C5&C6
…
Mọi chuyện bắt đầu với Mặt trăng, ngọn đèn soi sáng cho thế gian vào buổi mà mặt trời đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mặt trăng hiện đang được cai quản bởi vị thần quyền năng - Hoshinova of the Full moon. Tuy là thần bảo hộ trần gian tuy nhiên lại chẳng mấy ai biết về nàng, có thể nói gần như không một ai biết nàng tồn tại, ghi chép về Hoshinova cũng không có. Nhưng nàng vẫn hết lòng vì trần gian. Đó là cho đến khi đền thờ Nightlight nằm sâu dưới đáy đại tây dương bị thiệt hại sau một vụ thử nghiệm bom hạt nhân, vị thần mặt trăng do không còn được bất kì một ai hay thứ gì nhớ đến nên True Death đã chạm đến nàng. Sự tồn tại của vị thần mặt trăng chìm vào hư vô. Người bảo hộ biến mất, không còn vật cản gì nữa, thế giới bị tấn công bởi lũ Bodoh - các sinh vật của màn đêm vĩnh cửu và cái chết bất tận. Mãi cho đến một thập kỉ sau, Hiroshi Moona, thành viên đội phòng chống Bodoh đã diện kiến người và sử dụng quyền năng của Mặt trăng để đánh đuổi lũ Bodoh một lần và mãi mãi...Cho đến khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Sự kiện đã đưa tất cả lại với nhau.Tags: fanfic, hololive, action, adventure, fantasy, magic, yuri, romance, war, drama, scifi. Với sự tham gia của: toàn bộ Holomember. Writer: Neo (New Horizon)Các bản nhạc được chia sẻ vào nhằm mục đích đẩy cảm xúc lên cao vậy nên trước khi đọc hãy nghe nhạc nhá :3…
Đây k phải Fic gì đâu, chỉ là chỗ để tui tâm sự mỏng về bảy khỉ thôi ♥️P/s: Em xin lỗi Taeil, tại trông biểu cảm của anh trông giải trí quá…
Freddy Fazbear's Pizzateria có một Night Guard mới. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc nâu dài.Nhưng ô kìa, đó chẳng phải người bảo vệ đêm hôm trước, và trước nữa sao? Rõ ràng cô gái đó đã chết dưới tay của một Animatronic nào đó rồi mà, sao giờ lại ở đây?Reader thân yêu của tôi, hãy cùng khám phá qua câu chuyện này nào.Designer bìa truyện: @thefakerslibrary…
Bất cứ nơi nào chúng ta đặt chân đếnĐều có thể tìm ra ánh mặt trờiChẳng còn nơi nào để có thể sống yên ổnChúng ta luôn phải trốn chạyHọ nói rằng chúng ta rồi sẽ bị mục nát dưới Địa NgụcNhưng tôi không nghĩ như thếHọ chà đạp chúng ta quá đủ rồiCái thứ tình yêu ngoài vòng pháp luận ấy!…