[EDITING/ĐM] Chú gà chiến nhà Đỗ bảo tiêu

[EDITING/ĐM] Chú gà chiến nhà Đỗ bảo tiêu

411 37 1

Tác giả: Phù phong lưu ly.Editor: Rung.Văn án:Yêu thầm hai hướng, rắn rỏi công, gà thụ [không nhìn nhầm đâu! dogeCông ty năm nay rất là bình dân, phát cho mỗi nhân viên một con gà sống làm quà tết.Đỗ Kiêu nhìn nhìn con gà mái béo đến độ không thấy cổ của người khác, lại nhìn nhìn gà rừng ngũ sắc gầy đến trơ xương trong tay mình.Chủ tịch: "Đừng xách cánh, sẽ làm nó khó chịu, phải ôm vào lòng."Đỗ Kiêu: "..."Chủ tịch: "Đi gặp bạn bè người thân nhớ mang nó theo cùng, đừng để nó một mình trong nhà, phải đối xử tốt với nó."Đỗ Kiêu: "..."Chủ tịch: "Về nhà đi thôi, chúc cậu ăn tết vui vẻ!"Đỗ Kiêu: "...Sao hôm nay không thấy cậu chủ đâu? Tôi còn chưa chào từ biệt cậu ấy."Chủ tịch: "Khụ khụ... Không biết được, chắc là đi ra ngoài rồi."Đỗ Kiêu: "..."Với sự góp mặt của: Hormone thừa thãi cái gì cũng giỏi trầm tĩnh ít nói trung khuyển bảo tiêu công [ Đỗ Kiêu ] x Chìm đắm đánh nhau không thể chăm sóc bản thân phú nhị đại ngốc nghếch gà yêu thụ [ Chu Trạm ].____________Chú ý: Bản dịch là sự cộng các của Một góc nhỏ của tôi (gocnhohunu.wordpress.com) và Tiểu thiên sứ.BẢN DỊCH CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI NHÀ CỦA CÁC EDITOR.KHÔNG REUP _ KHÔNG CHUYỂN VER _ KHÔNG THƯƠNG MẠI HÓA.…

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Mặt Trời Nhỏ Của Em

8 1 1

Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…