thúc đẹp, thực sự quá đẹp cho sự hy sinh vĩ đại trong tình yêu. Vẫn chỉ là một bức tranh cũ rít trong hàng trăm bức tranh các bạn từng xem, mô típ không có gì mới, lời lẽ sơ sài, chẳng hoa mỹ. Tuy vậy, tôi đã viết bằng tất cả trái tim tôi, viết bằng tất cả những gì tôi cảm nhận được, hy vọng mọi người hãy lưu tâm đến nó : )…
Đã có lần, em hỏi anh, vì sao anh yêu em? Em nhớ, anh chỉ cười và véo yêu má em, anh nói rằng yêu em vì muốn được bẹo má em thế này mãi mãi~Từ đó, em biết rằng anh yêu nhất chính là gò má hồng phúng phính của em, anh nhỉ?Tình yêu của em và anh thật đẹp, kể cả khi chúng ta đều là trẻ mồ côi...Cho đến một ngày, có một gia đình giàu có nhận nuôi anh, nhưng em quả quyết rằng anh vẫn sẽ đợi em, tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi :)Đêm đó, em khóc rất nhiều, vì phải rời xa anh~ Anh đã tặng cho em một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, nói rằng đó là kỉ vật giữa hai ta...…
Em luôn ở bên anh trong suốt từng ấy thời gian nhưng chưa một lần anh quay lại nhìn em. Một lần cũng không.Sau này em dần hiêura rằng, bởivì anh biết em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn ở đó ngoan ngoãn đợi anh hết lần này đến lần khác, bởi anh yên tâm nên ngó lơ, bỏ mặc.Em quyết định rồi, em sẽ không cho anh cảm giác yên tâm đó nữa. Chào anh, em đi.…
Thân xác và trái tim của Yang YoSeop này luôn thuộc về Yong JunHyung, nhưng Yong JunHyung thì không! Đã thấy bể khổ vẫn lao đầu vào, em quá ngốc rồi chăng?.Đồ ngốc. Nghe cho rõ, tình anh trao em vĩnh viễn là sự thật... Anh biết mình sai vì đã khiến em tổn thương quá nhiều! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ nói 3 từ đó mãi thôi. Hạnh phúc của chúng ta chính thức bắt đầu, và sẽ không có 1 cái kết nào cả...…