[Oneshot]-Took my hand ,and with me go through life-Yoonsic
took my hand , and with me go through life…
took my hand , and with me go through life…
cUỘC ĐỜI TÔI VỐN DĨ RẤT ẢM ĐẠM,NHƯNG NHỜ CÓ EM MÀ NÓ RỰC RÕ HƠNCẢM ƠN EM,JESSICA JUNGEM NHƯ 1 THIÊN THẦN SOI XUỐNG CUỘC ĐỜI ĐẦY SAI TRÁI CỦA TÔI VẬYCÔ GÁI NHỎ,ĐỪNG RỜI BỎ TÔI ĐƯỢC HAY KHÔNG…
truyện nay mình thấy hay nên mình cover lại!…
Sẽ ra sao nếu như SooYeon quay trở lại nhóm?…
Tôi hận em , nhưng sao trong lòng tôi vẫn còn cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em? Vẫn muốn được nhìn thấy đôi mắt cười đấy mỗi ngày *cười nhạt*, tôi điên thật !…
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh cả 2 đc sự ủnh hộ của 2 bên gia đình ko cần gán ghép họ đã tự đến vs nhau và đc tình yêu hạnh phúc suốt đời…
Yêu một người đâu phải bởi người ấy đặc biệt mà yêu vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình <3p/s: rds đọc vui vẻ! :))…
Tò mò thì vào mà đọc…
Jessica cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi trong căn phòng thân quen của mình mà cứ tưởng như ngồi trên đống lửa. tự dưng nhỏ thấy ghét cái tính "anh hùng rơm " của mình qua đi mất. Phải chi không có nó thì bây giờ cô đâu có dở khóc dở cười thế này. "Hay là trốn đi? "- cái ý nghĩ ấy bỗng phát sinh khi Jessica nhìn thấy ô cửa sổ. "Leo tường "- chuyện không khó đối với một đứa nghịch nghợm như cô nhưng hiện tại, trong cái bộ áo dài đỏ tươi này thì...Cái đầu óc tí teo của cô hoạt động hết công suất: "Trốn. Không trốn ". Trông Jessica đến là khổ sở. Cuối cùng cô cũng có quyết định: "Vì tự do...phải trốn! ".Sợi dây được thả xuống, hai tà áo dài cột sang hông. Lúc nãy định thay đồ, nhưng bây giờ thì coi bộ không kịp nên Jessica đánh liều...leo đại. Thế là "Kế hoạch chạy trốn " bắt đầu, cô leo một cách thành thục mặc dù bức tường trơn như bôi mỡ. Được "nửa đường " thì...Tác giả: Sóng Gió…
Lưu về đọc thôi :)…