Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Mặt Đường. Suốt cuộc đời cũng chỉ mong mỏi có một người bạn. Thời gian cứ trôi qua như vậy,nó đã quen sống với cô đơn, cho tới khi nó gặp người bạn đầu tiên của cuộc đời nó, Mặt Trăng."Ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi là có một người bạn........"…
tại thấy ít ng viết mà mik simp otp quá nên phải viết để có cái ăn =(( , k thik next nhé…
Trong truyện này có hai cô bạn thân có hai tính cách trái ngược nhau vì. Một người có tính cách mạnh mẽ, còn một người thì nhút nhát và tính cách đáng yêu.…
7 chàng trai sẽ là người cùng cha khác mẹ. 7 chàng trai bị xuyên không sang Việt Nam. Và họ gặp 1 cô gái.…
Đơn giản là trả test.…
thể loại: truyện teen, ngắn, không Hsố chương:???cô gái không xinh đẹp cũng không xấu xí, cô bị mọi người xung quanh ghét bỏ. một ngày nọ cô bị đánh và một người đã cứu cô từ đó cuộc sống của cô cũng bắt đầu thay đổi.Hãy cùng đọc để biết cô ấy có một cuộc đời như nào ? Có giống bạn không ? Mong mọi người hãy góp ý kiến nhé ^-^…
TH: Dời nhà sang đây nháBản dịch phi thương mại và không chính xác 100%…
truyện thiên vị Xử nhưng những bạn cung khác cũng có thể vào xem mà ko anti cung nào đâu.NỮ: KN, CG, XN, TB, SN, NM. NAM: BD, SO.T, ST, TY, MK, BB, XP.…
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Suy cho cùng tất cả chấp niệm của vạn vật trên thế gian đều chỉ vì một chữ tình mà thành. Một đời người quá ngắn, chấp niệm lại quá dài. Người cầu kiếp sau gặp lại, sao chẳng sống cho trọn vẹn hôm nay? Lai sinh tương kiến đã là chuyện của một hình hài khác, một nhân sinh khác. Hà tất còn phải cưỡng cầu. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"…
Một vài ghi chép vụn vặt của tớ những ngày xa nhau ...Hạ đi rồi, nắng thu lại đổGió xa rồi, chẳng nhớ tới mâyP/S: Hẹn một mai, khi môi hồng thắm lại, ta sẽ không để người hiu quạnh mãi trăm năm.…