tớ với cậu làm quen nhé?…
Yêu mấy ní…
Táo và Phét…
không biết nói gì…
Một câu truyện bình thường được viết ra với một văn phong bình thường. Cốt truyện quá đỗi bình thường, nhân vật cực kì bình thường. Được chấp bút bởi một người hết sức bình thường.. * * *Hắn tên Lăng Dực. Một nhân viên công sở tẻ nhạt và buồn chán. Cuộc sống của hắn là một vòng lặp vô vị, tệ hơn là hắn hài lòng với điều đó, không muốn tiến không muốn lùi. Một vòng luẩn quẩn...…
hihi…
"Trăm vạn binh lính trong tay e là cũng không kháng được lệnh bệ hạ thưa điện hạ""Bách tướng quân, ngươi cõng ta, cõng ta đi hoà thân""Thành Thành, là ta phụ ngươi, không xứng gặp ngươi lần cuối""Bác ca, Thành Nhi yêu mệt rồi, ta không muốn yêu nữa"----------------Hoa đẹp nhất là hoa vừa nở, tình đẹp nhất là tình dang dở.…