Cánh hoa gom nhặt đầy
Tôi hay mơ. Những giấc mơ cứ hoài lặp đi lặp lại. Nó rất đẹp. Nhưng cũng rất đáng sợ. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa vô tận. Bầu trời rất cao, trong và xanh lắm. Chỉ có mình tôi. Nhưng tôi nhìn thấy nó, bông hoa của tôi, tôi biết nó là của tôi, bông thược dược màu trắng. Nhưng đến lúc tôi chạm vào nó, nó lại như bồ công anh vậy, từng cánh từng cánh hoa vỡ tung rồi bay đi hết. Và thế là tôi bắt đầu hành trình gom nhặt lại bông hoa của mình. Tôi cứ đi, đi mãi, đi trong vô định, chỉ một mình tôi, tôi sợ, chân thì mỏi nhừ mà chẳng dám dừng lại. Nhưng lại chẳng biết từ lúc nào, trên tay tôi giỏ bỗng đã đầy hoa.…